Ngã Dục Phong Thiên

Thậm chí trình độ thành thạo kia, khiến cho Trần Gia Hỉ tuyệt vọng, làm cho y không dám phủ nhận, bởi vì một khi phủ nhận, chỉ cần đối phương tự mình thử luyện chế, như vậy thanh danh của y coi như mất sạch.

Giờ phút này, Lý Nhất Minh đau khổ, y ngây ngốc nhìn Trần Gia Hỉ lấy đan dược ra, nhìn Mạnh Hạo liên tục không ngừng mà đem từng viên đan dược bỏ vào túi trữ vật, da đầu y tê dại, đối với Mạnh Hạo này, y đã sinh ra cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung.

Đám đệ tử Thanh La Tông xung quanh cũng đang kinh hãi nhìn một cảnh này. Trong mắt họ lúc này, Trần Gia Hỉ không phải đang cược với Phương Mộc kia, mà là đang tặng đan cho hắn….

Cùng lúc đó, Mạnh Hạo đã làm tất cả đệ tử Thanh La Tông chấn động. Tạo nghệ thảo mộc khó có thể hình dung, giảng giải đan đạo không gì sánh kịp, nghe đan biết phương khủng bố đến cực điểm, tất cả những thứ này khiến cho trên người Mạnh Hạo giống như xuất hiện một tầng hào quang thần bí, khiến cho mọi người khi nhìn về phía hắn đều lộ ra vẻ khiếp sợ không thôi.

Từ đầu dến cuối, Mạnh Hạo chưa từng lấy ra viên đan dược nào, bởi vì hắn chưa nói sai đan phương lần nào, hắn liên tục đem đan dược đút túi đến nỗi bản thân cũng thấy phát ngại.

Thống khổ nhất lúc này chính là Trần Gia Hỉ, tim của y nhỏ máu, hai mắt như muốn nứt ra, thân thể run rẩy, thế giới của y như biến thành màu đen.

Y không thể không lấy đan dược ra, không thể không đem viên đan dược mà mình chắc thắng nhất lấy ra, rồi tận mắt nhìn thấy đối phương thu nó vào túi trữ vật.

Nhưng y không thể dừng lại, bởi y từng nói sẽ so đến cùng, khi chưa có bên nào hết đan dược thì không thể dừng lại.

Cho đến khi Trần Gia Hỉ lấy ra viên đan dược thứ một trăm hai mươi tư, thì y mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng nồng đậm. Y cất viên đan dược vốn định lấy ra, thay đổi thành một cái hộp ngọc.


Trên hộp ngọc này của y có rất nhiều đốm đen, giống như đã chôn dưới đất nhiều năm. Vật này Trần Gia Hỉ vốn không muốn lấy ra vào lúc này, bởi vì đây có thể nói là bảo vật trân quý nhất mà y từng có.

Thậm chí đối với y, có lẽ là cả đời này vẫn là vật trân quý nhất. Mà nguyên nhân là vật đặc thù đang nằm bên trong hộp ngọc, cho dù y có so đến cùng, thì cũng không lấy vật đó ra.

Nhưng trước mắt y muốn thắng, dù chỉ thắng một lần, nhưng nhất định phải thắng. Mà chỉ có dùng tới vật ấy, y mới có hy vọng thắng lợi, cho nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, y cũng lấy vật đó ra.

Lúc này ai cũng chăm chú nhìn hộp ngọc kia, ai cũng hiểu rằng, đây chính là viên đan dược quyết định thắng bại.

Đặc biệt là khi nhìn những đốm đen trên hộp ngọc khiến người ta có cảm giác cực kỳ cổ xưa mục nát, có thể cảm nhận được trên đó có một luồng hơi thở chết chóc.

Ba người Tử La Lão Tổ tập trung hai mắt, ngưng trọng nhìn về phía hộp ngọc.

- Nếu các hạ có thể nói ra đan phương của viên đan dược này, thì Trần mỗ sẽ hoàn toàn nhận thua, sau này hễ là gặp các hạ sẽ quỳ xuống hành lễ.

Trần Gia Hỉ nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

- Nếu ngươi không thể nói ra đan phương thì Trần mỗ cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đem toàn bộ số đan dược lúc nãy ngươi lấy trả cho ta là được, chuyện ngày hôm nay chấm dứt.

Chu Đức Khôn hai mắt co rút lại, không đợi Mạnh Hạo trả lời liền bước tới mắng:

- Trần Gia Hỉ, ngươi thân là đan sư hồng bào của Đan Giới nhất mạch đó, còn muốn thể diện nữa không? Ngươi thế nhưng lại lấy ra một viên đan dược thượng cổ, đan phương của đan dược này đã sớm thất truyền từ lâu, đan sư hiện nay há có thể nhận ra được.

Lão sợ Mạnh Hạo hiếu thắng mà đồng ý nên vội nói.

- Đan dược thượng cổ.

Đệ tử Thanh La Tông xung quanh lại lập tức xôn xao lên. Đan dược thượng cổ quả thật rất hiếm gặp, bất kì một viên nào xuất hiện cũng khiến người ta chấn động. Mặt khác đa số đan dược thượng cổ đều đã thất truyền đan phương, cho dù là tam đại đan sư, cũng chỉ là nhận ra một hai, cho nên bất kỳ một viên đan dược thượng cổ nào đều có thể nói là tuyệt đan.


- Vị Trần đại sư này làm sao có được viên đan dược thượng cổ này. Vật này căn bản là cực ít xuất hiện, cho dù đem ra đấu giá cũng là giá trên trời khó có thể tưởng tượng.

- Không lẽ là vật Sơn Cửu đại sư sưu tầm được, ban cho vị Trần đại sư này?

Tại trong tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, thì Lý Nhất Minh cũng là hít sâu một hơi, hiện nhiên cho dù là y cũng không ngờ tới, Trần Gia Hỉ lại có một viên đan dược thượng cổ như vậy.

- Ngươi dám hay không?

Trần Gia Hỉ nói to, gắt gao nhìn Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo nhìn thoáng hộp ngọc với ánh mắt ngưng trọng. Hắn từng nhìn thấy một viên đan dược thượng cổ, đó là ngày mà Sơn Cửu đại sư đi tới Tử Vận Tông, còn hắn thì ở rất xa nhìn thấy viên Xuất Thần Đan kia.

Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, hai mắt chợt lóe lên vẻ quyết đoán, tay phải nâng lên bắt về phía hư không, hộp ngọc trong lòng bàn tay Trần Gia Hỉ lập tức bay thẳng về phía Mạnh Hạo.

Thấy Mạnh Hạo đồng ý, Chu Đức Khôn thầm lo lắng, Lý Nhất Minh lại thấy tinh thần phấn chấn, Trần Gia Hỉ còn là thở phào một hơi. Y âm thầm cười lạnh, biết được từ một khắc khi đồng ý, đối phương nhất định thua!

Viên đan dược thượng cổ này là do y năm đó, gần như tang gia bại sản, thậm chí không quản thân phận, hầu hạ đối phương luyện đan ba năm như một nô tài, rồi mới đổi được bảo đan thượng cổ này từ tay một vị họa sĩ già tính cách cổ quái.

Y không dám nuốt viên đan dược này, tính đợi đến lúc thọ nguyên bản thân khô kiệt thì sẽ nuốt vào, hoặc dùng nó để đổi lấy chí bảo. Lúc này y lấy ra cũng không phải là không có ý hấp dẫn Thanh La Tông trao đổi.


Mạnh Hạo bắt được hộp ngọc, vẻ mặt ngưng trọng mở ra. Lúc hộp ngọc vừa mở, lập tức ánh sáng đỏ chiếu rọi khắp nơi, tại trong ánh sáng đỏ lại có từng khúc tiên âm lượn lờ, trong lúc mơ hồ lại như có con ngươi ảo ảnh chơi đùa bên trong hào quang.

Một màn này xuất hiện, lập tức khiến cho ba người Tử La Lão Tổ hít vào một hơi, mỹ phụ trung niên kia còn trực tiếp đứng lên.

Đệ tử Thanh La Tông bốn phía chấn động tâm thần, dĩ nhiên lần này là chấn động nhất, tiếng xôn xao quanh quẩn, sắc mặt Chu Đức Khôn trực tiếp tái nhợt.

- Đan dược thượng cổ có thể huyễn hóa ra vạn vật, viên đan dược này…không ngờ lại phát ra tiên âm…đây là đan dược gì?

Lý Nhất Minh cũng ngẩn người, ngơ ngác nhìn luồng ánh sáng đỏ trong tay Mạnh Hạo.

Chỉ có Trần Gia Hỉ lúc này là như vừa sống lại, tinh thần chấn hưng, y cười lạnh nhìn Mạnh Hạo, thấy Mạnh Hạo tỏ vẻ cực kỳ ngưng trọng, y liền hếch mặt lên.

- Lấy tạo nghệ đan đạo của Phương đại sư lẽ nào không nhận ra đan dược này? Thôi, Trần mỗ liền giải thích nghi hoặc, nói cho ngươi biết đây là đan gì!

- Tên viên đan dược này, thân là đan sư thì đều biết, chính là Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan tiếng tăm lừng lẫy, một trong tam đại đan dược của đạn đạo thượng cổ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui