- Đan Đông nhất mạch đan sư ngàn người, Phương mỗ chỉ là một trong số đó, luyện ra đan quả thực là không ra gì. Vì vậy, ngày sau, phàm là cùng ngươi cùng những người thân cận ngươi, Phương mỗ đều không luyện đan cho.
Lời nói Mạnh Hạo lãnh đạm vừa dứt, lập tức tu sĩ xung quanh Lưu Ngôn Binh, không biết ai lui về sau trước, rất nhanh mọi người cùng nhau lui lại, giống như không muốn tới gần.
Khiến cho Lưu Ngôn Binh đứng một mình ở nơi đó, mà ngay cả người mà qua lại thân thiết với gã lúc trước, cũng đều chần chờ.
Dù sao Mạnh Hạo chính là một đan sư danh tiếng nổi như mặt trời ban trưa, một đan khó cầu, chỉ vì như thế mà đắc tội, thật sự không đáng.
- Mà nếu có đan mà Phương mỗ luyện chế, bị người đầu cơ trục lợi cho ngươi, thì người đầu cơ trục lợi đó, Phương mỗ cũng sẽ không luyện đan cho hắn nữa.
Mạnh Hạo tiếp tục mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, có thể rơi vào trong tai mọi người xung quanh, nhưngười lại khiến mọi người đều hít sâu một cái.
Mấy câu nói hàm nghĩa, hoàn toàn thể hiện sự bá đạo của Mạnh Hạo, có lẽ sẽ có người cảm thấy Mạnh Hạo kiêu căng một chút, nhưng này... chính là đan sư!
Không thể đắc tội!
- Mặt khác, ngươi đắc tội ta…
Thanh âm Mạnh Hạo càng thêm lạnh như băng, hắn không thèm để ý bởi vì chuyện riêng này sẽ khiến cho những người khác có thể bất mãn với hắn, bởi vì này loại thái độ bất mãn này tuyệt sẽ không rơi vào trên người đan sư. Muốn được Đan sư tiếp tục luyện đan thì cho dù mọi người có bất mãn, họ cũng chỉ sẽ oán trách cái tên Lưu Ngôn Binh đui mù kia.
- Cho nên, trong vòng trăm năm sẽ không có bất kỳ vị đan sư nào luyện đan cho ngươi!
Mạnh Hạo vừa nói xong lời này với vẻ mặt bình tĩnh, hắn trực tiếp nâng tay phải lên, ở trong tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài màu trắng, trực tiếp khắc danh tự Lưu Ngôn Binh lên trên đó.
Tấm lệnh bài này, chính là lệnh bài có đặc quyền lớn nhất của đan sư ở trong Tử Vận Tông, Cấm Đan Lệnh!
Dường như sau khi danh tự của Lưu Ngôn Binh bị khắc lên trên đó thì toàn bộ đan sư của Đan Đông nhất mạch, đều phát giác được, đồng loạt lấy ra Cấm Đan Lệnh để xem xét. Trong đó vốn chỉ có mười ba cái tên bị cấm luyện đan, hôm nay... đã nhiều hơn một cái tên. Lưu Ngôn Binh, trở thành người thứ mười bốn!
Trong nháy mắt khắp quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tức khắc nhìn về phía tấm lệnh bài trong tay Mạnh Hạo, sắc mặt các vị thiên kiêu chi tử của Tử Khí nhất mạch cũng đồng loạt đại biến.
- Đây là... Đây là Cấm Đan Lệnh!!
Trong đám người, lập tức có người nhận ra tấm lệnh bài này, giờ phút này chỉ biết nghẹn ngào mở miệng, trong thanh âm mang theo sự hoảng sợ.
- Cấm Đan Lệnh, tên Phương Mộc đan sư này lại sử dụng Cấm Đan Lệnh!!
- Xem ra tên Lưu Ngôn Binh xong đời rồi, cho dù là sư tổ gã đến, cũng không có tư cách hủy bỏ danh tự của người được liệt kê vào trong danh sách cấm luyện đan này!
- Cấm Đan Lệnh vừa ra, trong vòng trăm năm sẽ không có bất kỳ vị đan sư nào nguyện ý luyện đan cho Lưu Ngôn Binh, xem như con đường tu hành của gã đã hoàn toàn đứt đoạn, tên Phương Mộc đan sư này... thế mà thật sự dám dùng Cấm Lệnh Đan …
Bốn phía bỗng nhiên xôn xao, tiếng nghị luận quanh quẩn khắp nơi trên quảng trường, Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn là Bạch Vân Lai, thân thể y đang run rẩy, y kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, trong nội tâm ngay lúc này đã hạ quyết tâm cho dù chết vì Mạnh Hạo y cũng hoàn toàn nguyện ý!
Có người vì chính mình mà làm những chuyện như thế, thì cho dù lấy tính mạng để báo đáp cũng không đủ!
Sắc mặt của Lưu Ngôn Binh đã hoàn toàn xanh mét, hô hấp dồn dập, hai mắt lập tức đỏ lên, thân thể run cầm cập, sắc mặt trắng bệch. Gã nghĩ tới sự đáng sợ của Cấm Đan Lệnh, nghĩ tới hậu quả của nó, giờ phút này trong mắt gã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới, Cấm Đan Lệnh đối với đan sư mà nói, cả đời chỉ có thể dùng hai lần, cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, tất sẽ không thể sử dụng lung tung.
Nhưng tên Phương Mộc ở trước mắt này, vậy mà... vậy mà... lại vận dụng Cấm Đan Lệnh, việc này khiên cho thân thể Lưu Ngôn Binh lập tức lạnh cóng, hai mắt thất thần, như bị ngũ lôi oanh đỉnh.
- Phương đan sư… Ta...
Con tim của Lưu Ngôn Binh run rẩy, gã hiểu rõ bị cấm luyện đan phải trả cái giá thế nào, đồng thời cũng biết rằng trong chuyện này cho dù là sư tổ gã, cũng không có cách nào nhúng tay vào để trợ giúp cho mình. Giờ phút này từ đáy lòng gã đột nhiên hối hận đến cực điểm, nếu như thời gian có thể đảo lưu, gã tuyệt đối sẽ không đi đắc tội với Mạnh Hạo. Hiện giờ thân thể gã đã run lẩy bẩy, đang muốn nói cái gì đó nhưng miệng lại đắng nghét.
Vào thời khắc này, có tiếng cười truyền đến, bốn tên thiên kiêu chi tử của Tử Khí nhất mạch, đi xuyên qua đám người, cũng không thèm nhìn Lưu Ngôn Binh một cái, chỉ đi thẳng đến chỗ Mạnh Hạo.
- Phương đan sư, tại hạ trước đây vẫn luôn muốn bái kiến, hôm nay gặp gỡ, kính xin Phương đan sư cấp cho chút mặt mũi, cho tại hạ làm chủ mời huynh một chầu, cùng ở một chỗ vừa uống rượu vừa ngắm trăng quả thật rất tốt.
- Ha ha, đã để Từ sư huynh đoạt trước một bước rồi, tạo nghệ đan đạo của Phương đan sư đã truyền khắp tông môn, hôm nay vô tình gặp được, có thể để cho sư đệ tham dự vào được không? Chúng ta cùng nhau mở tiệc chiêu đãi Phương đan sư.
- Phương đan sư, lô đan dược kia của ta không vội, chỉ cần thời điểm Phương đan sư rảnh rỗi thì tiện tay luyện chế là được rồi, hôm nay dù nói gì ngươi cũng không thể cứ như vậy rời đi a, chúng ta muốn bái kiến ngươi, hẳn là Bạch Vân Lai sư đệ cũng biết được mà.
Bốn tên thiên kiêu của Tử Khí nhất mạch ở nơi này vừa đàm tiếu vừa tiến đến gần Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu, thần sắc rất là chân thành, mang theo vẻ cực kì khách khí.
Về phần bọn người Lưu Ngôn Binh, bọn hắn căn bản không thèm để ý, nếu so sánh với Phương Mộc, thì cho dù là Lưu Ngôn Binh có sư tổ tại tông môn, thế nhưng Phương Mộc có địa vị đan sư. Huống chi hắn lại là loại đan sư có tương lai bất khả lượng, đặc biệt nhất là, hắn là một đan sư dám dùng Cấm Đan Lệnh... cao thấp tự nhiên không phải bàn.
Đan sư có ngàn người, nhưng có người cả đời đều không sử dụng Cấm Đan Lệnh một lần, những kẻ còn lại thì vạn bất đắc dĩ mới đem ra dùng, đương nhiên là có chỗ băn khoăn, dù sao tính cách mỗi người cũng không phải quyết đoán, nhưng tên Phương Mộc trước mắt này, sử dụng cực kì quyết đoán, trong chốc lát đã hình thành một loại uy hiếp bao phủ tất cả mọi người ở nơi này.
Giờ phút này người ở bốn phía túm tụm lại xung quanh Mạnh Hạo, còn có mấy vị đệ tử nội môn đi theo bốn tên thiên kiêu cũng tiến tới, cả đám đều mặt mỉm cười, nhìn về phía Mạnh Hạo. Dù cho tu vi của Mạnh Hạo ở trong mắt bọn hắn cũng không phải Trúc Cơ, nhưng mỗi người đều là mang theo vẻ khách khí.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...