Ngã Dục Phong Thiên

- Vật ấy...

- Vật ấy có phải là vật Thanh La Tông lần này muốn dùng Bách Linh Thai dẫn ra, Cực Yếm.

Tu sĩ mặc áo bào màu tro bỗng nhiên nói, hai mắt nhìn chằm chằm vật kia, trong mắt lộ ra từng đạo phong mang, thậm chí ở trong con ngươi còn xuất hiện những ký hiệu kỳ bí, việc này không có liên quan đến tu vi, hoàn toàn chính là sự kỳ dị của đôi mắt này mà thôi

Hàn Bối và Tạ Kiệt không nói nhiều, vật ấy nhảy lên, trên thân thể huyễn hóa ra một gương mặt, là gương mặt một lão giả, giờ phút này đang nhắm hai mắt, nhưng cái mũi lại phập phồng vài cái, hai mắt mở mạnh ra, lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng thân mình cũng nháy mắt bay lên, trực tiếp bay thẳng đến phía cửa ra, nhưng ở giữa không trung dừng lại một chút, giống như chần chờ, lơ lửng ở giữa không trung, thỉnh thoảng lại nuốt tia chớp.

Một màn này khiến cho ánh mắt của mọi người đang đứng xem sáng ngời lên.

- Vật ấy vì sao tên là Cực Yếm?

Mạnh Hạo bỗng nhiên nói, nhìn về phía tu sĩ mặc áo bào màu tro.


- Việc này ta cũng không biết nguyên nhân, thậm chí ngay cả lai lịch của nó đều không thể tra ra được, kẻ nghiên cứu vật này nhiều nhất, phải là người Thanh La Tông, chỗ ta cũng chỉ biết được một ít, dường như có lẽ là lúc trước, từ khi vật ấy tồn tại trong thiên địa thì đã bị người ta gọi là Cực Yếm.

Tu sĩ mặc áo bào màu tro chậm rãi mở miệng.

- Vật này là cái gì, lão phu không thèm để ý, nửa canh giờ đã qua một nửa, nếu Hàn đạo hữu còn không đem Tuế Nguyệt cổ quyển gỡ xuống, chúng ta chẳng phải là đi uổng công một chuyến hay sao!

Từ Hữu Đạo bỗng nhiên nói.

Hàn Bối không nói gì, nhưng lập tức khoanh chân ngồi ở trước pho tượng tổ tiên, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngọc cổ ảm đạm trước người phát ra từng trận quang mang lục sắc, vờn quanh toàn thân, Mạnh Hạo bỗng nhiên chợt lóe hai mắt, dấu diếm dấu vết tránh né tia chớp, tiến gần đến bên này.

Bốn phía giờ phút này tương đối yên tĩnh, chỉ có tia chớp lôi đình rầm rầm rít gào, thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng trôi qua gần trăm lần hô hấp, hai mắt Hàn Bối bỗng nhiên mở ra, trong miệng thì thào truyền ra chú ngữ, giờ phút này Từ Hữu Đạo cùng tu sĩ mặc áo bào màu tro, còn có Tạ Kiệt, nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế đều âm thầm cảnh giác.

Đúng lúc này, chú ngữ của Hàn Bối đột nhiên tạm dừng, nàng phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi rơi vào ngọc cổ trước mặt, nhất thời lục mang do ngọc cổ phát ra càng thêm chói mắt, theo hào quang lóng lánh, ngọc cổ này bay lên, thẳng đến hai tay của pho tượng tổ tiên Hàn Bối.

Nhưng tốc độ không phải rất nhanh, mà là xiêu xiêu vẹo vẹo, cùng lúc đó Hàn Bối sắc mặt càng thêm tái nhợt, giống như đang miễn cưỡng chống đỡ, như ngọc cổ đang được nàng nâng lên trong vô hình, mắt thấy ngọc cổ đã tới gần hai tay của pho tượng, đột nhiên, hai cuốn kinh thư pho tượng đang cầm trong tay, bỗng nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt, xuất hiện dấu vết vỡ vụn, cuối cùng oanh một tiếng nổ tung, rõ ràng có hai miếng ngọc cổ, từ hai cuốn kinh thư bay ra.

Một màn này, mọi người nơi đây đều thấy rõ, mặc dù có hoài nghi, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy kinh thư sau khi nổ tung bay ra hai miếng ngọc cổ tiếng gào thét quanh quẩn, cũng đều ngưng thần nhìn lại.

Hai miếng ngọc cổ vừa mới bay ra, liền như vật vô chủ ẩn chứa linh tính, mạnh mẽ bay nhanh ra ngoài, nhìn dáng vẻ, như muốn xuyên qua lôi đình, lao ra khỏi đỉnh vuông.


Nhưng chúng không bay được bao xa, thì đã bị ngọc cổ do Hàn Bối khống chế, tỏa ra quang mang lục sắc, dường như giữa ba miếng ngọc cổ tồn tại mối liên hệ nào đó, nhất thời khiến cho hai miếng ngọc cổ kia muốn bay cũng không được, ngừng lại ở giữa không trung, giãy dụa, truyền ra âm thanh vù vù.

Hàn Bối giờ phút này lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức uể oải, vẻ mặt mỏi mệt, nàng biến sắc, muốn khống chế miếng ngọc cổ kia, nhưng không thành, khiến nó dần dần rơi xuống.

Giờ khắc này, một miếng ngọc cổ rơi xuống, hai miếng ngọc cổ lại muốn bay đi, việc này diễn ra đột ngột, khiến cho mọi người căn bản không kịp nghĩ nhiều, hai mắt Từ Hữu Đạo chợt lóe, thân mình lập tức bay ra, lao đến miếng ngọc cổ đang rơi xuống, tu sĩ mặc áo bào màu tro hai mắt nheo lại, nhưng vẫn dậm chân một cái, quang thân có thanh quang lượn lờ, hóa thành cầu vồng, nhằm phía miếng ngọc cổ thứ hai, về phần Tạ Kiệt thì thân mình tuy bay lên, nhưng thần sắc có một chút hồ nghi, bay ra thẳng đến miếng ngọc cổ thứ nhất.

- Chư vị đạo hữu chớ cướp đoạt, vật ấy nếu không phải người của Hàn gia ta chạm vào tất có đại kiếp nạn, ta tự có biện pháp thu hồi ba miếng Tuế Nguyệt ngọc cổ này.

Hàn Bối gấp giọng mở miệng, vừa nói, khóe miệng lại tràn ra máu tươi.

Nếu nàng không nói như vậy thì cũng đành thôi, giờ phút này lời nói vừa ra khỏi miệng nàng, Từ Hữu Đạo lập tức tăng tốc nhanh hơn.

Ba người, ba phương hướng, tốc độ cực nhanh, toàn thân tránh né lôi điện, bay ra trong một chớp mắt, Mạnh Hạo cũng động, nhưng hắn vẫn thực sự không phải là toan tính chiếm cổ ngọc, còn Hàn Bối sắc mặt tái nhợt, phát hiện miếng cổ ngọc không còn chịu khống chế, lộ ra vẻ lo âu.

Đúng lúc này, Từ Hữu Đạo đã tới gần miếng cổ ngọc mà Hàn Bối từng giữ, tay áo vung lên, trực tiếp thu miếng cổ ngọc này vào túi trữ vật, trong quá trình cũng không gặp chút nguy hiểm nào.


- Ha ha, Hàn đạo hữu, vật này lão phu giúp ngươi thu hồi, nhưng mà trước hết đặt ở trong tay lão phu, đương nhiên cũng không thiếu được phần của Hàn đạo hữu.

Tiếng cười của Từ Hữu Đạo vừa truyền ra thì ánh mắt Tạ Kiệt đột nhiên lóe tinh quang, người ngoài nhìn ánh mắt của gã, lúc trước có lẽ gã còn đang hồ nghi, nhưng hôm nay tận mắt thấy Hàn Bối không giống như đang làm bộ, phun ra mấy ngụm máu tươi, vẻ lo âu cùng oán độc cũng cực kỳ chân thật, hơn nữa không ngờ Từ Hữu Đạo đã thành công, cho nên gã không hề có hoài nghi nữa, tốc độ lập tức tăng lên.

Lúc này phía trước có lôi điện đánh tới, Tạ Kiệt mở miệng, phun ra ba viên Thanh Ẩn Đan, tiếng nổ vang quanh quẩn, ba viên đan dược này nổ tung toàn bộ, khiến cho tất cả lôi điện trước mặt Tạ Kiệt đều bị che dấu, gã cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, thân mình trực tiếp xuyên qua huyết vụ, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng mấy lần, khoảnh khắc đã đuổi theo miếng cổ ngọc thứ hai, tay áo vung lên, trực tiếp thu cổ ngọc vào túi trữ vật.

Tạ Kiệt hai mắt tỏa ra lửa nóng, lập tức nhìn về phía tu sĩ mặc áo bào màu tro, tu sĩ mặc áo bào màu tro giờ phút này tốc độ cũng bạo tăng, hiển nhiên lúc trước nhìn có vẻ y đang truy kích cổ ngọc, nhưng trên thực tế lại có ý nghĩ muốn thử, bây giờ nhìn thấy Từ Hữu Đạo cùng Tạ Kiệt đã thành công, y lập tức tăng tốc, chỉ phút chốc nữa là có thể đụng tới miếng cổ ngọc cuối cùng.

Mọi ánh mắt đều ngưng tụ lại đây, Mạnh Hạo tận mắt thấy tu sĩ mặc áo bào màu tro tay áo vung lên, thu mảnh cổ ngọc cuối cùng vào ống ray áo, bỗng nhiên, lôi điện bốn phía xung quanh người này chẳng biết tại sao lập tức bạo tăng, nhất tề lao đến, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung, trong nháy mắt còn có hơn mười đạo lôi điện, lao tới gần.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui