Mạnh Hạo nhìn lại túi trữ vật trong tay mình, lại nhìn túi trữ vật trong tay mẹ hắn, hắn chợt phát hiện, dường như Tôn Hải này cũng không làm người ta chán ghét như vậy. Nhưng rất nhanh, nghe được tiếng gầm giận dữ của Phương Du, Mạnh Hạo run rẩy, cả người hắn nhoáng lên, chạy thẳng hướng Tôn Hải.
- Tôn Hải, ngươi dám gọi ta em vợ? Chị gái ta xinh đẹp như hoa, ôn nhu thanh lịch, có một không hai, ngươi động lòng cũng không phải lỗi của ngươi, nhưng không có sự đồng ý của ta, không ai được phép trở thành anh rể của ta. Mạnh Hạo rống lớn, khoảnh khắc tới gần, trong mắt lóe lên tia sáng, hai ngón tay nhanh như chớp, điểm thẳng tới mi tâm Tôn Hải, với tu vi Tôn Hải, một khi bị điểm trúng chắc chắn phải chết. Tốc độ cực nhanh, cho dù là mẹ của Mạnh Hạo cũng đều giật mình, nhưng rất nhanh như có điều suy nghĩ, bà hiểu con trai của mình, biết rõ Mạnh Hạo không phải loại người ưa giết chóc, một chỉ này, ẩn chứa thâm ý. Mắt thấy sắp tới gần, sắc mặt Tôn Hải tái nhợt, trong óc vù vù, dưới uy áp của Mạnh Hạo, thân thể hắn lui nhanh về sau, nhưng tu vi của hắn so với Mạnh Hạo giống như đốm lửa cùng trăng sáng, há có thể né tránh, mà giờ khắc này, Phương Du vốn hung bạo phía sau lưng Mạnh Hạo, lại trở nên gấp gáp.
- Mạnh Hạo, dừng tay!
- Chị yên tâm, em giúp chị giết chết kẻ dâm đãng này, sau này chị sẽ thanh tịnh hơn, đó là điều em nên làm. Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, Phương Du càng gấp gáp hơn.
- Khốn kiếp, Mạnh Hạo không được thương tổn hắn! Trong khoảnh khắc lời nói Phương Du truyền ra, tay phải Mạnh Hạo đã điểm đến mi tâm Tôn Hải, thân thể Tôn Hải chấn động mạnh, chợt nhìn thấy Mạnh Hạo chớp chớp mắt nói:
- Tôn huynh, đây là cơ hội của huynh. Mạnh Hạo nhanh chóng truyền âm. Tôn Hải vốn không phải kẻ ngu, phút chốc trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi. Kêu thảm một tiếng, thân thể ầm ầm lui về sau, thậm chí để cho giống như thật, hắn không tiếc rối loạn tu vi bản thân, lập tức, máu tươi từ lỗ lông tơ trên người phun ra.
- Tôn Hải! Phương Du lập tức bay tới cạnh Tôn Hải, ôm lấy hắn. Thần sắc lo lắng, cũng có xấu hổ.
- Ta...sắp không qua khỏi rồi, trước khi ta chết, có một tiếc nuối, ta... Tôn Hải gấp gáp lên tiếng, nói lắp ba lắp bắp, Phương Du bỗng nhiên nhíu mày, sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi. - Tên khốn kiếp! Nàng cắn răng, chụp mạnh về phía Tôn Hải, Tôn Hải nhanh tránh ra. Giờ phút này, hắn nơi nào còn thấy nửa điểm thương thế, Phương Du thấy một màn như vậy, càng nổi giận hơn, trợn mắt nhìn Mạnh Hạo, sau đó dứt khoát đuổi giết Tôn Hải. Nhìn thấy Phương Du không tiếp tục gây phiền phức cho mình, Mạnh Hạo thở phào nhẹ nhõm, cho dù tu vi của hắn có cao hơn nữa, cũng không dám đánh trả cha mẹ, chị gái.
Trên thực tế, nhìn thấy thái độ của mẹ đối với Tôn Hải, hắn liền hiểu, cha mẹ đã sớm đồng ý chuyện của chị gái và Tôn Hải. Tuy Phương Du không nói ra, nhưng trong lòng đã có bảy tám phần công nhận Tôn Hải, những năm này rõ ràng cực khổ cùng những thứ Tôn Hải bỏ ra, đã rung động nội tâm Phương Du. - Chuyện của chị con với Tôn Hải, cha mẹ đều đồng ý, tuy rằng tư chất Tôn Hải không phải đặc biệt ưu tú, nhưng cũng không tệ, càng quan trọng hơn là, hắn thực lòng yêu mến chị con, những năm này, một mực đều bị chị con ức hiếp nhưng đều vui vẻ, tâm tính không tệ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta cùng cha con bàn bạc, vài năm nữa sẽ để hai đứa kết hôn.
Bà tiến đến bên cạnh Mạnh Hạo, nhìn Tôn Hải cùng Phương Du một người nhanh chóng chạy trốn, một người không ngừng rống giận đuổi theo, trong mắt lộ ra dịu dàng, hiền hậu. - Lại nói, Tôn Hải cũng rất tôn trọng con, hắn nói với ta, cảm ơn con năm đó đã ủng hộ hắn. Bà nhìn Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra nụ cười. Mạnh Hạo lúng túng, hắn cũng không nghĩ tới, năm đó không ngờ tự gài bẫy mình, bây giờ nghĩ lại, nếu như mình thật sự đã giúp đỡ nhân duyên giữa chị va Tôn Hải, cũng coi là một chuyện tốt.
- Chị con, ta không còn gì để lo lắng, nhưng con... Bà nhìn Mạnh Hạo, nhẹ giọng lên tiếng, dường như có chút không đành lòng.
Mẹ, lần này con định rời Đệ Cửu Sơn Hải, tìm... Hứa Thanh trở về. Mạnh hạo trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Bà trầm mặc, hồi lâu sau, nhìn Mạnh Hạo, gật dật đầu. - Đi thôi, chờ đại lễ của cha con kết thúc, đây là lựa chọn cùng quyết định của con, nếu đã muốn làm như vậy, thì nhất định phải tìm con dâu của chúng ta trở về.
Bà mỉm cười, chôn vùi lo lắng dưới đáy lòng. Thời khắc này có gió thổi tới, bốc lên lá cây xung quanh lầu các, cũng thổi qua ngọn tóc của bà, Mạnh Hạo nhìn mẹ, nhìn những nếp nhăn trên trán bà, cho dù không phải già nua, nhưng cùng trong trí nhớ của Mạnh Hạo đã có sự thay đổi nhỏ. Năm tháng, cho dù đối với tu sĩ, cũng sẽ từ từ biến đổi rất nhiều.
Mạnh Hạo tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ.
- Con, đứa nhỏ này. Bà cười nói, trong mắt mang theo hiền từ, trong đầu hiện lên hình ảnh Mạnh Hạo khi còn nhỏ, hai mẹ con nói chuyện hồi lâu, tận đến hoàng hôn Mạnh Hạo mới rời đi. - Mẹ, đại lễ của cha, còn cần một thời gian ngắn, con muốn đi dạo xung quanh, đã rất lâu không về nhà rồi. Hoàng hôn, gió càng thổi mạnh hơn, mây đen xuất hiện dày đặc trên bầu trời, ngay khi Mạnh Hạo đi ra từ sân lớn Phương gia, một tiếng sấm sét lôi đình, trong tiếng nổ "ầm ầm", từng giọt mưa như hạt đậu nối tiếp nhau rơi xuống đất. Đắm chìm trong nước mưa, Mạnh Hạo không thi triển thuật pháp, mà đi bộ trên đường, ngắm nhìn dòng người xung quanh đang vội vàng chạy núp mưa, Mạnh Hạo lắc đầu cười. Trận mưa này, làm hắn nhớ đến Triệu Quốc, nhớ đến Đại Thanh Sơn, nhớ từng chuyện cũ năm đó đã xảy ra. Khẽ thở dài, Mạnh Hạo đi xa, hắn cảm nhận được, trong trời đất của Nam Thiên Tinh này, tràn đầy tiên khí bàng bạc phát ra từ tộc nhân của Phương gia.
Trong đó, có khí tức hai người, giống như ngọn đèn dầu trong đêm tối, phá lệ rõ ràng, đó là nhị lão Phương Thủ Đạo cùng Phương Ngôn Khư, vì sự đặc thù của Nam Thiên Tinh, Đạo Cảnh không thể đi vào, cho nên tự mình áp chế tu vi đến trình độ Cổ Cảnh đại viên mãn. Cảm thụ hết thảy trong trời đất, nội tâm Mạnh Hạo dần dần bình tĩnh lại, có một câu mẹ hắn không hỏi, hắn cũng không nói ra, đó là... Một khi rời đi, khi nào trở về. Mạnh Hạo không có câu trả lời, hắn cũng không biết sau khi bản thân rời Đệ Cửu Sơn Hải, khi nào có thể mang Hứa Thanh về tới Nam Thiên Tinh, đứng trước mặt cha mẹ mình. "Có lẽ rất nhanh, có lẽ... rất lâu, rất lâu." Mạnh Hạo có dự cảm không rõ ràng, làm hắn trầm mặc. Đi lại trong mưa không biết bao lâu, bỗng nhiên Mạnh Hạo dừng bước, hắn ngẩng đầu, nhìn về một phiến tường cao phía xa, sâu trong đó, trên cánh cửa lớn có treo đèn lồng đỏ.
Mưa rất lớn, gió cũng to, lắc lư ngọn đèn, nước mưa bám trên bề mặt vải ngoài đèn lồng, tạo thành một dòng rơi trên mặt đất Duy chỉ có ánh nến bên trong đèn, dường như được chế tạo đặc thù, mặc dù lúc sáng lúc tối, nhưng như cũ không tắt, chiếu rọi rõ ràng một chữ thêu trên vải phía mặt ngoài đèn lồng... chữ Quý. Nơi này là Quý gia Nam Thiên Tinh. Năm đó Mạnh Hạo từng trực tiếp mở ra cửa lớn, đòi nợ...
Hắn không nghĩ tới, bản thân trong lúc vô ý đi lại, không ngờ đến nơi này. "Cũng là duyên phận, không biết cố nhân năm đó, còn sống hay không." Mạnh Hạo đi về phía trước, đến trước cửa, nhìn lên then cửa bằng sắt, nhớ lại năm đó tự mình giật đứt nó, hắn cười ha hả, giơ tay lên gõ cửa, thanh âm truyền ra quanh quẩn Quý gia. Gõ một hồi, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, trong Quý gia truyền ra chấn động, không lâu sau, cửa lớn từ từ mở ra, trong khoảnh khắc đó, Mạnh Hạo thấy được chừng mấy trăm tộc nhân, toàn bộ đều đứng trong sân, mà người dẫn đầu, chính là lão tổ Quý gia. Gương mặt hắn không còn dáng vẻ trung niên, mà tiều tụy rất nhiều, nhìn Mạnh Hạo ngoài cửa, trong mắt hắn có chút phức tạp, qua hồi lâu, hắn khẽ thở dài một tiếng, hướng Mạnh Hạo cúi đầu ôm quyền.
- Quý gia, ra mắt thiếu tộc Phương gia. Theo hắn cúi đầu, tất cả mọi người Quý gia nơi đây, đều đồng loạt cúi đầu, trong đám người, Quý Tiếu Tiếu trang phục phu nhân đã không còn vẻ sáng rỡ năm đó mà đổi lại là tiều tụy, nàng kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt phức tạp. Nhiều năm không gặp, thời khắc này vừa thấy, trong mắt nàng, phong thái Mạnh Hạo giống như năm đó, càng tuấn lãng hơn, trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn ngập ra một khí thế, khiến cho hắn đứng ở ngoài cửa, lại dường như đứng ở trung tâm thế giới.
Mà bản thân mình, đã trở thành người đàn bà, nội tâm chua xót, nàng cúi đầu. Ánh mắt Mạnh Hạo nhìn qua, trong dòng dõi Quý gia, hắn nhìn quen mắt đã thật ít, ngoại trừ những người từng giao thủ với hắn năm đó, cũng chỉ có Quý Tiếu Tiếu cùng Quý Thiên Nhất. Quý Thiên Nhất đã là trung niên, tu vi Vấn Đạo sơ kỳ, dĩ nhiên trở thành trưởng lão trong gia tộc, hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt cũng tràn đầy phức tạp
. - Quý Học Lâm đâu? Mạnh Hạo hỏi một câu.
- Bảy năm trước, hắn Trảm Linh thất bại, đã chết. Quý Thiên Nhất trả lời Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc, từ đầu tới cuối, hắn không bước chân vào Quý gia, chỉ là tình cờ đi tới nơi này, ánh mắt hắn nhìn qua những khuôn mặt quen thuộc trong đám người, cúi đầu ôm quyền, xoay người muốn rời đi. - Chờ một chút! Quý Tiếu Tiếu cắn răng lên tiếng, trong lúc Mạnh Hạo quay đầu lại, nàng vung tay, một túi trữ vật bay ra, rơi vào tay Mạnh Hạo.
- Đây là linh thạch năm đó nợ ngươi, bây giờ trả ngươi, thanh toán xong. - Đây là của ta. Quý Thiên Nhất cũng đưa ra túi trữ vật.
Mạnh Hạo liếc mắt nhìn túi trữ vật, lại nhìn hai người, gật gật đầu.
- Từ nay về sau, thanh toán xong. Hắn nhẹ giọng lên tiếng, Quý gia trọng nhân quả, nếu tu vi Mạnh Hạo không bằng bọn họ, như vậy quyền chủ động nhân quả này nằm trong tay bọn hắn, nhưng tu vi Mạnh Hạo thời khắc này đã đạt đến trình độ khiến bọn họ ngước nhìn, do đó quyền chủ động nhân quả, đã không còn trên tay bọn họ, mà thuộc về Mạnh hạo.
Nếu Mạnh Hạo không muốn thanh toán xong, theo tu vi Mạnh Hạo càng ngày càng cao, nhân quả càng ngày càng lớn, sẽ khiến bọn họ cảm nhận được áp lực từ nơi tối tăm, một khi thanh toán xong, đối với bọn họ chính là giải thoát. Kết thúc một hồi nhân quả, Mạnh Hạo xoay người hướng về phía xa.
Mưa gió càng lớn hơn. - - - - - oOo- - - - -
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...