Ngã Dục Phong Thiên

Như Phong Giới có chín khu vực, đây là chín quốc gia lớn của Như Phong Giới.

Mà ở giữa hai quốc gia đều có một tầng vách ngăn, đó là một tầng cơn lốc cường hãn, quét ngang bốn phương tám hướng, nối tiếp thiên địa, ngăn cách chín quốc gia, khiến cho giữa nhau rất khó thông qua. Chín quốc gia này tạo thành một cái vòng tròn to lớn.

Mà ở khu vực trung tâm vòng tròn, chính là... chỗ Thần Miếu!

Vách ngăn này làm cho chín quốc gia như bị phong bế, chỉ có tu sĩ Vấn Đạo đỉnh phong, mới có thể miễn cưỡng xuyên qua, nhưng cần phải bỏ ra giá cao rất lớn.

Vách ngăn này giống như là bảo vệ, để chín quốc gia có thể từ từ sinh sôi nảy nở, phát triển lớn mạnh.

Mà giờ này, theo mọi người phủ xuống, vách ngăn bảo vệ và phong bế chín quốc gia này, xuất hiện chấn động, dường như cơn lốc vĩnh hằng kia xuất hiện nên có dấu hiệu sắp tiêu tán.

Thời khắc này, tại quốc gia thứ chín, trên Tế Đàn trong sa mạc, Mạnh Hạo nội tâm rung chuyển, hắn thấy tu sĩ thanh niên kia chỉ vì ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị xử tử; hắn nhìn lão già mất cánh tay kia, nhìn sự quyết đoán làm ra chuyện này, còn có thời khắc này máu tươi tràn ngập cùng với tư thái quỳ lạy kia.

Dường như... nếu thượng tiên không lên tiếng, lão cũng không dám tự cầm máu.

Phàm Đông Nhi cũng chấn động trong lòng, Bối Ngọc cũng vậy, mấy tu sĩ và yêu tu khác đều như thế. Bọn họ... dù sao ở tu chân giới chỉ có thể xem như tiểu bối, còn xa không có trải qua mưa gió như các lão già của Sơn Hải Giới kia. Giờ phút này từng hình ảnh trước mắt, đối với đám người Phàm Đông Nhi mà nói, đủ để tâm thần bọn họ chấn động.

Mạnh Hạo trầm mặc, bỗng nhiên điểm một ngón tay, lập tức một viên đan dược bay ra rơi vào chỗ tay cụt của lão già mất cánh tay kia, trong chớp mắt, miệng vết thương khép lại, cánh tay mất đi cũng từ từ mọc ra.

Lão già thân thể run lên, trong mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra cảm kích, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền lần nữa cúi đầu: - Đa tạ thượng tiên!

Trong đám người, vị Kiếm Đạo Tử tuổi lớn nhất kia, chỗ sâu trong mắt có cơ trí, dường như tùy ý liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, cúi đầu, ôm quyền lên tiếng:


- Chín vị thượng tiên! Xin mời vào hành cung của quốc gia thứ chín chúng ta chuẩn bị... Không biết... các thượng tiên muốn ở chung một chỗ, hay là... phân tán?

Lão vừa nói vừa phất tay một cái, lập tức ở trước mặt lão xuất hiện một quầng sáng, trên quầng sáng, rõ ràng là bản đồ phạm vi toàn bộ quốc gia thứ chín.

Trên đó có ghi chú rõ ràng, chỉ ra tất cả khu vực bên trong, về những linh khí, về những tài nguyên tu hành... Có thể nói tất cả chỗ ở thích hợp cho tu sĩ trên quốc gia thứ chín, đều được biểu thị ra.

Vả lại rất rõ ràng có thể nhìn thấy thứ bậc tốt xấu.

Trong đó tốt nhất là một đỉnh núi, lưng chừng núi là tuyết, dưới chân núi có hồ, ở ngay trung tâm của quốc gia thứ chín, cách đô thành không xa, mơ hồ, dường như còn có ngưng tụ khí vận của quốc gia thứ chín.

Ngoài ra, còn có hai khu vực hơi kém chất lượng một chút, nhưng cũng không tệ; về phần những chỗ khác, phần lớn đều bình thường.

Nhìn bức bản đồ này, trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng khó thể nhìn thấy, nhìn lướt qua Kiếm Đạo Tử, một lần nữa hắn cảm nhận cơ trí của lão già này.

Đối với Kiếm Đạo Tử cùng với tu sĩ ở đây, đám người Mạnh Hạo là thượng tiên, bọn họ kính sợ, đồng thời, cũng không thể phân biệt trong chín người này, đến tột cùng... ai mới là vị trí đầu não!?.

Bọn họ không thể phân biệt, cũng không thể mắc sai lầm, một khi xuất hiện sai lầm giữa chủ yếu và thứ yếu, bọn họ sẽ không chịu nổi. Mà chỉ cần một bản đồ như vậy, có thể cho bọn họ biết với một mức độ nào đó, liếc một cái là nhìn thấu đầu mối.

Phàm Đông Nhi ánh mắt quét qua bản đồ, sau đó liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, lúc này mới chỉ một ngón tay vào một trong hai khu vực hơi kém chất lượng kia, hiển nhiên không có lựa chọn ngọn núi tốt nhất, chỗ có khí vận quốc gia kia.

Bối Ngọc chần chờ một chút, cũng theo bản năng quay nhìn Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng, không có lập tức lựa chọn.


Về phần ba tu sĩ phía sau Phàm Đông Nhi, ba người này cũng tự mình biết rõ, lựa chọn những chỗ khác. Tuy nhiên ba người yêu tu kia, trừ đại hán Thể tu hơi chần chờ một chút, hai người kia ánh mắt chớp chớp, không có lựa chọn mà lui về phía sau vài bước, đứng bên cạnh Bối Ngọc, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, mơ hồ dường như nhao nhao muốn thử.

Một màn này, lập tức liền lộ ra mâu thuẫn giữa bọn họ, cũng bị đám người Kiếm Đạo Tử nhìn thấy rõ ràng.

Phàm Đông Nhi trầm mặc, lui về phía sau vài bước, dường như không muốn tham dự vào; ba tu sĩ sau lưng nàng, hơi chần chờ rồi đều lui theo ra sau, tỏ ý trung lập, không để ý tới bầu không khí giữa yêu tu và Mạnh Hạo dường như càng ngày càng căng thẳng.

Riêng đại hán Thể tu trong yêu tu, lúc này nội tâm hắn rối tung, cuối cùng cắn mạnh răng một cái, trong ánh mắt phẫn nộ của các yêu tu khác, không ngờ hắn cũng lựa chọn lui qua một bên, không tham dự. Đối với Mạnh Hạo... hắn đã có bóng ma trong lòng.

Thời điểm này trong chín người, có năm người trung lập, mà Bối Ngọc cùng ba yêu tu còn lại trong mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đều lộ sát cơ.

Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng có cảnh giác: ba yêu tu này rõ ràng biết mình rất cường hãn, vậy mà còn có dũng khí lộ ra răng nanh, như vậy chỉ có thể nói rõ: ba tên yêu tu này, có nắm chắc chống lại mình, hiển nhiên là... có chuẩn bị mười phần.

Kiếm Đạo Tử cùng với những lão nhân phía sau nhìn một màn này, từng người nhìn như bình thường, nhưng trong lòng trong một chớp mắt này đã bước đầu có đáp án... ánh mắt của họ rất nhanh nhìn về phía Mạnh Hạo nơi đó.

Mặc dù Mạnh Hạo trong chín người này, thoạt nhìn dường như cũng không có gì hơn người, nhưng biểu hiện của những người kia lại nói rõ địa vị cùng thân phận của Mạnh Hạo.

- Ngọn sơn phong này, nhất mạch yêu tu ta vừa ý! Bối Ngọc bỗng nhiên lên tiếng, đưa ngón tay chỉ vào ngọn núi ngưng tụ khí vận của quốc gia thứ chín trên bản đồ kia.

Núi này, bất kỳ kẻ nào đều có thể nhìn thấu, vì có được khí vận quốc gia, cho nên ở nơi đó nhất định sẽ có trợ giúp tu hành lớn nhất, thậm chí cảm ngộ đối với Như Phong Giới đều có chỗ tốt cực lớn.


- Đúng dịp, ngọn sơn phong này, Mạnh mỗ cũng nhìn trúng! Mạnh Hạo mỉm cười, nhàn nhạt nói, chỉ là nụ cười kia rất lạnh. Hắn không có đi tìm mấy yêu tu này gây phiền toái, đối phương đã chủ động khiêu khích, như vậy cho dù ba tên yêu tu này có lá bài tẩy, Mạnh Hạo cũng không ngại xem thử lá bài tẩy của chúng cường đại, hay là bản thân Mạnh Hạo cường hãn.

Trong Cửu Hải Thần Giới, Mạnh Hạo cũng dám nói ra, giờ này ở Như Phong Giới vô pháp vô thiên, không có gì áp chế cùng hạn chế, Mạnh Hạo sẽ càng một đường bay lên!

Bối Ngọc trong mắt lóe lên sát cơ, hai tên yêu tu sau lưng nàng cũng đều cười lạnh. Thân mình nàng nhoáng một cái, đang định đi ra, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo chợt biến sắc, bật lui về phía sau vài bước, không còn đi để ý tới ba người Bối Ngọc nữa, mà ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó phía sau hắn, dường như đám người Phàm Đông Nhi, Bối Ngọc cũng đều phát hiện điều gì, rối rít ngẩng đầu... Hai tên yêu tu cũng đổi sắc, bỏ qua ý định ra tay, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn về phía bầu trời.

Gần như ngay khoảnh khắc mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên từ bầu trời phủ xuống uy áp cường đại không cách nào hình dung, dường như có thể hủy diệt hết thảy, khiến mặt đất rung chuyển, làm cho cả thế giới đều đang lay động.

Khí tức này nhìn như đến từ bầu trời, nhưng thực tế không phải như thế, mà là đến từ... Thần Miếu... ở trung tâm Như Phong Giới!

Tòa Thần Miếu này ẩn chứa căn nguyên thế giới của Như Phong Giới, mà giờ khắc này, theo mọi người phủ xuống, căn nguyên thế giới này bùng phát ra, vách ngăn phong tỏa và bảo vệ giữa chín đại quốc gia kia đang nhanh chóng tiêu tán... mà cùng một lúc tiêu tán, cả thế giới ầm ầm bùng nổ.

Gió càng lúc càng lớn, mặt trời giữa bầu trời cũng đang đổi màu, thực vật trên mặt đất đều đang lay động, hung thú trên Như Phong Giới đều gào thét.

Bầu trời bắt đầu hiện ra từng cái khe nứt, lại rất nhanh khép lại, cả thế giới vào giờ khắc này, vốn đã rất khó cảm nhận được quy tắc, đột nhiên... bị đám người Mạnh Hạo phát hiện rõ ràng.

"Đây là... căn nguyên!!! Ta cảm nhận được khí tức của căn nguyên!!! Đây mới là Như Phong Giới, trước ta còn tại nghi hoặc, vì sao sau khi phủ xuống không có cảm thụ bất đồng nhiều lắm!" Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được quy tắc của thế giới này, thậm chí hắn nhắm mắt lại, dường như có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được căn nguyên tồn tại.

Loại cảm ngộ này trước nay chưa từng có, dường như căn nguyên có ở khắp nơi lấy dễ như trở bàn tay, dường như nơi nơi là quy tắc, giơ tay lên là có thể dao động. Nếu như ví dụ Sơn Hải Giới thành một mặt tường ngăn cản tất cả, như vậy Như Phong Giới... chính là một tấm lưới, dưới ngàn vạn lỗ hổng khiến cho quy tắc và căn nguyên, xuyên qua những lỗ thủng kia xuất hiện trước mặt mọi người.

Mà nếu tu vi yếu không đạt tới Tiên... thì không cảm nhận được!

Cùng lúc đó, khoảnh khắc căn nguyên thế giới của Như Phong Giới bạo phát, uy áp kia càng ngày càng mãnh liệt, uy áp phủ xuống dường như làm cho cả thế giới này chìm xuống đáy biển sâu.

Cũng may, mọi người có thể đi tới nơi này đều thích ứng với uy áp của Cửu Hải Thần Giới, cho nên dưới uy áp mãnh liệt này, cũng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn; Mạnh Hạo cũng như vậy.


Nhưng Mạnh Hạo hiểu rõ, nếu như không có ba tháng thích ứng ở Cửu Hải Thần Giới, như vậy thời khắc này, nhất định là mười thành tu vi của mình, chỉ có thể phát huy ra vài phần.

Theo uy áp phủ xuống, theo quy tắc cùng căn nguyên hiển lộ vô số, mọi chỗ động phủ hành cung trong quốc gia thứ chín kia, cũng trong một chớp mắt này, rối rít thay đổi khác nhau.

Nhất là ngọn núi tốt nhất có khí vận quốc gia kia, vào giờ khắc này, dường như hóa thành một con rồng vàng, dường như... tất cả quy tắc cùng căn nguyên trong quốc gia thứ chín đều với nơi đó làm trung tâm.

Trong lúc mơ hồ, dường như bốn phía ngọn núi này xuất hiện gió lốc, trong gió lốc có sấm sét chớp lóe. Bất kỳ kẻ nào đều có thể cảm nhận được, núi này không tầm thường, nếu có thể tu hành trên núi đó, như vậy nhất định chỗ tốt đối với bản thân sẽ cực lớn.

Nếu như trước đó, Mạnh Hạo đối với chuyện núi này đều không nhất định phải thu cho bằng được, như vậy ngay khoảnh khắc này, hắn nhất quyết phải lấy ngọn núi kia. Ánh mắt của hắn nhìn lướt một vòng, chợt thấy khóe miệng Kiếm Đạo Tử, như có như không đang mỉm cười.

"Đúng là một lão cáo già!" Mạnh Hạo cũng không để bụng. Thân là kẻ yếu nếu ngay cả trí tuệ cũng không có, thì không thể có khả năng sinh tồn ở giới tu chân này.

Từ rất lâu, tâm cơ cũng là một loại thực lực!

"Vẫn còn có chút không đúng: Nếu Kiếm Đạo Tử chỉ có chút tâm cơ như thế, như vậy cũng không tránh khỏi quá đơn giản đi!"

Đang lúc Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, hai tên yêu tu phía sau Bối Ngọc, đột nhiên cặp mắt nhoáng lên một cái, lần này sát cơ tràn ra trực tiếp hướng về phía Mạnh Hạo.

Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên, từ bầu trời một tiếng sấm sét nổ vang! Ngay lúc đó Mạnh Hạo chợt biến sắc, hắn lập tức phát hiện, Sở Ngọc Yên cùng Tô Yên bên trong túi trữ vật, còn có các yêu tu kia, không ngờ vào giờ khắc này, đồng loạt phun ra máu tươi.

"Chín!!! Chín là cực hạn! Người bước chân vào Như Phong Giới, mỗi một biển chỉ được phép có chín người!!!"

"Người dư thừa, không được Như Phong Giới cho phép, sẽ bị xóa bỏ!!!" Mạnh Hạo lập tức hiểu rõ...

- - - - - oOo- - - - -


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui