Ngã Dục Phong Thiên

- Ta ra tay với những thiên kiêu kia tranh giành vinh quang về cho gia tộc, để Phương gia ta nổi bật! Mạnh Hạo nhìn chằm chằm Phương Thủ Đạo, hắn ở trên người đối phương tìm thấy được một thứ khí tức của đồng loại, lập tức lên tiếng.

- Ừm, cái lý do này không sai, từ nay về sau ngươi chính là đệ nhất thiên kiêu của Phương gia, bất luận là ở trong hay là ở bên ngoài, ngươi đều là đại diện cho Phương gia! Phương Thủ Đạo tay phải vừa phất, một tấm lệnh bài kim quang lấp lánh bay ra, rơi trước mặt Mạnh Hạo. Lệnh bài này một mặt là chữ “Phương”, mặt còn lại thì là hai chữ “Thiên Kiêu”

Mạnh Hạo nhìn tấm lệnh bài, ngẩn người, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Phương Thủ Đạo, cảm thấy mình bị khiêu khích, hơn nữa còn là bị khiêu khích nghiêm trọng tại phương diện mình để ý nhất.

- Bị gia tộc lợi dụng, lòng ta giờ đã rét lạnh rồi! Mạnh Hạo hung hăng nghiến răng.

Phương Thủ Đạo tay phải vừa chỉ vào Mạnh Hạo, lập tức có một luồng sáng ập vào lồng ngực hắn, bao phủ khắp trái tim hắn, khiến cho tâm chợt ấm áp.

- Ấm rồi chứ. Phương Thủ Đạo thản nhiên nói.

Mạnh Hạo như muốn phát điên, hắn chưa từng thấy lão già nào vô sỉ như thế này. Hắn đã nói quá rõ ràng rồi, vậy mà lại bị đối phương hết lần này tới lần khác trả lời lấy lệ để lờ đi.

- Gia tộc phát sinh kịch biến, một mình ta ngăn cản Phương Vệ sau khi bị người khác đoạt xá, cứu không ít người đồng tộc, ta còn thành công giết chết Phương Tú Sơn!

- Thủ Hộ Đạo Tượng bị ta gọi ra, đối kháng với ba lão giả Đạo Cảnh, thúc đẩy thi hành kế hoạch của các ngươi!

- Phương Hạ Sơn cũng bị ta giết chết!

- Kíp nổ lần này của gia tộc, chính là Niết Bàn Quả của ta!

- Ta làm nhiều việc cho gia tộc như vậy, ta muốn thù lao! Mạnh Hạo lớn tiếng nói.


- Được rồi, chẳng phải là tài nguyên tu hành sao, tính cách ý hệt như gia gia ngươi. Phương Thủ Đạo có chút chột dạ, ho khan một tiếng, tay phải nâng lên phất một cái, lập tức một trang giấy xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, trong cặp mắt ngập tràn mong đợi của hắn.

Xoạt xoạt vài tiếng, Phương Thủ Đạo viết tên lên tờ giấy này.

- Biết ngươi thích lấy giấy nợ của người khác. Cái này, lão phu đã chuẩn bị xong cho ngươi rồi, trên đó, ngươi tính toán xem gia tộc nợ ngươi bao nhiêu, tự mình viết ra.

Phương Thủ Đạo cười nói.

Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn tờ giấy trước mặt, lúc ngẩng đầu lên, mắt đã đỏ ngầu. Khi hắn định liều mạng phản kháng thì bỗng nhiên, sắc mặt Phương Thủ Đạo chợt trở nên nghiêm túc.

Lão hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn Mạnh Hạo. Vẻ mặt này khiến Mạnh Hạo ngẩn ra, tính khí sắp bạo phát cũng không khỏi bị ép xuống một chút.

- Phương Hạo. Phương Thủ Đạo trầm giọng, lời vừa nói ra tràn ngập uy nghiêm.

- Lão phu biết ngươi đã làm những việc này vì gia tộc, cũng hiểu sự ủy khuất của ngươi, càng biết ngươi đã lập công lao, cái khác không nói, chỉ riêng việc ngươi mở ra được tiên mạch cực hạn, chấn động Đệ Cửu Sơn Hải, bất cứ một gia tộc nào cũng đều như nhặt được chí bảo.

- Ngươi, cũng quan trọng giống như Đạo Cảnh trong gia tộc của chúng ta!

- Phương Vệ là Khiên của gia tộc, ngươi… chính là Kiếm của gia tộc đấy!

- Từ nay về sau, hắn sẽ là cái bóng, là cái bóng của ngươi, trong sự huy hoàng của ngươi, hắn sẽ âm thầm lặng lẽ. Bởi vì ngươi mới là hy vọng chân chính của Phương gia ta!


- Ngươi cho rằng, là gia tộc keo kiệt, không muốn tưởng thưởng cho ngươi sao?

- Ngươi sai rồi, lão phu nói cho ngươi hay, gia tộc đối với vầng kiêu dương như ngươi, sẽ không keo kiệt, nhưng… ngươi biết một lần lão tổ đời thứ nhất thức tỉnh, chúng ta phải trả giá biết bao nhiêu không?

- Lão tổ đời thứ nhất sớm đã tọa hóa, người trước đó ngươi nhìn thấy, là phân thân của ngài năm đó, cũng có thể nói là khí linh của Đông Thắng Tinh, lão nhân gia ngài năm đó ngủ say, mỗi một lần thức tỉnh đều sẽ khiến cho Đông Thắng Tinh khô kiệt ngàn năm.

- Vì để duy trì Đông Thắng Tinh vận chuyển qua ngàn năm này, đòi hỏi gia tộc phải bỏ ra lượng tài nguyên không cách nào hình dung, gia tộc hiện nay… thực sự không lấy ra được phần thưởng gì. Phương Thủ Đạo nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm già nua.

- Hơn nữa, tất cả khen thưởng đều không đủ để khích lệ, thể hiện tầm quan trọng của ngươi đối với gia tộc, cho nên, lần này, lão phu đã sớm quyết định. Phương Thủ Đạo đứng lên, bình tĩnh nhìn Mạnh Hạo.

- Ta đã thương lượng qua với phụ thân ngươi, thương lượng qua với Phương Ngôn Khư và Đan Lão, quyết định, kể từ nay về sau, ngươi…. Chính là thiếu tộc trưởng duy nhất của Phương gia ta! Lời này của Phương Thủ Đạo vừa nói ra, Mạnh Hạo trong lòng chợt chấn động.

- Thiếu tộc trưởng? Mạnh Hạo ngẩn người, thân phận này, đối với bất kỳ tộc nhân nào mà nói, đều đại diện cho vinh dự vô thượng, nhưng trong lòng Mạnh Hạo, điều này đại diện cho vô tận linh thạch và tiên ngọc trong tương lai.

- Không sai, hiện tại tu vi của ngươi còn thấp, đợi ngươi đạt tới Đạo Cảnh, ngươi chính là tộc trưởng của Phương gia, phải biết là, Phương gia đã rất lâu rất lâu… không có xuất hiện tộc trưởng thực sự rồi. Phương Thủ Đạo thần sắc cảm khái, nhìn Mạnh Hạo tràn ngập mong đợi và từ ái, tay phải nâng lên, rất ngưng trọng lấy ra một tấm lệnh bài.

Tấm lệnh bài này, toàn thân sắc tím, tản phát ra ánh sáng kỳ dị, vẻn vẹn một tấm lệnh bài vậy mà lại là một bảo vật Cổ Cảnh hiếm thấy.

- Vật này, chính là tượng trưng cho thân phận thiếu tộc trưởng của ngươi, đợi sau khi ngươi đạt tới Cổ Cảnh, luyện hóa nó, nó cũng chính là một kiện chí bảo của ngươi. Phương Thủ Đạo phất tay, tấm lệnh bài sắc tím bay về phía Mạnh Hạo, khi rơi vào trong tay hắn, tấm lệnh bài nho nhỏ này, lại nặng như một ngọn núi.


Nếu không phải Mạnh Hạo có thân thể Chân Tiên, thì đã không cách nào đón lấy.

- Nơi này, là nhà của ngươi, ngươi chính là thiếu chủ của ngôi nhà này, sau này, ngươi lại là gia chủ ở đây, tất cả tài phú trong nhà, sớm muộn rồi cũng sẽ thuộc về ngươi. Hiện nay gia tộc gặp khó khăn, ngươi sao nỡ nhẫn tâm lấy đi đồ của gia tộc? Ngươi là thiếu chủ, ngươi phải nghĩ cách, để gia tộc giàu lên chứ. Phương Thủ Đạo thở dài một tiếng, vẻ mặt chua xót.

- Nếu không tin, ta đưa ngươi đi xem. Phương Thủ Đạo phất tay, cùng Mạnh Hạo biến mất trong lầu các. Khi xuất hiện, bất ngờ ở trong một tòa nhà hình tháp cực lớn.

- Nơi đây, tiên ngọc từng chất đầy như núi, nhưng giờ ngươi xem…

- Nơi đây, linh thạch từng nhiều tới mức khó mà hình dung, nhưng giờ đây…

- Còn có chỗ này, đã từng tràn ngập vô số pháp bảo.

Phương Thủ Đạo dẫn Mạnh Hạo đi qua từng căn bảo khố của gia tộc, mỗi một căn, không phải đều trống rỗng, nhưng lại ít đến thảm thương, cho đến khi đi hết toàn bộ các căn, Mạnh Hạo hắn mờ mịt rồi.

Hắn vẫn có chút cảm thấy khó tin, Phương gia lúc này, vậy mà… lại nghèo như thế.

- Ngươi đã hiểu ra chưa? Hơn nữa, gia tộc đã cho ngươi một luồng huyết mạch nữa. Đó là tiên mạch ngưng tụ ra từ máu của lão tổ. Phương Thủ Đạo thở dài một tiếng.

Mạnh Hạo trầm mặc, một lát sau hắn cũng thầm than, từ bỏ việc đòi hỏi phần thưởng từ gia tộc, xoay người rời đi trong tiếng than thở của Phương Thủ Đạo. Với trí tuệ của hắn, trước đó khi nhìn thấy những bảo khố này đều đã lưu ý những chi tiết nhỏ, nên hiểu được việc này đều là thực.

Hơn nữa trước đó thần thức của hắn đã quét qua mặt đất, đích xác nhìn thấy sự khô héo của Đông Thắng Tinh. Một vài nơi từng có linh mạch, nay đã khô cạn, thậm chí khi hắn nhắm mắt lại, có thể mơ hồ dựa vào huyết mạch để cảm nhận sự suy nhược của Đông Thắng Tinh mà người ngoài không thể nào phát giác.

Nhưng tất cả những điều này, vài ngày sau, cùng với việc các gia tộc tông môn trong Đệ Cửu Sơn Hải lần lượt tới Đông Thắng Tinh chúc mừng, đã thay đổi.

Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy, sau khi mỗi một gia tộc đến Đông Thắng Tinh đều mang tới không ít lễ vật, một tông môn thì cũng thôi đi, nhưng tam giao lục tông, ngũ đại thánh địa, tam đại gia tộc khác, thậm chí một vài tông môn nhỏ yếu hơn, không ngờ cũng tới. Mạnh Hạo mở to con mắt.


Hắn tính toán qua loa một chút chỗ lễ vật mà các gia tộc tông môn trong Đệ Cửu Sơn Hải mang tới, khi công gộp vào với nhau, số lượng cực kỳ khủng bố… tuy nói không đủ để chất đầy bảo khố, nhưng chí ít cũng có thể chất được ba bốn thành.

Hắn nhìn bộ dạng Phương Thủ Đạo tiếp đãi những người kia, càng nhìn càng giống cáo già xảo quyệt. Mạnh Hạo lập tức ý thức ra, bản thân mình bị lão gài bẫy rồi, nhưng cũng chẳng sao, dù sao những lời đối phương nói trước đó, cũng không phải không có đạo lý.

Mạnh Hạo than thở, dứt khoát không nhìn thì không phiền, không tới tham dự buổi tiếp đãi nữa. Mà ở trong lầu các của mình tu hành, dung hợp thử Niết Bàn Quả của mình.

Chỉ là… nếu vỏn vẹn chỉ là bị gài bẫy, Mạnh Hạo hắn cũng nhịn, hắn dù sao cũng là thiếu tộc trưởng, thân phận này, Mạnh Hạo cảm thấy không tồi. Nhưng ngay sau đó, mấy ngày sau ba đại Đạo Môn tới, khi hắn nghe nói quà mừng mà ba đại Đạo Môn chuẩn bị, không ngờ lại càng khủng bố hơn. Bất kỳ một phần lễ nào cũng đều có thể so với số lượng của mấy tông môn gộp vào, Mạnh Hạo chợt cảm thấy có điều gì đó không thích hợp.

- Thủ Đạo huynh, Hạo nhi là thiếu tộc trưởng của Phương gia ngươi, cũng là đệ tử hạch tâm của Cửu Hải Thần Giới ta, phần lễ bạc này, coi như quà gặp mặt hắn bái nhập vào Cửu Hải Thần Giới. Khi tu sĩ tới từ Cửu Hải Thần giới nói ra lời này, bị Phương Tây chạy tới mách cho Mạnh Hạo đang ngồi trong lầu các, Mạnh Hạo lập tức lửa giận ngập trời, mắt đỏ lên, hắn giờ đã hoàn toàn hiểu ra, bản thân đã bị con cáo già Phương Thủ Đạo gài cho một cái bẫy thật lớn.

Nếu không phải thân phận thiếu tộc trưởng của bản thân, ba đại Đạo Môn sẽ không chuẩn bị phần hậu lễ như thế, tất cả đều vì thân phận của mình khác đi, nên lễ vật cũng nặng lên rất nhiều.

Mạnh Hạo cắn răng, đứng phắt dậy, trực tiếp bay lên trời, xông thẳng vào yến tiệc tại trung tâm đại điện trong tổ trạch lúc này đang tiếp đãi lão tổ các tông.

Hắn không để tâm cái thân phận thiếu tộc trưởng mà Phương Thủ Đạo cho mình, là vì để cho ba đại Đạo Môn tặng nhiều quà mừng hơn. Thứ hắn để tâm là, việc tốt như thế này, con cáo già Phương Thủ Đạo, không ngờ không chia cho hắn, cho dù chia cho hắn một thành cũng được mà!

Người của Thái Hành Kiếm Tông đã tới, Tiên Cổ Đạo Tràng cũng đã tới, cũng đềuđã chuẩn bị hậu lễ, nhưng so với Thái Hành Kiếm Tông và Cửu Hải Thần Giới thì lễ vật của Tiên Cổ Đạo Tràng đơn giản hơn không ít.

- Thủ Đạo huynh, cho dù là gia tộc nào, tông môn nào, cũng đều có thể bái nhập vào ba đại Đạo Môn ta, bởi vì ba đại Đạo Môn, vốn dĩ rộng mở đối với bên ngoài, mục đích là để bồi dưỡng một thế hệ thiên kiêu cho Đệ Cửu Sơn Hải ta.

- Thủ Đạo huynh, Thái Hành Kiếm Tông ta, lấy kiếm nhập Đạo, phụ thân của Mạnh Hạo, Phương Tú Phong, chính là dùng kiếm đạo để trứ danh, lão phu cảm thấy, Hạo nhi bái nhập vào Thái Hành Kiếm Tông, có thể khiến anh đạt được thành tựu lớn hơn!

Trong đại điện của tổ trạch Phương gia, lão tổ của các tông các gia tộc, đều dẫn theo vãn bối của mình tới đây, giờ này đang ngồi tại án kỷ xung quanh, tràng diện hoành tráng, trong lúc nói cười, ba đại Đạo Môn vì tranh đoạt Mạnh Hạo, đã bắt đầu tranh luận.

Phương Ngôn Khư và Phương Thủ Đạo ngồi ở chính vị, lúc này Phương Thủ Đạo mỉm cười gật đầu, người không hiểu hắn, thì cảm thấy hắn rất hiền từ ôn hòa, nhưng Mạnh Hạo hắn vừa liếc mắt đã thấy được, người ngồi ở đó, căn bản chính là một con cáo già đã thành tinh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui