Ngã Dục Phong Thiên

- Nơi này, không ngờ lại có manh mối của Phong Yêu nhất mạch! Mạnh Hạo tâm thần chợt chấn động, cảm thấy thật khó tin, nơi này là tổ địa của Phương gia, sao lại có liên quan với Phong Yêu nhất mạch.

- Trở về… từ ngữ trong thanh âm này là trở về!! Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, rất nhanh, âm thanh già nua từ trong Phong Yêu Cổ Ngọc dần biến mất, nhưng sự triệu hoán từ đằng xa trong tổ địa, lại ngày càng mãnh liệt.

Sự triệu hoán này giống như sau khi gặp được tu sĩ nhất mạch, mới có thể bị cảm thụ, cũng chỉ có duy nhất Phong Yêu nhất mạch tu sĩ mới có thể tới nơi này nghe thấy được triệu hoán.

- Phong Yêu cửu cấm, Sơn Hải Đại Giới, cửu cấm quy nhất, bầu trời vô niệm…

Thanh âm lại một lần nữa truyền tới, không hề già nua, mà phảng phất như tiếng ngâm khẽ của một thanh niên, nhưng khi rơi vào tai Mạnh Hạo, liền khiến cho tim hắn không tự chủ được mà thót lên, khiến cho khí tức xung quanh hắn, không tự chủ được mà thay đổi, giống như thời khắc này, có vô số yêu khí bốc lên, giống như thời khắc này, có vô số đại yêu đang gầm gừ gào thét.

Rất lâu sau, thanh âm này mới dần dần tiêu tán, nhưng sự triệu hoán kia, lại càng mãnh liệt hơn.

Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, một lúc lâu sau mới chầm chậm xoay người, nhìn về tổ địa sau lưng, hắn mơ hồ nhìn thấy ở phía đằng xa kia, có chín ngọn núi lớn.

Mà ở khu vực sau chín ngọn núi kia…. Chính là nơi âm thanh triệu hoán truyền ra!!

Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn nghĩ tới sự triệu hoán tương tự trong Tiên Khư, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Đối với Phong Yêu nhất mạch, hắn có quá nhiều thứ không hiểu, thân là Phong Yêu đời thứ chín, hắn muốn biết… Phong Yêu nhất mạch, rốt cuộc là tới từ đâu!

Hắn nghĩ tới lời Phong Yêu đời thứ sau nói năm đó, nghĩ tới nữ tử áo trắng cường hãn tới khủng bố, có thể xếp mình ở vị trí thứ mười ba ở trong Tiên Khư kia. Ánh mắt nữ tử này khi đó nhìn mình, rất kỳ quái.

Điểm này, Mạnh Hạo không thể nào quên.

Hắn có một dự cảm, Phong Yêu nhất mạch… tồn tại một bí mật kinh thiên không địa, không cách nào hình dung. Bí mật này, có liên quan tới Cửu Đại Sơn Hải!


Trong sự trầm mặc, Mạnh Hạo dần nới lỏng tâm kết, trong mắt hắn lộ ra tia cố chấp, sau khi nhìn về phía phát ra tiếng triệu hoán, hắn xoay người, hướng về phía ngôi mộ sau cùng, ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu.

Đệ thất tổ không nghe thấy được lời triệu hoán, nhưng lại cảm nhận được khí tức xung quanh Mạnh Hạo mới rồi xuất hiện sự biến hóa quỷ dị, biến hóa này, lão nhìn không thấu, nhưng lại cảm thấy chấn kinh.

- Khí tức vừa rồi trên người tiểu tử kia… Đệ thất tổ ngày càng cảm thấy, ở chỗ Mạnh Hạo có một sự thần bí cho dù là lão cũng nhìn không thấu.

Cho đến khi Mạnh Hạo đi xa, đệ thất tổ mới nhìn những ngôi mộ Chuẩn Đạo kia, sau một hồi lâu liền khẽ thở dài một tiếng.

- Chỉ đổi cống phẩm, chứ không hề động vào tổ mộ, gặp mộ liền bái lạy, hơn nữa với những mộ có văn bia, đứa trẻ này ngay cả cống phẩm cũng không động tới… tính cách tuy tham, nhưng tâm không xấu, hành sự cũng có chừng mực…

- Không biết sau này, khi ta đến lúc diệt Hồn Đăng sau cùng, nếu thất bại… liệu có thể giữ được đạo tâm hay không. Sau khi ta vẫn lạc, trong tổ mộ này, lại liệu có hậu nhân lập bia cho ta không… Đệ thất tổ trầm mặc, lão biết, nhưng ngôi mộ Chuẩn Đạo trong tổ địa, chính là để cho đám tử tôn hậu bối, khắc ghi sự điên cuồng của Chuẩn Đạo Cảnh, nếu như trong bọn chúng, tương lai có người thực sự bước vào cảnh giới này, thì lấy đó làm gương.

Rời khỏi Chuẩn Đạo Tổ Mộ, Mạnh Hạo ngồi trên Binh Dũng, bay về phía xa, từng điểm sáng thi thoảng lại tán ra từ trên người Binh Dũng, sau khi dung hòa vào hư vô xung quanh, lại giống như hấp thụ, ngưng tụ lại trong hư không, quay trở lại trong cơ thể Binh Dũng.

Một màn này, khi Mạnh Hạo điều khiển Binh Dũng phi hành đã chú ý tới.

Trên đường, cảm giác triệu hóa kia, lúc thì mãnh liệt, lúc thì không rõ ràng, ánh mắt Mạnh Hạo hơi lóe lên, thần sắc như thường nhưng trong lòng lại càng thêm cẩn thận và cảnh giác.

Chuyện của Phong Yêu đời thứ sáu, đã gõ một tiếng chuông cảnh báo cho Mạnh Hạo.

Đi về phía trước, Mạnh Hạo ngoại trừ tìm kiếm tạo hóa ở dưới đất, thì cũng quan sát Binh Dũng, hắn đã sớm phát hiện ra, Binh Dũng và phiến tổ địa này, như có một thứ liên hệ nào đó.

Dường như tồn tại một vài điểm chung.


Phát hiện này, khiến thâm tâm Mạnh Hạo có một suy đoán, đằng sau sự suy đoán này, lại là tiếng than khẽ, khi hắn nhìn về phía Binh Dũng, trong lòng có điều không nỡ.

Mấy ngày sau, tâm Mạnh Hạo dần tĩnh lại, cho dù tiếng triệu hoán ngày càng thường xuyên, nhưng hắn vẫn thờ ơ như cũ, không để ý đến triệu hoán, mà tiếp tục róc ba thước đất suốt dọc đường đi.

Cùng với việc thu hoạch càng nhiều, nụ cười trên mặt Mạnh Hạo ngày càng tươi roi rói.

Cho đến khi trước mặt Mạnh Hạo, trên mặt đất màu đỏ, xuất hiện chín ngọn núi!

Cửu Minh Sơn!

Trong tổ địa của Phương gia, khu vực thứ tư, nơi đây đã là nơi sâu trong tổ địa, từ xưa đến nay, biết bao tộc nhân của Phương gia, trong đó tuyệt đại đa số đều dừng bước trên Cửu Minh Sơn này, không đi qua được để vào Táng Cổ Giới.

Chín ngọn núi này cao ngất, khi ngẩng đầu lên, không nhìn thấy được điểm tận cùng, tựa như đang chống đỡ thiên địa.

Lại có từng tiếng rít gào thi thoảng truyền ra từ chín ngọn núi này, thanh âm thê lương, mang theo sự hung tàn, long trời lở đất.

Nơi đây, tồn tại quá nhiều hung hiểm, nơi đây, cũng tồn tại quá nhiều nguy cơ khiến người ta vẫn lạc, những nguy cơ này, tới từ hung thú, tới từ bản thân chín ngọn núi này.

Khí tức tử vong ở nơi này rất nồng, nhìn ra đằng xa, Mạnh Hạo nhìn thấy từng tầng mây mù xám tro, che đậy đi chín ngọn núi này, giống như thế giới trước mắt đều mông lung.

Khi Mạnh Hạo tới phụ cận của Cửu Minh Sơn này, thì Anh Vũ và Bì Đống cũng từ xa đuổi tới, lông trên mình Anh Vũ ít đi rất nhiều, dáng vẻ chật vật, nhưng thần sắc lại ngập tràn thỏa mãn.


Khi bay tới, chưa kịp chào hỏi với Mạnh Hạo, đôi mắt Anh Vũ liền sáng lên, nhìn chín ngọn núi, nghe từng đợt âm thành gào thét từ trên truyền tới, thân thể hắn run run, một lần nữa hưng phấn kích động, gào lên vài tiếng, phấn chấn vội bay đi, suốt đường đi lục lạc do Bì Đống hóa thành phát ra từng tiếng vang giòn giã.

- Ngươi như vậy là không được, ngươi như vậy là thất đức, ngươi như vậy rất vô sỉ, ta phải độ hóa ngươi… Xa xa, giọng nói dông dài của Bì Đống còn đang vang vọng.

Mạnh Hạo liếc nhìn Anh Vũ đã đi xa, không thèm để ý tới, chỗ đó cho dù hung hiểm, nhưng Mạnh Hạo biết, với bản lãnh của Anh Vũ và Bì Đống, cái khác thì không có, nhưng muốn chết, rất khó.

Trước Cửu Minh Sơn, có một tấm bia đá, to chừng ngàn trượng, đứng sừng sững trên mặt đất, vượt qua năm tháng, như đã tồn tại rất lâu rồi.

- Chín ngọn Minh Sơn, có vô số bảo tàng, bất kể ngọn nào, cũng đều có cơ duyên! Người xông qua, có thể thu hoạch được tạo hóa thần thông!

- Thí luyện sinh tử, dưới Tiên Cảnh, lưng chừng núi đã là điểm cuối, dưới Cổ Cảnh, có thể qua ba núi, nếu chín núi đều qua, thì có thể thu được bí pháp Minh Nguyệt!

- Hậu nhân Phương tộc, dùng huyết mạch để mở ra con đường, bước vào trong núi, sinh tử không do mệnh!

Trên bia đá chỉ khắc ba câu này, không có lạc khoản, nhưng trên ba câu này lại toát ra một cỗ uy áp lành lạnh, giống như bước vào trong này, với bất kỳ ai mà nói, cũng đều là một cuộc khảo nghiệm sinh tử.

Mạnh Hạo liếc nhìn chín ngọn núi, thần sắc có chút cổ quái, dần dần, mắt hắn phát sáng, sau khi liếm môi, Mạnh Hạo quay đầu liếc nhìn Binh Dũng, lập tức Binh Dũng thu nhỏ thân hình, chớp mắt, liền biến thành độ cao hơn một trượng.

- Tổ địa này, chính là phúc địa của ta. Nơi này đối với những người khác đều là nơi hung hiểm, nhưng với hắn mà nói, đây nào phải chín ngọn núi hung hiểm, đây rõ ràng là chín ngọn núi báu.

Tay phải hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái huyết mạch ngọn giản, thần thức vừa quét qua, mặt liền nở nụ cười.

Hắn nhìn thấy bảy trưởng lão Cổ Cảnh trong ngọc giản, nay đã tản ra, nhưng lại có một người đang ở trên Cửu Minh Sơn, hiển nhiên là trước đó có ý đồ xông vào nơi này kiếm tìm tạo hóa, kết quả là bị nhốt ở đó, không cách nào tùy ý rời đi.

- Không gấp, đợi ta từ từ tới tìm ngươi. Quang mang trong mắt Mạnh Hạo càng sáng, ho khan một tiếng, lập tức Binh Dũng cao tầm một trượng sau lưng hắn bước về phía trước.

Mạnh Hạo lắc mình, ngồi trên vai Binh Dũng này, mặc cho Binh Dũng bước từng bước lớn, xông vào ngọn núi đầu tiên.


- Xông vào từng ngọn núi một, dọn sạch chín ngọn núi báu này… Mạnh Hạo vừa nghĩ tới đây,càng thêm hưng phấn.

Khi Binh Dũng một mạch đi đến, đệ thất tổ trên bầu trời thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ, lão nhìn tia sáng trong mắt Mạnh Hạo, khẽ lẩm bẩm vài câu, nhưng lại chả có cách nào.

- Nơi này với hắn mà nói, đích xác là núi báu, tên tiểu hỗn đản này ở trong tổ địa, có Thủ Hộ Đạo Tượng bảo vệ, quả thực quá tự do an nhàn rồi!

- Nhớ năm đó, khi lần đầu tiên ta bước vào nơi này, nếu như Thủ Hộ Đạo Tượng kia cũng bảo vệ ta, thì truyền thừa và bảo vật trên chín ngọn núi, sao có thể lưu lại cho kẻ khác. Đệ thất tổ trong lòng mất đi sự cân bằng, nhìn Mạnh Hạo đi xa cùng Binh Dũng, lão chỉ có thể than thở một lần nữa.

Thời gian trôi qua, Binh Dũng dưới thân Mạnh Hạo, vung kiếm lớn, một loạt tiếng nổ vang lên, trên ngọn núi thứ nhất này, từ chân núi xông lên, tất cả những nơi đi qua, gặp phải cấm chế, trực tiếp đụng độ, gặp phải hung thú, trực tiếp trấn áp, gặp phải vách ngăn, trực tiếp đánh qua.

Không thể ngăn cản, cũng không thể bị ngăn cản!

Đừng nói là chó gà không yên, trên ngọn núi này, tiếng gào thét động trời, thanh âm thê lương vang vẳng.

- Ồ, trên tảng đá này không ngờ lại có người khắc họa công pháp, đồ tốt, thu lấy!

- Kẻ nào mà thất đức thế này, không ngờ lại vứt tiên ngọc lung tung, thu lấy!

- Nhiều linh thạch như thế này… Tiểu Hắc ngươi chậm chút, thu xong chúng ta lại đi tiếp!!

Hai mắt Mạnh Hạo ngày càng sáng, thân thể kích động run rẩy, suốt dọc đường, hắn thu hoạch được quá nhiều tiên ngọc và linh thạch, pháp bảo cũng có không ít, cho đến khi sắt lên đến đỉnh núi, một tiếng rông giận từ trên đỉnh núi truyền ra, đó là một cự nhân có hai cái đầu.

Cự nhân này, trong tay cầm một chiếc gậy lớn, là tồn tại mạnh nhất trên núi này, là người thủ hộ đỉnh núi, lúc này nhảy ra, tiếng gầm hét vang vọng, nhưng ngay sau đó, Binh Dũng dưới thân Mạnh Hạo, toàn thân sát khí chợt tỏa ra ngập trời.

Khí tức này nổi lên, khiến cho cự nhân hai đầu vốn dĩ khí thế hung hăng, thân thể chợt run rẩy, tiếng gầm ngưng lại, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, rồi lại nhìn Binh Dũng dưới thân hắn, Mạnh Hạo thậm chí nhìn thấy cả những giọt mồ hôi lạnh trên trán và thân thể run rẩy của cự nhân.

Đôi bên nhìn nhau cũng chỉ hai hơi thở, cự nhân hai đầu kêu thảm một tiếng, xoay người tức tốc bỏ chạy, nháy mắt đã xuyên vào trong núi, không còn thấy bóng dáng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui