Vương gia lão tổ vốn đã điên cuồng, lần này, hắn càng điên cuồng hơn, mọi lúc mọi nơi trong cơn điên cuồng hắn đều cảm nhận được, không cách nào khống chế thân thể ý thức, cũng không thể khống chế, tác dụng tồn tại duy nhất, chính là không có lúc nào không khiến hắn đắm chìm trong cảm giác tội lỗi Vương gia diệt môn.
Khiến từ giờ khắc này trở đi, hắn vĩnh viễn không thể quên được từng hình ảnh hắn muốn quên.
Thù hận của Mạnh Hạo đối với lão tổ thứ 10 của Vương gia, từ thủ đoạn này, có thể thấy được rốt cuộc sâu bao nhiêu.
Nhưng sau khi thi triển thủ đoạn, Mạnh Hạo cũng không cảm thấy khuây khỏa, mà lại càng sâu đậm thêm, hắn mệt mỏi, loại mệt mỏi phát ra từ nội tâm, khiến hắn khẽ thở dài một tiếng.
Hắn xoay người cất bước, muốn đi xa nơi này, hắn không muốn lại gặp phải lão tổ thứ 10 của Vương gia nữa, báo thù hay không, dường như cũng không còn ý nghĩa gì nữa, rốt cuộc Hứa Thanh vẫn chỉ còn có không tới trăm năm thọ nguyên, rồi vẫn phải đi địa phủ chuyển thế.
Mạnh Hạo buồn tẻ, nhưng ngay khi hắn xoay người, thì đồng thời, Vương Đằng Phi nơi đó, ánh mắt lộ ra vẻ quyết liệt và quyết đoán, hắn cười thảm hít sâu một hơi, trong nháy mắt bay ra, lao thẳng tới lão tổ thứ 10 Vương gia.
- Thành tiên... Giết... Giết... Lão tổ thứ 10 của Vương gia đang ở giữa không trung, ôm đau đầu rống lên, nước mắt không ngừng chảy ra, trong thế giới của hắn, hắn luôn phải trầm luân trong từng hình ảnh diệt sát tộc nhân, hồn của hắn như bị giam cầm ở ngày đó, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đều phải trải qua cảnh tượng ngày đó.
- Lão tổ! Vương Đằng Phi nhanh chóng bay đến gần, nhưng ngay khoảnh khắc khi hắn tiến đến gần lão tổ thứ 10 Vương gia, cặp mắt lão chợt hiện lên vẻ hung dữ.
- Hồn... Hồn... hồn của ta... Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Đằng Phi, loại hồn phách đến từ đồng tộc này, đối với hắn mà nói, có sức dụ dỗ không thể áp chế, loại dụ dỗ đó chính là ham muốn bản năng của hắn, bản năng muốn chữa trị hồn phách của mình.
Hắn không thể khống chế được loại bản năng này, thân thể nhoáng lên một cái, xông về phía Vương Đằng Phi, trong nháy mắt khi tới gần, hắn liền giơ tay vỗ xuống thiên linh cái của Vương Đằng Phi.
Vương Đằng Phi không tránh né, tùy ý để lão tổ thứ 10 Vương gia đánh tới, tùy ý để lão tổ vỗ xuống thiên linh cái nghe "rắc" một tiếng, tay chọc sâu vào trong đầu.
Đau nhức kịch liệt, với hắn mà nói, không coi vào đâu.
Ánh mắt lão tổ thứ 10 của Vương Gia hiện ra vẻ tham lam, trong cơn điên cuồng, muốn hấp thu hồn phách của Vương Đằng Phi để chữa trị bản thân.
Mạnh Hạo chấn động trong lòng, quay ngoắt người lại, trong phút chốc cặp mắt liền lóe lên tinh quang, lao đến. Đồng thời, bản tôn thứ hai bên cạnh hắn cũng chớp mắt đi ra, muốn lao tới cứu Vương Đằng Phi.
- Mạnh Hạo! Thần sắc Vương Đằng Phi vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, toàn thân của hắn nhanh chóng khô héo, dường như tất cả tinh hoa sinh mệnh, đều ở trong một cái chớp mắt này bị hút đi, tẩm bổ cho thần hồn lão tổ.
- Đây là sự lựa chọn của ta! Là nguyên nhân lâu nay ta đi tìm lão tổ!
- Đừng tới quấy nhiễu ta, đây là lựa chọn của Vương Đằng Phi ta! Thân thể Vương Đằng Phi run run, cặp chân đã khô héo đến cực hạn. Vương gia lão tổ ở nơi đó, ánh mắt sáng ngời, tay phải gắt gao giơ ra.
- Ta sống đã không còn ý nghĩa, so với chết ở trong tay người khác, không bằng chết trong tay lão tổ, lấy hồn ta chữa trị cho hồn phách lão tổ!
- Mạnh Hạo, ta không muốn ngươi tới cứu, cũng không cần ngươi tới cứu. Hãy để ta... Chết có ý nghĩa một chút!
- Đây mới là ý nghĩa sinh tồn của ta đến nay, thân nhân của ta, phụ mẫu ta, ca ca của ta, tất cả tộc nhân của ta, đều đã bỏ ra hồn phách, duy chỉ có ta... Hiện tại... ta cũng nên đưa ra rồi!
- Mạnh Hạo, ta không thể lựa chọn sống như thế nào, nhưng ta có thể lựa chọn chết như thế nào... ngươi không cần để ý tới ta, lại càng không nên cứu ta, đây là chuyện của Vương gia, không liên quan tới ngươi! Vương Đằng Phi run rẩy, cả người hắn đều đã khô héo, sinh cơ toàn thân, tại một cái chớp mắt này, toàn bộ đều sáp nhập vào hồn phách của bản thân, khiến cho vị trí đỉnh đầu hắn bị lão tổ thứ 10 của Vương gia áp lên, tản ra từng tia sương trắng.
Vẻ mặt lão tổ thứ 10 của Vương gia tỏ ra vùng vẫy, đau khổ, nhưng theo bản năng, lại vẫn như cũ mạnh hút một cái, lập tức thân thể Vương Đằng Phi, trong nháy mắt vỡ vụn, trên đỉnh đầu của hắn, bay ra đại lượng bạch khí, đó chính là hồn của hắn.
Hai mắt của hắn ảm đạm, gương mặt hắn già nua, toàn thân vào giờ khắc này, tựa như đã đi qua một đời người, không còn tuấn lãng phi phàm, không còn là hoàn mỹ không tỳ vết như trong trí nhớ Mạnh Hạo năm đó, mà là da bọc xương hết sức xấu xí.
- Mạnh Hạo, năm đó... là ta không đúng... nhưng ta hiểu ra quá muộn, cho đến khi gia tộc bị diệt, ta mới hiểu được... năm đó... ta để cho người ta chán ghét đến nhường nào.
- Khó trách Ngọc Yên rời khỏi ta... nàng đã đúng... Mạnh Hạo, ta hận ngươi, chính là vì ghen tỵ, vì hâm mộ, vừa nãy ngươi cứu ta, ta nói ra những lời kia... Là vì ta không muốn thừa nhận sau khi mọi người đều trở mặt, duy chỉ có ngươi đối xử tốt với ta...
- Mạnh Hạo... Cuối cùng, Vương Đằng Phi liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, thanh âm hư nhược, cái nhìn kia như mang theo lưu luyến đối với thế gian, mang theo kiêu ngạo, mang theo hăng hái đã từng theo đuổi.
- Mạnh Hạo, ta... có một yêu cầu cuối cùng, ngươi... phải đối xử tử tế với Sở Ngọc Yên!!!
- Nàng là một nữ tử tốt, ta không xứng với nàng, nàng ra vẻ lạnh lùng, nhưng trên thực tế trong lòng rất yếu đuối...
- Mạnh Hạo, nếu ngươi đã có truyền thừa thuộc về ta, lấy đi cơ duyên của ta, như vậy ngươi... nhất định phải... đi tiếp, đi tới đỉnh phong, đi ra khỏi Nam Thiên Tinh, đi tới nơi xa hơn cao hơn...
- Đó là ước mơ của ta, ngươi... phải đi tiếp! Vương Đằng Phi cười, giờ phút này, hắn đã không còn hận Mạnh Hạo nữa, nụ cười của hắn, lại trở lại vẻ tiêu sái, trở lại tuấn lãng như đã từng có, hoàn mỹ không tỳ vết như lúc ở Kháo Sơn Tông năm xưa.
Hắn mang theo mỉm cười, đầu gục xuống, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt...
Hồn của hắn, sau khi bị lão tổ thứ 10 của Vương gia ngạnh sanh rút ra, lập tức đưa vào miệng, lão tổ thứ 10 của Vương gia khóc, nước mắt hắn tuôn ra như mưa, cho đến sau khi nuốt xuống, lão tổ thứ 10 của Vương gia liền ngửa mặt lên trời gào thét.
- Thành tiên... Thành tiên... Giết, giết... Hắn chạy về phía xa, vừa khóc vừa gào thét thê lương.
Mạnh Hạo sợ run đứng ở nơi đó, hắn nhìn một màn này, rất lâu sau đó, hai mắt liền nhắm nghiền, khi hắn lần nữa mở mắt ra, ánh mắt mang theo vẻ mệt mỏi, hắn thấy được sự kiên quyết của Vương Đằng Phi, hắn hiểu rõ, cho dù hôm nay mình không ở nơi này, thì sau khi Vương Đằng Phi tìm được lão tổ thứ 10, hắn vẫn sẽ làm như vậy.
Với hồn phách huyết mạch Vương gia, lão tổ thứ 10 của Vương gia vẫn sẽ nhào lên, hút mất hồn phách của hắn, đó là bản năng, không ai có thể thay đổi, mà hành động của Mạnh Hạo, chỉ là khiến cho lão tổ thứ 10 của Vương gia vĩnh viễn thanh tỉnh để đắm chìm trong hối hận mà thôi.
Hết thảy, rốt cuộc là ai đúng ai sai...
Là Mạnh Hạo sao, hắn cũng là người bị hại. Là lão tổ thứ 10 của Vương gia sao, nổi thống khổ của hắn, có lẽ đã đủ.
Mà tộc nhân Vương gia, lại vô tội, lựa chọn của Vương Đằng Phi thì bi tráng.
Là ai sai... Đây là một vòng luẩn quẩn nan giải, nếu thật phải chỉ ra, có lẽ... tham lam, mới là đáp án cuối cùng.
Nếu lão tổ thứ 10 của Vương gia không tham lam đạo cơ hoàn mỹ của Mạnh Hạo, hết thảy... sẽ không phát sinh.
- Nhân quả trên thế gian, tuần hoàn trắc trở... Mạnh Hạo lẩm bẩm, bỗng nhiên hắn đối với nhân quả, lại khắc sâu hơn, nhưng cái giá phải trả, quá cao, quá nặng nề.
Mạnh Hạo khẽ thở dài một tiếng, xoay người rời đi.
Lựa chọn cuối cùng của Vương Đằng Phi, ngoài dự liệu của Mạnh Hạo, trên đường đi, trong đầu hắn không khỏi hiện lên từng hình ảnh khi ở Kháo Sơn Tông, lần đầu tiên gặp được Vương Đằng Phi.
Nhớ lại lần đầu hai người giao phong, rồi sau đó là truyền thừa Ứng Long, tranh giành danh ngạch đệ tử nội môn, rồi đến những chuyện phát sinh ở Nam Vực, giờ phút này nhớ lại, cảm thấy như đã rất lâu rồi, nhưng Mạnh Hạo biết, ấn tượng cuối cùng của hắn đối với Vương Đằng Phi... toàn bộ đều dừng lại ở lời nói và vẻ mặt của đối phương lúc sắp chết.
- Hắn là Vương Đằng Phi! Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm.
Mạnh Hạo rời khỏi nơi này, trở lại Huyết Yêu Tông, mang theo mệt mỏi, mang theo hiểu rõ về loại nhân quả nặng nề kia, mang mang theo bàn tay dính máu, trở lại Huyết Yêu Tông, về tới Thiếu Tông Cốc, về tới bên cạnh Hứa Thanh.
Khi hắn thấy được bóng dáng Hứa Thanh, Mạnh Hạo liền ôm chặt lấy nàng, tựa đầu vào mái tóc của nàng, không nói gì.
Hứa Thanh dường như hiểu được điều gì đó, ôm lấy Mạnh Hạo, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của hắn, tựa như một người đại tỷ vậy.
Mạnh Hạo rất mệt mỏi, lần này đi ra ngoài, đầu tiên là hắn cảm nhận được chuyện cũ của Trần Phàm, rồi sau đó lại biết được tin tức mẫu thân, cuối cùng... là chuyện Vương Đằng Phi và lão tổ thứ 10 của Vương gia, hắn đã hiểu ra nhân quả vô tình.
- Hứa sư tỷ, ta muốn ngủ một giấc.
Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm.
- Ngủ đi, ta bồi bạn ngươi... Hứa Thanh ôn nhu.
Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền.
Hứa Thanh ôm Mạnh Hạo, hai người ở bên ngoài ốc xá Thiếu Tông Cốc, Hứa Thanh ngồi ở đó, Mạnh Hạo nằm lên đùi nàng, ngủ say.
Hứa Thanh một mực cúi đầu, ôn nhu nhìn Mạnh Hạo, tay phải nhẹ nhàng xoa tóc hắn, vẻ mặt tỏ ra thương yêu sâu đậm.
Một giấc này, Mạnh Hạo ngủ suốt hai ngày, khi hắn khi mở mắt ra, đã là ban đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh, nhưng vẫn không sáng bằng đôi mắt Hứa Thanh, không có vẻ hiền dịu và rực rỡ như trong mắt nàng, càng không có vẻ ôn nhu mê người như nàng.
Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn.
Bỗng nhiên trong đầu Mạnh Hạo, tựa như hiểu ra điều gì đó.
- Tình sâu sắc nhất, chính là bồi bạn...
Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn hiểu ra vì sao Trần Phàm sư huynh phải bảo vệ bên cạnh sơn thạch, mà không chuyên chú tu hành, bởi vì đối với Trần Phàm mà nói, có thể được bồi bạn như vậy, chính là tình của hắn.
Hắn cũng hiểu rõ, vì sao cuối cùng Vương Đằng Phi lại lựa chọn tử vong, bởi vì đối với hắn mà nói, được bồi bạn với tộc nhân của hắn, bồi bạn với lão tổ, đó... chính là tình của hắn.
Bất kể là tình bạn, tình thân, tình yêu... thì sâu đậm nhất, vĩnh viễn nhất chính là bồi bạn.
Ngươi bồi bạn ta, ta bồi bạn ngươi, đó... chính là tình.
Như chính hắn, có Hứa Thanh bồi bạn, khiến giờ phút này, Mạnh Hạo đã hiểu rõ hàm nghĩa tình là gì.
- Hứa Thanh, chúng ta... làm lễ song tu, kết hôn đi. Mạnh Hạo nghiêm túc nhìn Hứa Thanh.
Thân thể Hứa Thanh run lên, tim đập rộn ràng, kết hôn, đối với bất kỳ một nữ tử nào mà nói, đều là buổi lễ long trọng nhất trong đời, hai gò má Hứa Thanh đỏ ửng, nhưng nàng không tránh né ánh mắt Mạnh Hạo, mà nhìn Mạnh Hạo, khẽ gật đầu.
----------oOo----------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...