Ngã Dục Phong Thiên

Lão tổ thứ 19 của Lý gia nghiến răng, không chút chậm trễ liền bay nhanh về sau, bốn lão già Trảm Linh bên cạnh hắn cũng đều hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo, nhanh chóng mang theo tộc nhân lui lại, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hồ đạo.

- Trong vòng vạn trượng ở nơi này, là vùng cấm của các ngươi, dám bước chân vào, ta sẽ giết. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, đám người Lý gia mang theo uất ức, thối lui ra ngoài vạn trượng.

- Tên Mạnh Hạo này, có tu vi gì vậy?!

- Một người mà có thể đối kháng với toàn bộ Thanh La Tông, tuy nói hắn bị thua trong tay Lục Đạo lão tổ, nhưng tên Mạnh Hạo này, nghe đồn chính là đệ nhất cường giả dưới Vấn Đạo đó!

- Có chể giết chết cường giả Trảm Linh đệ tam đao, nói hắn là người đứng đầu dưới Vấn Đạo, cũng không chút quá đáng!

Bóng người bay vù vù xung quanh, đệ tử Huyết Yêu Tông lập tức đem hồ đạo này chiếm cứ, giờ phút này không tính hồ đạo Tử Vận Tông tặng cho, Huyết Yêu Tông đã nắm giữ hai cái hồ đạo.

Sáu lão tổ Huyết Yêu Tông vẻ mặt đằng đằng sát khí, chờ đợi Mạnh Hạo ra lệnh, chiếm cứ mục tiêu kế tiếp.

Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, không nhìn về phía Tử Vận Tông, mà quét tới đám người Tống gia, sau đó cũng bỏ qua, ánh mắt rơi vào đám người Kim Hàn Tông.

Sắc mặt tên nam nhân trung niên Kim Hàn Tông trầm xuống, vừa rồi hắn muốn xuất thủ tương trợ Lý gia, nhưng Mạnh Hạo mang lại cho hắn cảm giác vô cùng kinh khủng, hắn chỉ chần chờ một chút, Lý gia đã tán loạn.

Giờ phút này bị ánh mắt Mạnh Hạo nhìn tới, tâm thần đám người Kim Hàn Tông lập tức chấn động, tên mập chần chờ một chút, rồi hướng về phía Mạnh Hạo bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Hạo trầm mặc một lát rồi thu hồi ánh mắt, không nhắm vào Kim Hàn Tông nữa, mà liền chuyển về phía Nhất Kiếm Tông.

Khi ánh mắt của hắn rời đi, đám Kim Hàn Tông liền thở phào nhẹ nhõm, nam nhân trung niên ngẩn ra, như có điều suy nghĩ, hàn quang trong mắt hơi lóe lên.

Khi Mạnh Hạo nhìn về phía Nhất Kiếm Tông, hắn thấy được Trần Phàm, Trần Phàm ở phía sau đội ngũ, tu vi đã đến Kết Đan đại viên mãn, sắc mặt hắn vàng như nến, dường như mang bệnh trong người. Khi Mạnh Hạo nhìn hắn, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo.

Một hồi lâu sau, ánh mắt Mạnh Hạo liền rời đi, rơi vào trên người Kiếm lão. Nhưng trong nháy mắt, trong lòng mạnh hạo liền hiện ra báo động, hắn cảm nhận được nguy cơ, nguy cơ này, đến từ một người phía sau Kiếm lão.

Bên trong đám người Nhất Kiếm Tông, ánh mắt Kiếm lão lóe lên như ánh sao nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt hai người giao hội giữa không trung, phát ra tiếng nổ ầm ầm.

Kiếm lão biến sắc kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chao đảo, trán tiết ra mồ hôi lạnh. Mà ngay sau đó, đột nhiên hắn lại phát hiện, uy áp từ ánh mắt của Mạnh Hạo phát ra kia, không ngờ... lại không phải nhằm vào hắn.

Mà là nhằm vào một thiếu niên gầy yếu, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí phía sau hắn.


Khi hắn nhìn về phía thiếu niên này, thiếu niên này cũng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Mạnh Hạo.

Bốn mắt nhìn nhau đối kháng, không ngờ lại khiến cho Kiếm lão bị ngộ thương.

Sau khi phát hiện Mạnh Hạo nhìn về thiếu niên phía sau mình, Kiếm lão liền chột dạ.

Cùng lúc đó, dưới ánh mắt của toàn bộ mọi người chú mục, Mạnh Hạo cất bước về phía Nhất Kiếm Tông, lập tức không khí trở nên khẩn trương tới cực hạn.

Mỗi một bước Mạnh Hạo hạ xuống, đều như tiếng sét chấn động tâm thần mọi người.

Đến khi Mạnh Hạo đi tới ngay phía trước tòa hồ đạo thứ ba Nhất Kiếm Tông chiếm cứ, toàn bộ đệ tử Nhất Kiếm Tông đứng cạnh hồ đạo đều như lâm đại địch, sắc mặt mấy tên tu sĩ Trảm Linh không ngừng biến hóa, hít thở dồn dập.

- Hồ đạo này, ta cũng muốn. Mạnh Hạo nhìn về thiếu niên phía sau Kiếm lão, hờ hững lên tiếng.

- Không có khả năng! Kiếm lão chợt đứng bật dậy lên tiếng, toàn bộ đệ tử Nhất Kiếm Tông đồng loạt rút kiếm, tám tên Trảm Linh toàn lực bộc phát tu vi, trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhất Kiếm Tông kiếm khí ngập trời, phong vân biến sắc.

- Cho ngươi! Nhưng đúng lúc này, thiếu niên phía sau Kiếm lão chợt lên tiếng, giọng nói của hắn khàn khàn già nua, căn bản không giống như giọng nói của một thiếu niên.

Thiếu niên này vừa mở miệng, sắc mặt Kiếm lão lập tức biến đổi, xoay người cung kính cúi đầu, mấy tu sĩ Trảm Linh còn lại cũng đều sửng sốt nhìn về phía thiếu niên kia, rồi như nghĩ tới điều gì, gương mặt mỗi người đều biến hóa, hít sâu một hơi, điệu bộ tỏ ra cung kính trước nay chưa từng có, thậm chí còn lộ ra vẻ cuồng nhiệt và phấn chấn.

- Hồ đạo này, nếu ngươi thích, ta đưa cho ngươi.

Thiếu niên nhìn Mạnh Hạo, cười nói. Chỉ có điều, tuy hắn đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng không hề che giấu.

Mạnh Hạo nhìn thiếu niên này, tựa như thấy được một thanh kiếm!

Một thanh kiếm kinh người!

Hắn vừa nói ra, tất cả đệ tử Nhất Kiếm Tông bên cạnh tòa hồ đạo thứ ba đều lui ra, nhường lại tòa hồ đạo này.


Đám tu sĩ Huyết Yêu Tông, sau khi thấy Mạnh Hạo gật đầu, liền dồn dập tiến lên, chiếm cứ hồ đạo.

Cho đến giờ phút này, mười cái hồ đạo ngàn trượng khu vực trung tâm Hồ Đạo thượng cổ, Huyết Yêu Tông đã chiếm cứ ba cái, Nhất Kiếm Tông hai cái, Kim Hàn Tông hai cái, Tử Vận Tông hai cái, Tống gia chiếm một cái, đám người Thanh La Tông đã bị tiêu diệt, Lý gia thì bị đuổi ra vạn trượng phía ngoài.

Về phần hồ đạo trăm trượng, xung quanh mỗi hồ đạo nghìn trượng đều có mười cái hồ đạo trăm trượng, tổng cộng hơn 700 cái.

Trong đó hồ đạo trăm trượng cắm cờ thiếu tông của Huyết Yêu Tông, có hơn 400 chỗ, tu sĩ Huyết Yêu Tông tiến c vào nơi này chỉ có mấy chục người, cho dù là mỗi người chiếm cứ một hồ cũng không hết, cho nên rất nhiều hồ đạo trăm trượng, chỉ cắm mỗi một lá cờ, không người trấn thủ.

Mạnh Hạo khoanh chân ngồi cạnh hồ đạo ngàn trượng của Thanh La Tông lúc trước, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển tu vi trong cơ thể, chờ đợi lần hồ đạo phun trào tiếp theo. Những người quen biết hắn trong các tông môn gia tộc xung quanh, sau khi thấy được một màn xảy ra, đáy lòng đều than thở không thôi.

Giờ phút này, Mạnh Hạo tỏ ra lạnh như băng, làm cho người ta cảm thấy có chút xa lạ.

Bên phía Tống gia, Tống lão quái thỉnh thoảng lại nhìn về Mạnh Hạo, nội tâm tràn đầy cảm khái, không ngừng nhớ lại chuyện trước đây, khi lần đầu tiên thấy được Mạnh Hạo ở Triệu Quốc năm đó.

Tiếp theo chính là Ngô Đinh Thu của Tử Vận Tông, tâm tình của hắn và Tống lão quái giống nhau như đúc, thậm chí hắn còn nhớ tới, đến nay bên trong Tử Vận Tông vẫn còn chiếc thương sắt cắm xuống đất kia...

Thời gian dần trôi qua, bên trong khu vực hồ đạo ngàn trượng một mảnh an tĩnh, hồ đạo vạn trượng duy nhất, được nhiều hồ đạo ngàn trượng vây quanh kia cũng không chút gợn sóng, tựa như là một mặt gương vậy.

Sở Ngọc Yên trầm mặc rất lâu, rốt cục cũng đứng lên, rời khỏi đám người Tử Vận Tông. Khô Đạo chân nhân nhìn Sở Ngọc Yên, cũng không ngăn cản, tùy ý để Sở Ngọc Yên đi về phía Huyết Yêu Tông.

Nàng đi ra, lập tức khiến cho không ít ánh mắt trong khu vực an tĩnh này nhìn tới.

Nàng lặng lẽ đi tới, cho đến khi bước tới vòng ngoài nơi Mạnh Hạo đả tọa, liền bị đệ tử Huyết Yêu Tông ngăn lại.

- Ta muốn gặp Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên nhìn về phía Mạnh Hạo đang nhắm mắt tĩnh tọa cách đó không xa, nhẹ giọng lên tiếng.

Tên đệ tử Huyết Yêu Tông kia liền tỏ ra chần chờ, hắn biết thiếu tông của mình có quan hệ với Tử Vận Tông.


- Để nàng vào đi. Mạnh Hạo mở mắt, nhìn về phía Sở Ngọc Yên.

Đệ tử Huyết Yêu Tông lập tức nhường đường, Sở Ngọc Yên lặng lẽ bước về phía Mạnh Hạo, ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp.

Nàng không nói gì, Mạnh Hạo cũng lựa chọn trầm mặc.

- Mấy trăm năm qua, ngươi có từng đi qua sơn cốc kia không? Một hồi lâu sau, Sở Ngọc Yên bỗng nhiên lên tiếng.

Mạnh Hạo biết nàng nói "sơn cốc kia" là chỗ nào, đó chính là vị trí Huyết Tiên truyền thừa, nơi hai người chân chính quen biết nhau.

- Không. Mạnh Hạo bình tĩnh trả lời.

- Ta đã tới lại nơi đó! Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo trầm mặc.

Sở Ngọc Yên chua xót, lặng lẽ nhìn hồ đạo, cho đến mấy canh giờ sau, nàng liền đứng lên, trở lại phía Tử Vận Tông, khi bước được bảy bước, bước chân của nàng chợt ngừng lại.

- Nếu như không có Hứa Thanh...

- Không có nếu như.

Mạnh Hạo nhẹ giọng nói.

- Tại sao?

- Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ!

Thân thể Sở Ngọc Yên run lên, nước mắt chảy xuống, cất bước rời khỏi hồ đạo nơi Mạnh Hạo ngồi, trở về Tử Vận Tông.

Sau đó Hàn Tuyết San cũng tới, mang theo vẻ lưu luyến thuần nhất không chút che giấu gặp Mạnh Hạo.

Nhóc mập cũng tới, hắn ngồi bên cạnh Mạnh Hạo rất lâu. Hắn mang theo một con gà rừng, Mạnh Hạo nhìn gà rừng, đưa tay phóng hỏa, hai người ở bên cạnh hồ đạo, dưới ánh mắt của mọi người, xé thịt gà ăn.

Nhóc mập cười tươi rói, cầm kiếm mài răng, trước khi đi còn dùng sức ôm chặt Mạnh Hạo, rồi quay đầu cất bước.


An Tại Hải, Lâm Hải Long cũng đều tới, cảm khái nhắc lại những chuyện xưa, tuy nhiên bọn họ đều tránh né nói về Đan Quỷ đại sư, bởi vì bọn họ biết, đối với Mạnh Hạo, người quan trọng nhất ở Tử Vận Tông đối với hắn, chính là... sư tôn của hắn.

Diệp Phi Mục cũng không tới, người cuối cùng của Tử Vận Tông đi tới, lại là một lão già, tu vi của hắn không cao, nhưng lúc đi tới, trên mặt Mạnh Hạo lại lộ ra mỉm cười.

- Bạch Vân Lai.

- Phương... Mạnh Hạo. Lão già theo bản năng, định gọi ra một tiếng "Phương Mộc".

Tống gia, Kim Hàn Tông, còn có Nhất Kiếm Tông đều có người đến, cho dù là trước đó bạt kiếm giương cung, nhưng lúc này, bọn họ đều đi tới. Những người này đều là những đạo tử thiên kiêu một thời ở Nam Vực khi xưa, cùng một thời đại với Mạnh Hạo, nhưng hiện tại, tu vi cao nhất trong bọn họ, cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi.

Bọn họ nhìn Mạnh Hạo, không khỏi hồi tưởng lại từng tràng cảnh năm xưa, Mạnh Hạo không thấy Lý gia Lý Thiên Đao, sự kiện hồ đạo lần này, hắn cũng không tham gia.

Về phần Vương Lệ Hải, còn có Vương Đằng Phi trong trí nhớ, Mạnh Hạo cũng không biết sau sự kiện lão tổ thứ 10 của Vương gia tàn sát tộc nhân, bọn họ có còn sống hay không.

Còn có một người, sau khi Mạnh Hạo về tới Nam Vực, vẫn chưa từng thấy qua, nàng chính là Hàn Bối, Thanh La Tông Hàn Bối.

Người cuối cùng bước tới, chính là Trần Phàm, gương mặt hắn đã in dấu vết thời gian, tu vi không đạt tới Nguyên Anh, thân thể trở nên khô gầy, cùng thân ảnh trong trí nhớ của Mạnh Hạo, khác nhau rất lớn.

Dường như mấy trăm năm qua, hắn có rất nhiều tâm sự, những tâm sự này đè nặng trong lòng, khiến hắn không thở được.

Hắn cũng không nhiều lời với Mạnh Hạo, chỉ lấy ra bầu rượu, cầm uống, không biết từ khi nào, mỗi ngày hắn nhất thiết đều phải có rượu, mỗi ngày đều muốn say.

Hắn cũng không còn là Thất kiếm như mặt trời ban trưa năm xưa, lần lượt bị một người lại một người đồng tông vượt qua. Hắn ở trong Nhất Kiếm Tông, buồn bực thất bại.

Nhưng hắn vẫn nhìn Mạnh Hạo cười, trong nụ cười kia, vẫn như cũ ẩn chứa vẻ ôn hòa, quan tâm như lúc xưa.

- Trần sư huynh... Mạnh Hạo nhìn nam tử trước mặt, mỗi lần thấy được những cố nhân này, hắn đều sẽ nhớ lại Kháo Sơn Tông.

- Tu hành cho tốt, nếu như có một ngày thành tiên, ta đây cũng sẽ có thể đứng trước mặt người khác ba hoa, ta có một đệ đệ, hắn là tiên nhân. Trần Phàm vỗ vỗ bả vai Mạnh Hạo cười, rồi cầm bầu rượu tu một ngụm lớn, bước về phía Nhất Kiếm Tông.

Mạnh Hạo rõ ràng thấy được, trong đám đệ tử Nhất Kiếm Tông, có không ít ngươi đang nhìn về phía Trần Phàm, lộ ra vẻ khinh miệt.

----------oOo----------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui