Hiện giờ trời đã sáng rõ, trong Huyết Yêu Tông có tu sĩ ra vào, có một chút không khí tông môn, chỉ là trong đó có không ít đang chém giết nhau, hơn nữa giết chóc rất mạnh, đôi khi có huyết quang lóe lên.
Tông môn như thế, người các đại tông Nam Vực khác mà đến thì rất không thích ứng, nhưng còn Mạnh Hạo, Kháo Sơn Tông vốn là như vậy, ở chỗ này lại có cảm giác quen thuộc.
Hắn ở trong góc, không để ý người ta, người ta cũng không quan tâm hắn, coi như Mạnh Hạo không tồn tại. Dù có nhìn thấy, thần sắc lạnh nhạt cùng khinh miệt ở sâu trong mắt, với lịch duyệt của Mạnh Hạo thì liếc cái là nhìn thấu.
"Vậy cũng tốt." Mạnh Hạo bình thản, hắn vốn không phải ưa náo nhiệt gì, đỉnh núi cũng được, tranh chấp cũng vậy, nếu không ai tới quấy rầy, vậy hắn có thể yên tâm tu hành.
Giữa trưa, Mạnh Hạo đứng lên, dứt khoát đốn cây gỗ xung quanh, dựng lên một căn nhà gỗ ở ngay đó, cảnh này tự nhiên bị vô số người nhìn thấy, nhất là những người có địch ý rất lớn với Mạnh Hạo, nhìn cảnh này cũng đều ngây người.
- Hắn lại đi xây nhà gỗ?
- Xem ra là hạ quyết tâm, muốn chìm trong tu hành, nhưng hắn nghĩ vậy, liền có thể mặc kệ chuyện người ta hay sao!
Trên Thiết Huyết Sơn, nam nhân trung niên Thường Ất thấy cảnh này, trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh, nhíu mày.
Lúc này, Mạnh Hạo mở mắt, nhìn ra ngoài nhà gỗ, có một cái bóng gầy yếu đang từng bước đi tới, nhìn hắn như trung niên, nhưng trên người có năm tháng tang thương, người gầy xọp, ẩn chứa âm lệ, nhưng hiện tại lại bị phức tạp thế vào.
Ở trên người hắn, có dao động Nguyên Anh, Mạnh Hạo nhìn hắn, trong mắt toát ra phức tạp, cũng có hồi ức.
Nam nhân yên lặng đi tới, hắn xuất hiện làm không ít đệ tử đều kinh ngạc.
- Là Vương Hữu Tài sư huynh!
- Vương sư huynh muốn làm gì thế?
- Không đúng, nhìn biểu tình của hắn, có gì đó không đúng.
Trong ánh mắt mọi người, Vương Hữu Tài đi tới trước mặt Mạnh Hạo, yên lặng nhìn hắn, trong mắt toát ra hồi ức.
Hắn không nói, Mạnh Hạo cũng không lên tiếng, hai người nhìn nhau, ở trong mắt hai bên đều thấy được Đại Thanh Sơn trước kia.
Nơi đó, chính là chỗ bọn họ bước chân vào tu hành, cũng là nơi Mạnh Hạo và Hứa Thanh... quen nhau.
- Uống rượu chứ. Hồi lâu sau, Vương Hữu Tài chua xót nói, ngồi xuống đối diện Mạnh Hạo, ném ra một bầu rượu.
Mạnh Hạo nhận lấy, uống một ngụm lớn, rượu cay xè, vào cổ họng như một cây dao xuyên thấu tim gan.
- Chuyện của Hứa sư tỷ, Lý Phú Quý nói cho ta biết. Vương Hữu Tài trầm giọng nói.
Mạnh Hạo gật đầu, lại uống một ngụm, ở giới tu chân, hắn ghi nhớ sâu sắc nhất có mấy người, chính là Đại Thanh Sơn Vương Hữu Tài, mập mạp, Đổng Hổ.
Bốn người bọn họ, trước kia được Hứa Thanh cùng dẫn với Kháo Sơn Tông, sau đó Đổng Hổ cùng Vương Hữu Tài xảy ra mâu thuẫn, Vương Hữu Tài biến mất, Đổng Hổ tính tình đại biến, ngược lại mập mạp... so với bọn họ, thì hạnh phúc hơn nhiều.
Hai người đều im lặng, uống rượu cùng nhau, mỗi người đều có hồi ức riêng, hồi ức giao nhau đều đến từ Đại Thanh Sơn.
- Sau đó ngươi có gặp được Đổng Hổ? Vương Hữu Tài bỗng hỏi.
- Sau khi rời Triệu Quốc, cũng không gặp hắn, lúc đó các người... Mạnh Hạo lắc đầu, chần chờ một hồi, hỏi.
- Thân thể của hắn yếu, ta coi hắn như đệ đệ, nấu nước ta giúp, có người ăn hiếp, ta giúp, cho đến... Vì hạt châu kia, hắn đẩy ta xuống núi. Vương Hữu Tài nhàn nhạt nói.
Mạnh Hạo không nói, cầm bầu rượu, lại một ngụm lớn.
- Cẩn thận Thường Ất, còn có từng người trong Huyết Yêu Tông, ngươi đều phải cẩn thận... Huyết Yêu Tông này, không có ân tình, chỉ có ai ác hơn! Vương Hữu Tài khẽ thở dài đứng dậy liền muốn đi.
- Ngươi không nên tới.
Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Vương Hữu Tài.
Vương Hữu Tài không nói, hắn biết, hắn quả thật không nên tới, toàn bộ tông môn hiện tại coi Mạnh Hạo là kẻ thù, sau khi hắn đi, chỉ sợ sẽ phải chịu đau khổ, nhưng hắn vẫn cứ tới.
Ngay khi Vương Hữu Tài đứng lên, trên đỉnh núi thứ nhất, khóe miệng Thường Ất toát ra nụ cười tàn nhẫn.
- Thì ra, bọn chúng quen nhau!
- Các sư đệ, theo ta ra ngoài!
Thường Ất phất tay áo, người bay ra, ở trên Thiết Huyết Sơn lập tức có 19 đạo cầu vồng cùng bay ra, lao thẳng về phía chân núi.
- Mạnh Hạo, ngươi có thể không ra tay, ngươi có thể không muốn gây chuyện, nhưng mà lần này, ta muốn xem thử, ngươi có ba đầu sáu tay gì, dựa vào cái gì mà muốn thành thiếu tông!
- Đây là một lần thăm dò, xem ngươi sâu cạn cỡ nào, nếu ngươi phản ứng không lớn, ta từ từ tăng thêm lực, nấu từ từ, có nhiều cách chơi ngươi, nếu ngươi phản ứng mạnh... Ta chính là chờ phản ứng mạnh của ngươi!
- Tốt nhất giết người, sư tôn ta quản lý Hình đường, sẽ có thể danh chính ngôn thuận trấn áp ngươi!
Ngay khi Vương Hữu Tài muốn đi, trên đỉnh núi thứ nhất, 20 người bao gồm cả Vương Hữu Tài liền lao thẳng xuống chỗ Mạnh Hạo, nháy mắt là đến.
Bọn họ xuất hiện, lập tức dẫn tới sự chú ý của các đệ tử Huyết Yêu Tông trong rừng, mỗi người đều lên tinh thần, bọn họ biết, trò hay sắp diễn ra.
Đồng thời, trên đỉnh núi thứ hai, bảy người đệ tử của Trảm Linh lão tổ đều tập trung tinh thần, mỗi người trong mắt toát ra tàn nhẫn, lấp lóe nhìn xuống.
- Thật muốn xem, Mạnh Hạo có bao nhiêu sâu cạn!
- Thường Ất tính tình hấp tấp, mới chưa được một ngày, hắn đã không nhịn được!
- Khó trách hắn như vậy, cơ hội tốt như thế chính là lúc thăm dò, thông qua lần thăm dò này, chúng ta có thể nhìn ra chút manh mối.
Trên đỉnh núi thứ tư, ba cái bóng toàn thân bao trong lửa, đang âm lãnh nhìn cảnh này, ở ngoài động phủ của họ, các đệ tử cũng cười cợt nhìn xuống.
Trong đó có một nam nhân, tay cầm bảo quạt, ánh mắt âm trầm, khóe miệng mỉm cười.
- Quả nhiên Thường Ất không nhịn được.
- Nhưng vậy cũng tốt, dù sao chỉ là một lần thăm dò mà thôi, hẳn là sẽ không gây ra quá nhiều sóng gió, chỉ có thể nói Thường Ất quá ngu ngốc.
- Thế mới có một ngày, lão tổ khâm điểm, dù thật có người muốn trấn áp hắn, lão tổ cũng sẽ ngăn cản, chỉ đáng tiếc cơ hội lần này.
Trên đỉnh núi thứ năm, nữ nhân kiều mị cũng lên tinh thần, chăm chú nhìn xuống, lão giả lưng còng cạnh nàng thì chầm chậm quét mắt nhìn xuống.
- Sư tôn, nếu lần này làm lớn chuyện, ngài nói Mạnh Hạo có thể bị trấn áp không? Trong mắt nữ nhân lóe lên, toát ra hung ác.
- Làm lớn? Sẽ không sẽ không, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, tối đa chỉ tổn thương hòa khí, ngươi tu hành quá ngắn, vi sư sống quá lâu, thấy nhiều, chuyện như vậy, nhiều lắm. Lão giả lưng gù già dặn nói. - Ngươi xem đi. Xung đột liên quan tới thiếu tông Mạnh Hạo, chỉ mới là bắt đầu mà thôi, về sau còn dài...
Huyết Yêu Sơn, trong huyết đàm, Huyết Yêu lão tổ cũng mở mắt, nhìn cảnh này.
- Hắn... sẽ làm thế nào? Hiện tại Lý Thi Kỳ cũng chú ý tất cả, ánh mắt thâm thúy.
Toàn bộ Huyết Yêu Tông, đều đang nhìn về phía Mạnh Hạo, mọi người đều hiểu, đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo được mọi người Huyết Yêu Tông chú ý tới. Bọn họ đều đang chờ, xem thử lần thăm dò này, Mạnh Hạo sẽ có hành động gì.
Đây chỉ là một lần thăm dò...
Mạnh Hạo bình thản, ngẩng đầu nhìn 20 đạo cầu vồng từ Thiết Huyết Sơn đến đây, mặc kệ là Thường Ất hay 19 người ở đằng sau hắn, ở trong mắt Mạnh Hạo đều là như nhau.
Dù cho trong 19 người này, có 8 người là tu sĩ Nguyên Anh, còn lại 11 người cũng là Kết Đan đại viên mãn, nhất là Thường Ất tu vi cao nhất, đã là Nguyên Anh đỉnh phong.
- Vương Hữu Tài! 20 người vừa đến, một người quát lớn, giọng nổ như sấm, vang vọng bốn phía.
Thậm chí không cần viện cớ gì, người kia vừa lên tiếng, lập tức hóa thành huyết quang bắn thẳng về phía Vương Hữu Tài, sát khí tràn ra, pháp bảo màu máu bay ra rít gào vang dội, đồng thời còn có 3 tu sĩ Nguyên Anh cũng nhắm thẳng vào Vương Hữu Tài.
Về phần những người khác, đều đứng xung quanh, mắt lạnh châm chọc quan sát Mạnh Hạo.
Nhất là Thường Ất, trong mắt âm lãnh đứng ở không trung, chắp tay nhìn về phía Mạnh Hạo. Hắn đang chờ Mạnh Hạo, nếu Mạnh Hạo không ra tay,hắn sẽ cho người đánh Vương Hữu Tài trọng thương. Nếu Mạnh Hạo ra tay... Thường Ất đang chờ, chính là chuyện này!
Hắn tin tưởng sư tôn sẽ lập tức ra tay trấn áp.
Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, sắc mặt Vương Hữu Tài âm trầm, người chợt lóe thuấn di muốn tránh ra, nhanh chóng truyền âm cho Mạnh Hạo.
"Ngươi không thể ra tay, hắn chính là Thường Ất, sư tôn hắn quản lý Hình đường, ngươi không thể cho hắn lý do trấn áp, ngươi không cần lo cho ta." Vương Hữu Tài vừa mới thuấn di, Thường Ất cười lạnh, vung tay lên, lập tức bay ra 7 cây cờ nhỏ, nhanh chóng lớn ra ở trên không, phong ấn hư không xung quanh, làm cho Vương Hữu Tài bị đẩy ra ngoài, hắn vừa biến sắc, 3 tu sĩ Nguyên Anh đã kéo theo sát khí dữ tợn đánh tới.
Tốc độ cực nhanh, ầm ầm vang vọng, khóe miệng Vương Hữu Tài trào máu, lui ra sau bấm quyết, thần thông phát tán hung ác quát.
- Thường Ất sư huynh, ta là đệ tử núi thứ hai, ngươi dám động tới ta!
- Núi thứ hai thì sao. Thường Ất cười ha ha, thần sắc thàn nhiên, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi thứ hai.
- Hình đường làm việc, chúng ta vốn không nên ngăn cản. Thường sư huynh, nếu Vương Hữu Tài xúc phạm môn quy, ngươi làm gì chúng ta cũng mặc kệ, nhưng nếu không xúc phạm, sau này ngươi phải cho núi thứ hai ta một câu trả lời. Trên đỉnh núi thứ hai, lập tức có âm thanh truyền ra, hiện tại mọi người đều đang chờ xem náo nhiệt, bọn họ làm sao lại ngăn cản.
Sắc mặt Vương Hữu Tài càng thêm âm trầm, thấy 3 tu sĩ Nguyên Anh hung tợn lao tới, hắn cắn răng, người lóe lên muốn thi triển thuật kích phát khí huyết, bỗng nhiên Mạnh Hạo đứng lên, thần sắc thản nhiên, chỉ một bước xuất hiện bên cạnh Vương Hữu Tài, ấn vai đè hắn xuống.
Ngay khi Mạnh Hạo đi ra, mọi ánh mắt xung quanh đều ngưng tụ, cùng với mọi người trên 5 ngọn núi, đều tập trung tới.
Nhất là Thường Ất, trong lòng mừng như điên.
- Thiếu tông, ngươi có ý gì, chẳng lẽ muốn can thiệp vào chuyện Hình đường, các ngươi còn không ra tay, bắt hắn về Hình đường! Thường Ất nhàn nhạt nói, hung tợn trừng tu sĩ Thiết Huyết Sơn, vừa nhìn thấy Mạnh Hạo xuất hiện là lại chần chờ.
Mấy tu sĩ này cắn răng, không để ý Mạnh Hạo, lao thẳng về phía Vương Hữu Tài, sát khí mãnh liệt.
Trong ánh mắt bình thản của Mạnh Hạo, ngay khoảng khắc này đột nhiên bùng lên tia sáng lạnh kinh người.
----------oOo----------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...