- Hạt châu đen đại diện tử vong, hạt châu trắng đại diện sinh mạng!
- Không đúng, hạt châu trắng đại diện tử vong, hạt châu đen mới là đại diện sinh mệnh!
- Cũng không đúng, nơi này có bao nhiêu đạo, nhân quả, thiệt giả, sống chết, luân hồi, thiên địa...
Sắc mặt của Lục Đạo chân tổ đại biến. Vào khoảnh khắc hai cái hạt châu lại tới, tay phải lão ta bỗng nhiên nâng lên, vung về phía trước một cái. Lập tức lư hương trong tay bay ra, sau đó bành trướng mạnh trước mặt lão ta, nước sông vẩn đục bên trong bạo phát ầm ầm.
- Hoàng Tuyền!
Lục Đạo chân tổ quát khẽ một tiếng, lập tức nước sông vẩn đục kia tản ra khí tức tử vong ngập trời, bành trướng mạnh, hóa thành một cái Thiên Hà, giữa cái quét ngang chạy thẳng tới hai hạt châu.
Nhưng nó mới vừa tới gần một chút, Hoàng Tuyền lập tức chấn động, lại lập tức bị phân giải trước hạt châu... hóa thành vô số hồn phách, mang mờ mịt, khuếch tán ầm ầm về bốn phương tám hướng.
Ngay sau đó, lư hương chấn động, bên trong có đốt hương hư ảo trôi nổi lên. Sắc mặt của Lục Đạo chân tổ biến hóa, tay phải nâng lên bấm quyết, chỉ về phía trước.
- Hương hỏa!
Lão ta vừa nói xong lời nọ, lư hương trong nháy mắt run rẩy, bốn phía lập tức xuất hiện từng cái thế giới hư ảo. Trong chút ít thế giới đó có vô số sinh mạng, đang quỳ xuống đất cúng bái.
Theo cúng bái, một loạt khí tức tràn ra từ trên người bọn họ, sáp nhập vào bầu trời, sau đó sáp nhập vào những thế giới. Lập tức những thế giới này, toàn bộ hóa thành pho tượng, mỗi một cái pho tượng đều là bộ dáng của Lục Đạo chân tổ, chạy thẳng tới hai viên chân đen trắng.
Hai viên hạt châu khoảnh khắc tới gần, nổ ầm ầm kinh thiên. Tất cả thế giới, tất cả pho tượng, vào giờ khắc này đều trở thành trắng hay đen, đồng thời trong nháy mắt sụp đổ. Trong lư hương cũng đang run rẩy, cấp tốc rút nhỏ. Sắc mặt của Lục Đạo chân tổ lần nữa biến hóa. Tay phải nâng lên nhấn một cái về mặt đất.
- Âm Dương Chuyển. Thiên Địa Biến!
Trong giọng nói của lão ta, tay phải nâng lên, vén mạnh một cái về bầu trời, lập tức một cây quạt lớn chợt xuất hiện ở trong tay của lão ta.
Chiếc quạt quét ngang bát phương, bên trong vải quạt bất ngờ có vô số hồn phách đang gào thét.
- Mười ức hương hỏa hồn.
Bên trong quạt đó, bất ngờ tồn tại mười ức hồn. Thời khắc này giữa bay múa tràn ngập thiên địa, chiếm cứ thế giới, chạy thẳng tới hai hạt châu đen trắng. Từng tiếng động kinh thiên lập tức vang vọng lại. Hai viên chân đen trắng cấp tốc rút nhỏ, mười ức hồn đó cũng hét thảm thê lương.
Chỉ là thời gian một lát, mười ức hồn liền tan thành mây khói. Cùng lúc đó, hai viên châu đen trắng cũng không thể ngưng tụ, lần nữa trở thành hắc bạch nhị khí, chạy thẳng tới Lục Đạo.
Ánh mắt của Lục Đạo lộ ra kỳ quang, lần này lão ta không có né tránh, cất bước gian chạy thẳng tới hắc bạch nhị khí, há miệng, một ngụm nuốt đi. Phía sau lão ta huyễn hóa ra một cái thân ảnh ba đầu sáu tay, cũng há miệng to như chậu máu, đang cắn nuốt.
Sau khi hắc bạch nhị khí đó trực tiếp bị lão ta cắn nuốt, thân thể của Lục Đạo chân tổ chấn động mạnh một cái. Sắc mặt tái nhợt, dường như nhẫn nại, nhưng hiển nhiên không thể chống đỡ, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bên trong thân thể của lão ta phát ra tiếng động ầm ầm, bắn ra từ bộ ngực. Hắc bạch nhị khí trực tiếp chui ra, tiêu tán trong bầu trời.
Bốn phía Thanh La Tông đệ tử mỗi một người đều hoảng sợ. Mạnh Hạo trầm mặc. Đây là thần thông mạnh nhất mà hắn có thể thi triển, thời khắc này hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Đạo chân tổ.
- Có ý tứ, có ý tứ!
Lục Đạo ngửa mặt lên trời cười to.
- Được, thần thông của người này không tệ, xem như hoàn thành yêu cầu của lão phu đối với ngươi. Một khi đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi!
Lục Đạo nói, bỗng nhiên tay trái siết một cái răng rắc. Thủy tinh cầu chỗ hồn của Hứa Thanh lập tức vỡ vụn hơn phân nửa, nhưng hồn của nàng lại không ra được. Mà tàn hồn ở ngoài thủy tinh cầu lại là lộ ra tham lam mãnh liệt, chạy thẳng tới thủy tinh cầu.
- Ngươi!!
Đôi mắt của Mạnh Hạo đỏ thẫm, trong tiếng gào thét vọt mạnh ra. Giờ khắc này, hắn không cần thiết sống chết, không cần thiết hết thảy, quan tâm chỉ là cái hồn bên trong thủy tinh cầu!
Hồn kia vào thời khắc này cũng mở mắt ra, khi thấy được Mạnh Hạo, ánh mắt mang theo nhu hòa, mang nhớ nhung...
- Lão phu tu hành chưa bao giờ sẽ giữ đúng hứa hẹn. Ngươi nếu trêu chọc lão phu, sao có thể cho ngươi đau khổ chết đi.
Lục Đạo lên tiếng khàn khàn, trong nụ cười mang lành lạnh, tay trái vung lên. Lập tức một tòa Tế đàn xuất hiện ở bên cạnh lão ta. Tế đàn như tháp, tổng cộng có tất cả chín tầng bậc thềm.
Trên Tế đàn, càng có vô số tàn hồn mở mắt ra, phát ra gào thét không tiếng động.
Ngay sau đó, Lục Đạo bắn ra thủy tinh cầu trong tay. Quả cầu chạy thẳng tới lên phía Tế đàn, lơ lửng ở chỗ đó, tiếng động răng rắc vang dội.
Bịch!
Thủy tinh cầu hoàn toàn sụp đổ. Hồn của Hứa Thanh ở bên trong hoàn chỉnh hiển lộ ra khi. Bốn phía nàng, những thứ tàn hồn kia từng cái một phát ra gào thét hưng phấn, phốc một cái mà lên.
- Ngươi nếu có thể cứu được nàng, lão phu sẽ giữ lời hứa một lần.
Lục Đạo cười quỷ dị nói, nhìn về phía Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo điên lên. Thân thể trong nháy mắt chạy ra, chạy thẳng tới Tế đàn. Nhưng không đợi hắn tiến lại gần, những thứ tàn hồn kia đã cắn xé trên hồn của Hứa Thanh. Hứa Thanh run rẩy, nhìn Mạnh Hạo, trong mắt hình như có nước mắt.
- Nuốt máu thịt của ta đi!
Nội tâm của Mạnh Hạo như bị xé rách. Khi hắn gào thét thê lương, tay phải nâng lên rạch mạnh một cái ở ngực, lập tức máu thịt văng khắp nơi. Khí tức Phong Yêu Sư của hắn lại hoàn chỉnh bộc phát ra.
Những tàn hồn kia toàn bộ chợt ngừng, đồng loạt quay đầu, trong mắt tham lam đến cực hạn, giữa gào thét chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Trong nháy mắt bọn chúng liền chui vào bên trong ngực của hắn, điên cuồng cắn nuốt.
Đau nhức kịch liệt!
Đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung!
Nhưng chút ít đó Mạnh Hạo không thèm để ý. Hắn khó khăn đi về phía trước, từng bước từng bước đi tới bậc thềm. Mọi chỗ mà hắn đi qua, bên ngoài thân thể hắn, tàn hồn càng trở nên hồn hơn, thậm chí không còn chui vào máu thịt, mà là điên cuồng cắn nuốt trên người của hắn.
Nhưng chút ít đó không thể cản trở bước chân của Mạnh Hạo.
Thanh La Tông đệ tử ở bốn phía, từng người một cho dù trước đó có cừu hận lớn hơn nữa đối với Mạnh Hạo, nhưng vào giờ khắc này cũng đều rung động.
Hai mắt của Lục Đạo vi ngưng.
Hắc khí ngập trời bên ngoài thân thể của Mạnh Hạo. Máu thịt của hắn đang nhanh chóng tiêu tán, nhưng cảnh giới Vĩnh Hằng tồn tại, khiến cho thân thể hắn đang cấp tốc khôi phục. Nhưng loại khôi phục đó lại mang tới cho hắn chỉ có đau khổ.
Hắn từng bước một rốt cục đi lên bậc đài, rốt cục đi tới trước mặt của Hứa Thanh. Tay phải vùng vẫy nâng lên, liền muốn nắm về phía nàng.
Nhưng vào lúc này, đôi mắt của Lục Đạo chân tổ nhoáng lên một cái, lộ ra ý tà ác, tay phải nâng lên trong tiếng hừ lạnh. Lão ta nhẹ nhàng chỉ một cái, lập tức một cỗ hắc khí bay ra, chạy thẳng tới hồn của Hứa Thanh.
- Kết thúc rồi!
Mắt thấy hắc khí kia chạy thẳng tới Hứa Thanh, Mạnh Hạo phát ra tiếng gào thét thê lương nhất trong tánh mạng của hắn.
- Không!!
Hắn không quan tơi hêt thay muốn nắm lấy Hứa Thanh, nhưng đạo hắc quang kia như cũ vẫn vào một cái chớp mắt, rơi vào trên hồn của nàng. Lúc nó bao phủ nàng vào bên trong đó, dường như hóa thành ngọn lửa màu đen.
Mà tay của Mạnh Hạo cũng vào chớp mắt đó bắt được ngọn lửa màu đen, bắt được Hứa Thanh bên trong ngọn lửa.
Vào khoảnh khắc đụng chạm hồn của Hứa Thanh, trong mắt của Mạnh Hạo có nước mắt chảy xuống. Hắn điên cuồng. Hắn hoàn toàn điên cuồng, nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn Hứa Thanh từ từ tiêu tán bên trong ngọn lửa màu đen.
- Huynh sống, ta chết... Đáp ứng ta, phải sống tiếp...
Hứa Thanh lẩm bẩm. Nàng không có thanh âm, chỉ có môi hơi động.
- Ta chỉ muốn vui vẻ tu hành tiếp, ta chỉ là muốn cùng Hứa Thanh cùng nhau đi tiếp, tu hành... Đây là một con đường gì?
Mạnh Hạo thê lương. Hắn đơn độc, đơn độc đối với tu vi của mình, đơn độc đối với thế giới này.
Đúng lúc này, trong giây lát, trong đầu của Mạnh Hạo bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm.
- Đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể giúp ngươi!
Cái thanh âm nọ tới đột ngột. Nhưng giờ khắc này Mạnh Hạo, hắn không cần thiết. Vào khoảnh khắc thanh âm nọ xuất hiện, hắn không chần chờ chút nào, thậm chí cũng không nghĩ tới thanh âm này quỷ dị.
- Hết thảy điều kiện, ta đáp ứng!
Trong nháy mắt lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, mắt thấy Hứa Thanh sắp tiêu tán, nhưng đột nhiên, một đạo huyết quang trong giây lát phủ xuống từ bầu trời. Trong nháy mắt nó liền bao phủ trên hồn của nàng.
Một chớp mắt nó liền dập tắt lửa đen!
Lục Đạo biến sắc. Cùng lúc đó, cả bầu trời trong phút chốc mây đỏ cuồn cuộn bỗng nhiên xuất hiện, bầu trời trở thành màu máu. Một khuôn mặt to lớn xuất hiện trên bầu trời.
Đó là một dung nhan già nua, hai mắt đỏ thẫm, đỉnh đầu có một cái sừng. Cái sừng đỏ tươi như máu. Vào khoảnh khắc gương mặt kia xuất hiện, các đệ tử của Thanh La Tông phía dưới, máu bên trong cơ thể của bọn họ toàn bộ sôi trào, dường như không cách nào khống chế muốn bay ra từ trong cơ thể.
Thậm chí cả vùng đất cũng vào giờ khắc này trở thành thế giới màu máu.
Vô cùng vô tận, toàn bộ đều là màu máu!
Hai mắt của Lục Đạo co rút mạnh lại. Khí thế trên thân thể lão ta trực tiếp quật khởi. Tay phải nhấc lên, lư hương vây quanh đỉnh đầu.
- Huyết Yêu! ngươi dám quản chuyện của Thanh La Tông ta hả?
- Có gì không dám!
Khi khuôn mặt trên bầu trời nhàn nhạt lên tiếng, thân thể của Lục Đạo chân tổ đột nhiên nổ ầm ầm. Trong cơ thể lão ta không có nhiều máu tươi lắm, lập tức nổ tung từ trong cơ thể. Toàn thân trên dưới lại phun ra máu tươi.
Sắc mặt của lão ta biến hóa, khoảnh khắc bay lên. Cả người hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới khuôn mặt ở không trung.
- Đều nói Huyết Yêu ngươi là Nam Vực đệ nhất cường giả, lão phu không tin!
- Nam Vực? Man Hoang Chi Địa thôi.
Khi khuôn mặt trên bầu trời khẽ lắc đầu, trong thiên địa, bất ngờ xuất hiện một cái bàn tay to lớn màu máu. Bày tay ấy da nhăn nheo, huyết ý ngập trời, chạy thẳng tới Lục Đạo, bắt lại lão ta, siết nhẹ nhàng.
Ầm, lư hương sụp đổ. Hoàng Tuyền tiêu tán. Lục Đạo phun ra máu tươi, cả người hoảng sợ đến cực hạn.
- Ngươi... ngươi...
- Ta không thể giết ngươi, ngày sau Huyết Yêu Tông thiếu tông ta mới là người giết ngươi.
Khi khuôn mặt ở không trung nhàn nhạt lên tiếng, buông lỏng ra tay phải, Lục Đạo phun ra máu tươi. Thân thể rơi thẳng xuống trên mặt đất.
Thanh La Tông đệ tử bốn phía từng người một sắc mặt tái nhợt, toàn bộ hoảng sợ.
Trong ánh mắt của khuôn mặt ở không trung dường như thế giới này không có những người khác. Khi người này quay đầu, chỉ có Mạnh Hạo.
- Trước đó ngươi đã đáp ứng.
Mạnh Hạo mặt không có chút máu, nhưng lại rất bình tĩnh liếc nhìn hồn của Hứa Thanh bên trong ánh sáng đỏ, không thống khổ nữa, mà là khôi phục trong an tường. Lúc hắn ngẩng đầu, hắn nhìn khuôn mặt ở bầu trời.
- Cho dù là hóa yêu, vãn bối cũng cam tâm tình nguyện.
- Cần gì hóa yêu, ta muốn ngươi... Nhập ma!
- Vào Huyết Yêu Tông ta, thành ma duy nhất, thành Huyết Yêu Tông thiếu tông ta!
- Phong Yêu nhất mạch cuối cùng thành ma, thú vị, thú vị. Đây không phải là thiên đạo mong muốn, nhưng là bản thánh mong muốn!
- Nhập ma, từ nay về sau ngươi chính là ma, ngự trị trên yêu. Con đường của ngươi đi tiếp, ta muốn cho ngươi... từ nay về sau không Phong Yêu, nhìn một chút với Phong Yêu Lực của ngươi có thể cuối cùng đi phong Cửu Sơn Hải thiên này không!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...