Ngã Dục Phong Thiên

Một thanh thiết thương, lừa đệ tử Tử Vận Tông.

Một thanh ngân thương, lừa Tôn Hoa, lừa cả Lưu Đạo Vân, khiến cho Khúc Thủy Tông và Phong Hàn Tông xảy ra xung đột.

Việc này nếu như phụ thân của tiểu mập mạp biết được thì hẳn sẽ trợn mắt há mồm lộ vẻ không tin, bởi ba thanh trường thương, chính là sản phẩm của tiệm rèn nhà ông làm ra.

Nếu như là tiểu mập mạp, có lẽ nhất định là rất hưng phấn kích động không thôi.

Mạnh Hạo cũng không có biết thanh ngân thương kia sẽ có tác dụng gì, hắn chỉ biết Khúc Thủy Tông cùng với Phong Hàn Tông đã bỏ qua việc truy kích mình, vả lại cho dù có truy kích, thì trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được Mạnh Hạo là điều không có khả năng.

Chỉ là sắc mặt Mạnh Hạo lúc này âm trầm không thôi, ngồi trên bảo phiến thỉnh thoảng lại nuốt đan dược, Đinh Tín ở phía sau hắn chân đạp đại diệp, lạnh lùng đuổi theo, dáng vẻ tựa như cho dù có tới chân trời góc bể, cũng phải giết Mạnh Hạo.

Nếu chỉ là truy kích, Mạnh Hạo có nhiều đan dược duy trì linh lực, còn có thể đối phó được, nhưng hắn vốn đang bị thương. Một chặng đường dài này, thương thế của hắn cũng không có chuyển biến tốt gì, cho nên chỉ có thể dùng yêu đan áp chế xuống mà thôi.

Nhưng thương thế này dù có khả năng bị áp chế, nhưng nếu thời gian dài, đến lúc không thể áp chế được, một khi bùng nổ,thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn.


Lại thỉnh thoảng, một mũi tên nhọn sẽ từ phía sau hắn gào thét bay đến, cuộn dấy lên một âm thanh sắc bén, thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh hạo không thể không lấy ra đủ loại pháp bảo để chống cự. Điều nguy hiểm nhất vẫn là lúc hạ cánh, tốc độ của hắn chậm dần, vả lại không đủ linh hoạt, may mắn rằng phía dưới, núi rừng khá nhiều, mỗi lần trượt qua một đỉnh núi, cũng có thể đủ thời gian để Mạnh Hạo lấy ra bảo phiến sử dụng tiếp.

Có điều Đinh Tín cũng không có khả năng phi hành thời gian dài, cũng như Lưu Đạo Vân lúc trước, thỉnh thoảng cũng cần hạ xuống đất, địa hình rộng như vậy rất có lợi, mới có thể trượt.

Ngươi trốn không thoát đâu, nếu buông tay chịu trói, Đinh mỗ cũng không giết ngươi, đem ngươi về tông môn, nghe xong mới xử trí.

Ánh mắt Đinh Tín lóe lên, hơi mở miệng.

Việc Mạnh mỗ cùng Tử Vân Tông, bên trong có nội tình, Đinh đạo hữu có biết hay không?

Mạnh Hạo ở phía trước bay nhanh lên, lập tức nói.

Đinh mỗ không cần biết, đem ngươi mang về tông môn, tự nhiên sẽ có các trưởng lão chấp pháp, Tử Vận Tông ta thân là đại tông ở Nam Vực, tự nhiên sẽ hiểu đạo lý, phân biệt được thật giả.

Đinh Tín thản nhiên nói, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Chuyện ngày đó không phải do Mạnh mỗ, là Thiên Thủy Ngân cùng Lã Tống cường hành muốn mua, ta đã nói cho bọn hắn biết thiết thương kia là vật bình thường, nhưng hai người hắn lại cố ý, còn uy hiếp ta, chuyện này Mạnh mỗ không sai!

Mạnh Hạo đến một gò đất tương đối cao, nghoảnh đầu lại giải thích, vừa nói vừa cất bước, bảo phiến xuất hiện lần nữa mang theo hắn bay đi rất nhanh.

Có thể ngươi không sai, đại khái ngươi nên đem thiết thương kia bóp nát tại chỗ, sau đó lấy ra chí bảo thật đưa cho người đến đổi, cũng sẽ không có sự việc xảy ra sau này. Lời nói của Đinh Tín vẫn bình thản như trước, tốc độ không chậm, tay phải nhấc lên vỗ túi trữ vật, ngay lập tức một cây cung gỗ màu đen xuất hiện trong tay, kéo mạnh ra sau rồi buông ra, lập tức một mũi tên nhọn gào thét bay thẳng đến chỗ Mạnh Hạo.

Một tiếng nổ vang, Mạnh Hạo lấy pháp bảo chống cự, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, nhưng vẫn nở nụ cười, nụ cười chứa toàn máu tươi, thoạt nhìn có chút dữ tợn.

Đây chính là cái gọi là giảng giải đạo lý. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra sát ý, lại không mở miệng, nuốt vào rất nhiều yêu đan, bảo phiến dưới chân ông một tiếng, tốc độ nhanh hơn, gào thét bay về phía trước.


Chỉ vài canh giờ ngắn ngủn, từ trưa đến tận xế chiều, cả người Mạnh Hạo mệt lử, một ngày mà như là mấy ngày liên tiếp bỏ chạy, giờ phút này hắn sớm nhận ra, sâu trong ánh mắt lạnh lùng của đối phương cất giấu ý nghĩ trêu chọc tàn nhẫn.

Đây là đem chính mình làm con mồi, không muốn trực tiếp giết chết mà muốn trêu chọc đến cùng, cho đến khi con mồi phát cuồng, đến cực hạn thì một đao chặt đứt đầu.

Dưới chân Mạnh Hạo là đất của nước Triệu, Đinh Tín đuổi giết ở phía sau đã lâu, lấy tu vi Mạnh Hạo là Ngưng Khí tầng tám, dĩ nhiên là sắp đến lúc khô kiệt, cho dù có nhiều yêu đan hơn nữa, mà nếu cứ tiếp tục nuốt xuống như vậy, hậu quả là thân thể của Mạnh Hạo bị suy yếu, sinh ra bài xích mãnh liệt, thậm chí tromg máu sẽ xuất hiện yêu khí.

Loại chuyện này đối với tu sĩ mà nói, chẳng khác gì là tự phế tu vi cả, lúc trước Mạnh Hạo cũng không hiểu, nhưng hôm nay cho dù biết cũng lại không thể không nuốt xuống.

Mà Đinh Tín kia, hiển nhiên đã sớm biết, cho nên mới có thể không nhanh không chậm đi theo, trong mắt của y dần ánh lên tia hứng thú, giống như gặp đồ chơi gì đó rất thú vị.

Đinh mỗ thực muốn nhìn xem ngươi nuốt yêu đan như vậy, chờ đến sau khi thân thể ngươi toàn bộ hóa thành yêu khí, sẽ biến thành cái bộ dạng gì, đến lúc đó giết ngươi lẽ còn có thể tìm được yêu đan của yêu thú Ngưng Khí tầng tám. Đinh Tín cười mở miệng, thanh âm truyền vào tai Mạnh Hạo, làm cho tơ máu trong mắt Mạnh Hạo càng nhiều, sắc mặt âm trầm.

Nhưng tính cách của hắn không muốn trong khi giao chiến nói nhảm nhí nhiều. Nếu như lúc trước giải thích đối phương không hiểu, Mạnh Hạo liền không mở miệng nói thêm nữa, giống như năm đó hắn đối mặt với Vương Đằng Phi cũng là như thế,chưa bao giờ có gào rống cái gì, chỉ là trầm mặc, âm trầm đến cực điểm.

Chạy trốn một thời gian dài, tốc độ giương lái của Mạnh Hạo lên đến tối đa, giờ phút này nhìn xuống mặt đất, loáng thoáng thấy được Đại Thanh Sơn. Trong nửa năm này hắn phần lớn là lẩn trốn, nay đã vòng một vòng, lại lần nữa về Đại Thanh Sơn.

Thậm chí ở hướng này, có thể nhìn ra xa, nơi đó có một cái hồ, mặt nước trong như gương, nơi đó là Bắc Hải.


Trong nháy mắt nhìn thấy Bắc Hải, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên.

Bắc Hải...

Mạnh Hạo nghĩ tới chiếc thuyền cô độc trên Bắc Hải, nghĩ đến lão lái đò, nghĩ tới tiểu cô nương kia, lại càng nghĩ tới Bắc Hải chứnh đạo!

Giờ phút này ánh mắt ngưng tụ, lập tức thay đổi phương hướng đi thẳng đến Bắc Hải.

Tốc độ của hắn cực nhanh, lấy bảo phiến trượt ở Đại Thanh Sơn, ánh mắt của Đinh Tín ở phía sau mang theo ý châm chọc. Đoạn đường đuổi theo này, điều mà y thỏa mãn nhất là ép đối phương không ngừng nuốt yêu đan.

Tuy rằng không biết yêu đan của người này làm thế nào mà nhiều như thế, nhưng mà không có quan hệ, ép hỏi trước khi người đó chết, ta cuối cùng có thể biết được đáp án. Nhưng mà so với việc này ta lại càng chờ mong bộ dạng bị yêu hóa của hắn sau khi nuốt quá nhiều yêu đan. Đinh Tín mỉm cười, đạp trên đại diệp, tùy tiện đuổi theo.

Hai người một trước một sau, không bao lâu, tức khắc khi đang ở trên bầu trời gào thét mà qua, đảo mắt đã đến trên hồ nước Bắc Hải, vào lúc Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, lập tức lưới đen xuất hiện quăng ra phía sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui