Ánh mặt trời chiếu vào phòng, hai người tỉnh giấc, nhìn nhau.
“Buổi sáng tốt lành.”
Chào nhau thôi vẫn chưa đủ, còn có hôn nữa.
Một nụ hôn thật sâu kết thúc, Phương Triển Nhan hỏi: “Hôm nay có phải đi học không?”
“Có.”
“Đi được không?”
“Đều là do anh.”
Vuốt ve mái tóc đen của Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan ôm sát cậu, để cậu nằm ở một vị trí thoải mái trong ngực hắn: “Quên đi, em cứ ngủ thêm đi.”
“Ừm.”
Xảy ra loại tình huống này, báo hoa nhỏ hẳn là không có khả năng đứng lên.
Trình Nhược Ngôn ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh.
“Em nằm một chút đã, đừng dậy ngay kẻo bị chóng mặt.”
“Vâng.”
Phương Triển Nhan ôn nhu chưa từng thấy.
“Anh đi làm bữa sáng, em muốn ăn gì?”
“Ừm… Cháo.”
“Không thành vấn đề.”
Rời giường, đồng thời tiện tay thu dọn lại phòng ngủ một chút, đem bao tay, giày, còn có cả tiểu khố rơi rụng trên mặt đất cùng trên giường thu thập gọn gàng.
Hắc hắc, cái này cất đi, về sau có thể để Nhược Ngôn thường xuyên mặc, rất đáng yêu!
Chấm dứt ba ngày nghỉ ngơi, Phương Triển Nhan rạng rỡ đi làm.
Lý Bối chú ý đến mặt Phương Triển Nhan, cứ nhìn chằm chằm như thể nghiên cứu vậy.
“Tiểu Bối, ông nhìn tôi như thế làm gì?” – Phương Triển Nhan tức giận trừng mắt.
Lý Bối cười: “Nhìn ông nghỉ ngơi trở về, vẻ mặt xuân tình, chắc chắn có chuyện tốt.”
Ngô, tiểu báo hoa nhà chúng ta vừa đáng yêu vừa ngon miệng a.
“Tiểu Bối, sao ông cứ phải chú ý đến tôi thế?”
“Thì sao?”
Phương Triển Nhan đè thấp thanh âm, vẻ mặt thần bí: “Nếu có thời gian, không bằng đi hỏi thăm chuyện tình của Lâm Sir cùng Âu Dương kiểm sát trưởng đi.”
Lý Bối sáng mắt: “Ông biết sao?”
“Một chút, lần trước đều nói cho mấy người rồi.”
“Kia có ý tứ gì?”
“Chính là như vậy mới có ý tứ, chúng ta chậm rãi đào bới, kiểu gì cũng có việc thú vị.”
Lý Bối vuốt cằm: “Nói có đạo lý.”
“Băng sơn nghìn năm gần đây có đến không?”
“Không có. Người ta là kiểm sát trưởng, công việc bề bộn, làm sao có thời gian mỗi ngày đến đây.”
“Vậy, Lâm Sir có biểu tình gì?”
Lý Bối khó hiểu nhíu mày: “Cái gì?”
“Ngốc, cáo già có tư xuân không?”
“Nga, nha này…. Lão mỗi ngày đều đi làm, ngồi trong phòng làm việc, không ra ngoài.”
Phương Triển Nhan vỗ tay một cái: “Xem đi, có-vấn-đề!”
“Đúng rồi, gần đây lão không có hủ chúng ta, cũng không hủ người khác.”
Ha ha, cáo già, cũng có ngày ngươi bị hủ! Rốt cục cũng đã đến lúc chúng ta phản công.
Cuối tuần, ánh mặt trời rực rỡ, Phương Triển Nhan mang Trình Nhược Ngôn cùng hai đồng chí chị đi xem phim hài.
Xem phim xong, lại đi ăn cơm.
Trên bàn cơm, Phương Triển Nhan lấy ra hai hộp trang sức cho chị gái mình cùng Trình Nhược Ngữ.
Hai hủ nữ đều cảm thấy kì quái.
Di, tiểu tử này tự dưng hào phóng? Hơn nữa không chê chúng ta là bóng đèn.
Quan sát một chút, hai bà chị đã nhận ra.
Trâu già đã ăn cỏ non.
Đưa lễ vật để mua chuộc bóng đèn, về sau ít tới quấy rầy.
Phương Hiểu Nhan có điểm không cam lòng trừng mắt nhìn em trai.
Xú tiểu tử, qua cầu rút ván, có vợ rồi, bà mối bị đá qua tường, quá phận!
Phương Triển Nhan đồng dạng trừng lại chị mình
Không nên hơi một tí lại đến quấy rầy, để chúng ta còn hưởng thụ thế giới của hai người.
Được rồi, hai đứa phải sống thật hạnh phúc vào, ai bảo mi là em trai của ta chứ.
Phương Triển Nhan đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Gần đây, toàn bộ chú ý của cáo già đều đặt lên băng sơn nghìn năm, lão không đập phá, không có kéo cả đội đến nhà mình nói chuyện phiếm.
Đúng rồi, hẳn nên cảm tạ băng sơn nghìn năm một chút.
Ăn tráng miệng xong, Phương Triển Nhan thoáng để lộ một chút chuyện tình của Lâm Sir cùng Âu Dương kiểm sát trưởng, đương nhiên là giấu tên, ngắt đầu bỏ đuôi.
Nghe được, Phương Hiểu Nhan cùng Trình Nhược Ngữ trợn tròn mắt.
“Thực sự có cực phẩm như vậy?”
“Đúng rồi, thực sự rất khốc!”
“Hôm nào chúng ta tới pháp viện xem đi.”
Không cần đi, hai người cũng quá nhiệt tình.
Buổi tối về đến nhà, Phương Triển Nhan ôm Trình Nhược Ngôn ngồi trền sô pha, thế nào cũng không chịu buông.
Ngửi tóc, xoa lỗ tai Trình Nhược Ngôn, lại ở trên người cậu sờ tới sờ lui, Trình Nhược Ngôn muốn trốn lại bị kéo trở về, ôm thật chặt.
“Anh muốn làm gì?” – ‘Đừng cho là em không biết anh đang nghĩ gì.’
“Thân ái à.” – Phương Triển Nhan cố ý nhìn ra ngoài cửa sổ – “Nhược Ngôn, em nói xem, hôm nay liệu có một tiểu báo hoa thật đáng yêu tới tìm anh?”
Hừ!
Trình Nhược Ngôn giãy ra: “Em đi tắm.”
Đến khi vào phòng tắm, Phương Triển Nhan vẫn còn suy nghĩ: ‘Tiểu báo a, sao lại có một động vật đáng yêu thế nhỉ, sao trước kia mình lại không nhận ra?’
Vào phòng ngủ, quả nhiên không ngoài sở liệu, Phương Triển Nhan nhìn thấy trên giường đã có một tiểu báo hoa đáng yêu, chăn đắp ngang thắt lưng, hai tay nhung mềm mại che mặt.
Thật đáng yêu!
Nhấc chăn lên chui vào, Phương Triển Nhan ôm lấy cổ tiểu báo hoa Nhược Ngôn.
Trình Nhược Ngôn nằm trong lòng Phương Triển Nhan, thấy hắn cởi y phục của mình.
Ân, hi vọng hôm nay Triển Nhan hạ thủ lưu tình, không cần mãnh liệt quá.
Ha hả, Tiểu Ngôn, anh sẽ hảo hảo yêu thương em.
Kết quả, vẫn là Trình Nhược Ngôn năn nỉ xin tha.
Cuộc sống ngọt ngào của hai người cứ thế trôi đi.
Một ngày, Phương Triển Nhan vừa về đến nhà, di động đột nhiên vang lên.
Phương Triển Nhan âm thầm nhíu mày, có nhiệm vụ.
Tắt điện thoại, Phương Triển Nhan kéo Trình Nhược Ngôn ngồi xuống.
“Nhược Ngôn, anh phải ra ngoài một thời gian.”
Trình Nhược Ngôn mở to mắt nhìn Phương Triển Nhan: “Để làm gì?”
“Anh phải lập tức đi.”
“Chính là…….” – Trình Nhược Ngôn kinh ngạc, trong lòng vô cùng hỗn độn.
Phương Triển Nhan cầm tay cậu, xoa xoa: “Anh hi vọng em có thể hiểu được.”
Trình Nhược Ngôn mắt vô thần, gật đầu,thanh âm suy yếu nói: “Em hiểu được, công việc…….”
Nhược Ngôn, không phải là cái em đang nghĩ đâu! Anh không phải đi bồi nữ nhân, anh là…… Đều do cái lão cáo già kia, phải trả thù, để lão bị băng sơn nghìn năm chỉnh chết, lão hại chết mình.
Phương Triển Nhan đứng lên chuẩn bị đi.
“Anh… sẽ đi rất nhiều ngày phải không?” – Trình Nhược Ngôn ở sau hỏi.
Phương Triển Nhan quay đầu lại, không nói gì.
Biểu tình kia rõ ràng muốn nói “Đúng thế”.
Trình Nhược Ngôn thất vọng cúi đầu: “Anh rõ ràng đáp ứng em, sẽ không đi…..công tác….. thật lâu.”
Tưởng tượng đến Phương Triển Nhan cùng những người khác ở một chỗ, nói những lời ngọt ngào, làm việc đó, Trình Nhược Ngôn thấy vô cùng khó chịu.
Công việc tốt gì không làm, Phương Triển Nhan lại đi làm…
Đáp ứng không ra ngoài thật lâu, chính là gạt người.
Chẳng lẽ anh không thể nói, không có tiểu báo hoa bên người, anh không ngủ được sao?
Phương Triển Nhan cảm thấy thực áy náy.
Ai, tuy rằng không thể tiết lộ thân phận, nhưng cũng không thể để Nhược Ngôn nghĩ mình ra ngoài làm việc gì đó không tốt, cố tình làm cho em ấy nghĩ đến chính mình…… Bỏ em ấy một mình ở nhà, ra ngoài phong lưu khoái hoạt…. Phong lưu khoái hoạt cái rắm, đối đầu với toàn vũ khí tối tân của tội phạm!
Phương Triển Nhan đi đến bên người Trình Nhược Ngôn, cúi đầu, nghiêng mặt, muốn hôn Trình Nhược Ngôn một cái.
Thời điểm môi chuẩn bị chạm xuống, Trình Nhược Ngôn nghiêng mặt, nụ hôn rơi xuống má.
Phương Triển Nhan thấp giọng nói: “Thực xin lỗi.” Sau đó bước đi.
Để lại một mình Trình Nhược Ngôn nằm trong phòng ngủ rộng lớn, một mình nằm cuộn tròn trên chiếc giường to, đắp chăn mà vẫn thấy lạnh.
Trình Nhược Ngôn cắn móng tay, thế nào cũng không ngủ được, tâm tình khổ sở, cảm xúc lắng đến đáy cốc.
Không biết lần này phải đợi bao lâu, Triển Nhan mới trở về?
********
Báo danh xong, Phương Triển Nhan đến tìm Lâm Sir.
Lần này hành động rất lớn, nhiệm vụ cần mai phục bốn năm ngày mới có thể hoàn thành.
“Mau xuất phát đi, ngươi tới đây làm gì?” – Lâm Sir thấy Phương Triển Nhan gõ cửa vào.
Phương Triển Nhan đột nhiên cười đầy ẩn ý.
Lâm Sir nheo đôi mắt đào hoa nhìn hắn.
Di, thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch, lần này muốn làm gì? Cư nhiên dám cười thế với ta? Đùa giỡn thủ trưởng, phải bị tội gì?
“Ma ma a, con có chuyện cần ma ma giải quyết.”
Lâm Sir nghe xưng hô như thế, trừng to mắt: ‘Xú tiểu tử, cậu gọi tôi là cái gì?’
Tựa lưng vào ghế, Lâm Sir nhìn chằm chằm Phương Triển Nhan, hỏi: “Chuyện gì?”
“Con đã đáp ứng Nhược Ngôn, không cùng ‘khách nhân’ xuất môn, hiện tại phải đi nhiều như vậy, Tiểu Ngôn rất không vui, ma ma tới giải thích đi.”
Lâm Sir trừng mắt: “Không liên quan đến ta.”
Không liên quan đến lão, nếu không phải lão làm Nhược Ngôn hiểu lầm tôi là ngưu lang, giờ tôi có phải khổ sở thế này không? Chúng ta có thể rất thuận lợi, đều là do lão hủ ngươi làm hại.
“~ ‘Khách nhân’ đều là do ma ma tìm a~~”
Lâm Sir hừ mũi: “Chúng ta đều có quy định.”
“Ta biết, bất quá ngài cũng biết, chị gái tôi sẽ không nói một chữ nào. Tôi không muốn Tiểu Ngôn tiếp tục hiểu lầm, ngài đi giải thích đi, cảnh viên cũng được, nhân viên đi làm bình thường cũng được, tóm lại, tôi không muốn Nhược Ngôn hiểu lầm.”
Lâm Sir nhíu mày: “Nga, vậy là muốn ‘hoàn lương’ sao?”
Phi! Lão tử không làm, hoàn lương cái rắm! “Dù sao cũng là do ngài gây ra, ngài đi giải quyết đi.”
Nghe được Phương Triển Nhan nói câu này, Lâm Sir đột ngột đứng lên, thái độ nghiêm túc hẳn.
Phương Triển Nhan cười thầm: “Tôi biết lần này hành động ngài không dẫn đội, ngài phải ở lại cảnh cục. Âu Dương kiểm sát trưởng có phải ở chung với ngài không?”
Sắc mặt Lâm Sir vô cùng khó coi.
Phương Triển Nhan cũng là mới nghe một chút tiếng gió, bởi vì có án kiện cần Lâm Sir hợp tác, chắc hắn vẫn giữ liên hệ với bên kiểm sát, nhiệm vụ lần này do người khác phụ trách.
Kỳ thật, trong lúc mọi người không ở nhà, Âu Dương kiểm sát trưởng có đến hay không cũng không rõ, bất quá, hiện tại Âu Dương là tử huyệt của cáo già, điểm một chút không có sai.
“Cậu muốn thế nào?” – Thanh âm của Lâm Sir đã không khách khí.
Hừ, cáo già bình thường là ngươi ngoạn chúng ta, ta cầu ngươi giúp một việc,liền thay đổi sắc mặt luôn.
“Không phải môi vừa nói đó sao? Hóa giải hiểu lầm của Nhược Ngôn là được.”
Nhìn thấy Lâm Sir chậm rãi quay về ghế ngồi, trên mặt lộ ra biểu tình quen thuộc, Phương Triển Nhan biết lão nhất định lại dùng đòn cân não.
Nhất định đang suy nghĩ ngáng chân ta thế nào. Hừ, đừng cho là ta không có biện pháp đối phó với lão.
Lấy trong túi ra ảnh chụp lớn nhỏ, Phương Triển Nhan quơ quơ trước mặt Lâm Sir.
Lâm Sir nhất thời mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Đó chính là bảo bối vô cùng vất vả mới tìm được – Ảnh chụp của Âu Dương kiểm sát trưởng.
Nga, nga, không uổng công mình nhờ trọng án tổ, rốt cục cũng tìm thấy trong kho, hơn nữa hỏi thăm được rất nhiều tin tức.
Phương Triển Nhan hé ra ảnh chụp trên tay, chính xác thì nó là ảnh của Âu Dương kiểm sát trưởng hồi trẻ, chắc cũng phải hơn mười năm rồi.
Phương Triển Nhan lúc nhìn thấy ảnh, cũng giống Lâm Sir bây giờ, bàng hoàng kinh ngạc.
Người kiểu băng sơn nghìn năm, chỉ sợ chứng minh thư, không có cái ảnh nào khác.
Có được tấm ảnh thế này, thật không dễ dàng.
Địa điểm chụp tựa hồ là lễ đường của trường học, Âu Dương kiểm sát trưởng trẻ tuổi, nga không, thời điểm chụp hắn vẫn là học sinh, ngồi ở thính phòng, đang vỗ tay.
Trên ảnh, gương mặt của Âu Dương còn vài phần ngây ngô, thái độ nghiêm cẩn, ý chí kiên nghị bất khuất, nhưng ánh mắt huyền băng thì vẫn giống bây giờ, nhưng là khóe miệng cơ hồ có một tia mỉm cười, làm cho hắn thoạt nhìn tràn đầy mị lực.
Làm cho băng sơn nghìn năm cười, thật không dễ dàng.
Nhất định là phi thường phấn khích diễn thuyết hoặc giảng bài mới có thể làm thế.
Nam nhân lạnh như băng, nghiêm túc, tràn ngập ngạo khí, nếu có thể được hắn lấy ánh mắt thưởng thức chăm chú nhìn, người được nhìn nhất định cảm thấy vô cùng hạnh phúc và kiêu ngạo.
Thật muốn biết hắn đang nhìn ai.
Phương Triển Nhan đong đưa ảnh chụp, sau đó thu về, giấu đi.
Kinh ngạc qua đi, Lâm Sir khôi phục bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt, Phương Triển Nhan nhìn thấy một tia sáng khác thường.
“Lấy ra.” – Lâm Sir trầm giọng ra lệnh.
Quả nhiên cáo già muốn.
“Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về, Tiểu Ngôn tâm tình vui vẻ, đồng ý cho tôi ôm hôn, hiểu lầm hóa giải, tôi sẽ mang ảnh chụp để lên bàn của ngài. Nếu cục diện không thay đổi, tôi liền hủy bức ảnh này.”
Lâm Sir nheo mắt, lộ ra biểu tình nguy hiểm: ‘Thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch, muốn uy hiếp ta sao?’
Hắc hắc……. Cáo già ngươi hẳn rất muốn bức ảnh này, ảnh này không phải dễ dàng có được.
Đây chính là ta phải vất vả theo chân mấy cảnh quan cấp cao, tốn mấy bữa cơm mới có thể lấy được.
Cáo già, quyết định nhanh lên, ta phải đi rồi.
Biểu tình nguy hiểm của Lâm Sir đột nhiên tiễu thất, trên mặt thậm chí xuất hiện vài phần mất mát.
Có ảnh thì thế nào? Âu Dương hiện tại đã không còn là Âu Dương của năm đó nữa.
Bất quá, chuyện Phương Triển Nhan muốn giải quyết là làm ổn định cuộc sống, với cậu ta mà nói, chuyện này rất trọng yếu, đối với mọi người cũng rất trọng yếu.
“Với điều kiện không ảnh hưởng đến quy định của cảnh đội. Tôi sẽ tận lực giúp cậu. Phương Triển Nhan, chúc cậu lần này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”
“Cảm ơn thủ trưởng!” – Phương Triển Nhan mang một bụng đầy hồ nghi ra khỏi văn phòng.
Cáo già đáp ứng rồi sao? Vì cái gì thoạt nhìn thấy lão không vui? Bị uy hiếp thế này, nhưng với trình độ của lão chắc không vấn đề gì.
Hai ngày sau khi Phương Triển Nhan đi, buổi tối, Trình Nhược Ngôn nghe thấy có người gõ cửa, liền nhanh chóng đi ra.
“A……” – Nhìn thấy người ngoài cửa, Trình Nhươc Ngôn nhất thời kinh ngạc.
Là ‘má mì’ của Triển Nhan.
Triển Nhan không phải đã cùng khách nhân….. ra ngoài sao? Vì sao hắn lại đến chứ? Chẳng lẽ, vì Triển Nhan không chịu tiếp khách….. Cho nên đã xảy ra chuyện?
Trình Nhược Ngôn lo lắng kinh hoàng nhìn chằm chằm Lâm Sir.
“Ta họ Lâm.” – Lâm Sir mỉm cười nói.
Thấy hắn mỉm cười, Trình Nhược Ngôn như bị mê hoặc.
“Lâm tiên sinh, ngài tới có việc gì không? Triển Nhan… ra ngoài rồi.”
“Tôi biết. Tôi đến để gặp cậu.”
Trình Nhược Ngôn tránh ánh nhìn của Lâm Sir, cúi đầu.
Có phải hắn biết chuyện tình của ta và Triển Nhan, hắn không đồng ý, không muốn hồng bài dưới tay mình kết giao nên mới tới khuyên ta, muốn chúng ta chia tay? Không cần! Ngươi có nói gì ta cũng không nghe. Triển Nhan có thể sợ ngươi, nhưng ta không sợ, nếu ngươi cứ ép buộc, ta sẽ báo cảnh sát.
Trình Nhược Ngôn âm thầm cầm chắc điện thoại trong tay.
Lâm Sir hỏi: “Cậu đã chuyển về đây ở sao?”
Trình Nhược Ngôn lập tức trả lời theo bản năng: “Đúng vậy.”
Ngay lập tức, cậu liền hối hận, vì cái gì mà phải nói cho hắn chứ!
Lâm Sir cười thầm, tên tiểu tử Triển Nhan này thật có biện pháp, nhanh như vậy đã thu thập được tiểu tử kia.
Lâm Sir gật gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”
Di, hắn không phản đối sao? Tò mò quá.
Nghĩ nghĩ, Lâm Sir nói: “Nhược Ngôn, cậu có biết, công việc của chúng tôi là phục vụ.”
Đúng, ta đã biết, cái phục vụ này……. Hy sinh Triển Nhan nhà ta.
“Kỳ thật, đối tượng phục vụ của chúng tôi rất rộng, vì toàn thể nhân dân, vì toàn thể xã hội mà phục vụ. Xã hội muốn bình yên đều cần chúng tôi.”
Làm ơn, không cần đem công việc ngưu lang nói vĩ đại như thế được không?
Lâm Sir tiếp tục nói: “Tất cả mọi người đều muốn cuộc sống bình an. Nhưng luôn có một nhóm người nào đó vẫn muốn phá hoại bình yên đó, vì thế luôn cần có người đấu tranh chống lại chúng.”
Thế này là có ý tứ gì? Thật kì lạ.
Lâm Sir đột nhiên hỏi: “Triển Nhan thích loại phim gì?”
“Phim hình sự.” – ‘Muốn biết ta hiểu Triển Nhan như thế nào sao? Cái gì ta cũng có thể trả lời được.’
Lâm Sir nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đứng lên: “Đã muộn rồi, tôi nên về, cậu đi nghỉ sớm đi. Còn có, suy nghĩ kĩ những gì tôi đã nói.”
Mang theo tâm tình hỗn loạn không hiểu gì, Trình Nhược Ngôn tiễn Lâm Sir.
Nằm trên giường, Trình Nhươc Ngôn lăn qua lăn lại.
Hắn rốt cuộc là muốn nói cái gì? Ngưu lang là một công tác vĩ đại? Không thể nào, làm gì có người như thế.
Mọi người cần cuộc sống yên bình, có người phá hoại, có người đối kháng, có quan hệ gì đến mình với Triển Nhan chứ?
Vì sao lại hỏi thể loại phim Triển Nhan thích?
Yên bình….Phá hoại…. Đối kháng…….. Hình sự ……
Trình Nhược Ngôn nhớ lại từng câu Lâm Sir nói, cuối cùng, rút ra được mấy từ mấu chốt.
Có cái gì liên hệ? Triển Nhan phá hoại? Không có khả năng! Triển Nhan đối kháng? Không hiểu!
Triển Nhan cảnh… Triển Nhan phỉ…. Triển Nhan ….cảnh……Triển Nhan…… cảnh…… cảnh….
Trình Nhược Ngôn bật dậy, mở to hai mắt.
Chẳng lẽ, Lâm tiên sinh muốn ám chỉ cái gì?
Ám chỉ mình, không muốn mình hiểu lầm, nhưng lại không thể nói thẳng.
Nếu Triển Nhan là cảnh sát…… đúng có thể sẽ phải giấu diếm, loại đạo lý này có thể hiểu, như vậy……
Trình Nhược Ngôn rời giường, đi gọi điện thoại.
Tiếng chuông vang lên, một lúc sau có một giọng nữ nghe máy.
“Alo, ai thế? Đem khuya rồi.”
“Xin lỗi, chị Phương à, em là Nhược Ngôn.”
Phương Hiểu Nhan đang mơ màng ngủ, cố gắng mở hai mắt: “A, có chuyện gì thế?”
Nửa đêm tự dưng tìm chị, có thể nào bị Triển Nhan khi dễ không? Hừ, Triển Nhan, cư nhiên dám khi dễ cục cưng Nhược Ngôn của chị đây, muốn chết a! Nhất định phải hảo hảo dạy dỗ mới được.
“Nhược Ngôn có phải Triển Nhan khi dễ em không? Không cần sợ, chị sẽ là chỗ dựa cho em, dạy dỗ nó!”
Thanh âm Trình Nhược Ngôn nhẹ nhàng: “Không phải, chị Phương, em muốn hỏi chị một chút… Chị có… có biết công việc của Triển Nhan là gì không?”
Di, chẳng lẽ bây giờ Nhược Ngôn vẫn chưa biết Triển Nhan làm gì? Không phải nói là nhân viên bình thường sao? Chẳng lẽ…..
Cơn buồn ngủ của Hiểu Nhan biến mất, lúc này cảm giác vô cùng khẩn trương.
Trình Nhược Ngôn lắp bắp nói thêm: “Ban đầu em nghĩ anh ấy là nhân viên bình thường, sau đó gặp đồng sự của anh ấy, bọn họ nói, bọn họ là…..ngưu lang….”
Phương Hiểu Nhan chút nữa thì phun máu.
Ngưu lang! Hừ hừ, đây chắc chắn là chủ ý của Lâm Sir!
Lâm Sir quả nhiên ngoan độc, cấp dưới mà không hề nương tay.
Như thế nào? Chẳng lẽ vì Triển Nhan là ……ngưu lang, nên sẽ chia tay sao?
Phương Hiểu Nhan biểu tình nghiêm túc: “Nhược Ngôn, em…..”
“Lúc trước em đã nói với Triển Nhan, em không ngại nghề nghiệp của anh ấy, em thật sự thích Triển Nhan, em muốn cùng anh ấy ở chung một chỗ. Chính là mấy hôm trước, Triển Nhan nói anh ấy phải xuất môn một thời gian. Em, em nghĩ…. Anh ấy ở cùng khách nhân…. Sau đó hôm nay đồng sự của Triển Nhan đến đây, nói một số chuyện, em nghĩ, có lẽ là em đã hiểu lầm Triển Nhan…”
Đúng, tuyệt đối là hiểu lầm, Triển Nhan nhà chúng ta là cục cưng ngây thơ, sẽ không theo người khác làm chuyện xằng bậy, với cá tính của hắn, nào có thể là…… Hừ hừ, cáo già Lâm Sir quả nhiên thâm hiểm.
“Vậy em muốn biết cái gì?”
Trình Nhược Ngôn hỏi: “Triển Nhan, anh ấy… không phải là ngưu lang?”
“Đúng.”
Trình Nhược Ngôn thở phào, trong lòng như trút được gánh nặng.
Anh ấy không phải! Anh ấy không phải! “Vậy anh ấy làm gì?”
Phương Hiểu Nhan nắm chặt ống nghe, do dự một chút, nói: “Nhược Ngôn, nghe chị nói, Triển Nhan tuyệt đối là một nam nhân chính trực, dũng cảm, kiên cường, có trách nhiệm, đối với tình cảm nó rất cố chấp, là nam nhân rất tốt, mặc dù có thời điểm thoát tuyến. Nhược Ngôn, nghề nghiệp của Triển Nhan là nhân viên bình thường cũng tốt, là công nhân cũng tốt, là cái gì cũng tốt. Tin tưởng chị, nghề nghiệp của nó không có gì là không trong sạch. Chị cũng tin tưởng Triển Nhan, khi cần thiết nó sẽ nói. Còn lại, chị không nhắc tới, cũng không hỏi, không nghe, không xem, không nói, có biết hay không chị cũng không để ý, em có thể hiểu được ý tứ của chị không?”
Trình Nhược Ngôn mê man trả lời: “Không quá hiểu được.”
“Chậm rãi ngẫm lại là được, chỉ cần biết Triển Nhan đang làm việc là được.”
“Vâng.”
“Tốt lắm, muộn rồi, đi ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều, Triển Nhan yêu em nhất, ngoan.”
Trình Nhược Ngôn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn: “A, vâng. Cảm ơn chị. Chị ngủ ngon.”
Gác điện thoại, Trình Nhược Ngôn trở lại giường, vẫn không ngủ được.
Vẫn suy nghĩ thêm một chút.
Chị Phương không nói, vì sao chứ? Không thể đề cập với người đối diện? Có lẽ.
Nếu….Triển Nhan là cảnh sát…
Trình Nhược Ngôn càng ngày càng cảm thấy đúng.
Thân phận này không thể tùy tiện lộ ra được, đương nhiên không thể tuyệt đối, nhưng có thể lý giải.
Nói như vậy vấn để thứ nhất của Triển Nhan liền có đáp án.
Dáng người hảo? Là bởi huấn luyện, Triển Nhan nhất định công phu rất giỏi.
Công tác không cố định? Ân, tùy thời điểm mới có nhiệm vụ.
Thu nhập không tồi? Đương nhiên, đây là nghề nghiệp có nhiều phúc lợi nhất mà mọi người đều biết.
Về phần đồng sự, hiện tại ngẫm lại, một đám tựa hồ thật đúng là…..
Không phủ nhận, bị hiểu lầm cũng không thể nói rõ,có thể là có quy định đi?
Triển Nhan, em sẽ không phải không hiểu chuyện như vậy, chỉ cần biết rằng anh đang đi làm, em cũng có thể làm giống chị Phương, chính mình cái gì cũng không biết, anh đột nhiên biến mất em cũng không hỏi, anh hành động quỷ dị em cũng không nói, em sẽ không hỏi, không nói cái gì hết.
Đó là một nghề nghiệp nguy hiểm, em chỉ mong anh bình yên trở về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...