Ngã Ái Biến Thái
Biện Thái ở trong Thành bang phái sinh hoạt quả thực rất an nhàn, hài tử vừa tỉnh đã bị ông ngoại ôm đi chơi, còn một mình hắn đi lang thang trong tòa nhà quậy vài trận trời rung đất lở.. Hắn là con rể của tiền nhiệm bang chủ, đương nhiên là khách quý rồi, mọi người đều là giận không dám nói gì, rưng rưng cắn răng nuốt cục tức xuống.
Hôm nay có ba người đến đây tìm vợ, chính là Biện Hỏa, Biện Kháng, cùng Biện Quang.
Đồng chí Biện Thái của chúng ta ỷ y ba người này ở chỗ bang phái của Thành lão nhân không dám làm loạn, cho nên ngẩng đầu bốn mươi lăm độ trừng ba đại nam nhân.
“Các ngươi không cần tới khuyên ta trở về, trừ phi các ngươi giải thích cho ta các ngươi đã làm sai cái gì!” Biết rồi thì mau quỳ xuống cầu xin ta tha thứ đi!
“Thái đệ, chúng ta lần này đến đây là có mục đích!” Đại ca Biện Hỏa xuất ra một tập văn kiện.
Biện Thái cầm tập văn kiện nhìn nhìn, mặt liền biến sắc!
“Đây là có ý gì?!” Bọn họ nhưng lại tự làm đơn nói hắn tự nguyện từ bỏ tài sản Biện gia, đem tới cho hắn kí!
“Ngươi không về Biện gia nữa thì đó chính là lựa chọn từ bỏ. Tuy rằng ngươi là người kế thừa chính tông của Biện gia nhưng nói cho cùng thì tới bây giờ ngươi cũng chả có đóng góp cái gì cả, chúng ta đã cùng cha mẹ nói qua chuyện này, bọn họ cũng tôn trọng ý kiến của chúng ta. Dù sao toàn bộ tài sản cũng là tam huynh đệ chúng ta một tay gầy dựng mà nên cả.” Biện Kháng mỉm cười nói, “Dù sao mỗi lần ngươi bị chúng ta thượng xong thì liền than trời than đất, giờ ngươi lựa chọn rời đi, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi nữa. Ngươi sau này muốn sinh muốn tử đều là quyền của ngươi, chúng ta cũng không quản.” Biện Quang hí hí mắt nói.
“Các ngươi…..” Biện Thái sinh khí đứng lên chỉ vào bọn họ, “Cái đồ không lương tâm, các ngươi căn bản chỉ xem ta là món đồ chơi!” Ta bất quá mới đi khỏi có một tháng, các ngươi liền không muốn ta!??
“Là ngươi không cần chúng ta a! Chúng ta cũng không có ép buộc ngươi.” Biện Hỏa thở dài một hơi, “Chúng ta biết, người mang dòng máu loạn luân như chúng ta không xứng với dòng máu Biện gia chính thống của ngươi, ngươi nhất định là nghĩ chúng ta thật ghê tởm cho nên mới tìm cơ hội lần thứ hai trốn khỏi chúng ta.”
“Ta làm gì nghĩ loại chuyện này, các ngươi hiểu lầm ta!”
“Đừng nói nữa, chúng ta sẽ cho ngươi đủ tiền tài để cho ngươi nửa đời sau không cần lo ăn lo mặc, bất quá quyền nuôi nấng hài tử sẽ thuộc về chúng ta. Ngươi cũng biết đó, chúng ta sẽ không có con, cho nên những gì chúng ta làm ra sau này cũng sẽ để cho tụi nó kế thừa, nhưng mà ngươi về sau sẽ không thể gặp hài tử nữa để tránh cho chúng nó bị ảnh hưởng từ ngươi.” Biện Hỏa ánh mắt ý chỉ đến hắc y nhân đang ôm hai tiểu hài tử.
“Ta không kí! Ta không kí! Các ngươi không cần quá mức quá phận như vậy! Hài tử là của ta, ta tại sao lại không được nhìn tụi nó. Ta có cái gì xấu chứ! … Không cho ngươi cầm tay của ta…muốn làm cái gì??!!!”
Biện Quang một bên không để ý đến Biện Thái kêu quỷ rống quỷ, nắm lấy tay Biện Thái ịn vào mực đóng dấu, cường ép hắn đóng dấu tay vào tờ văn kiện.
“Các ngươi quá mức quá phận, không được đem hài tử mang đi….” Biện Thái ôm chặt lấy đùi Biện Kháng.
Biện Kháng lạnh lùng liếc mắt nhìn Biện Thái một cái, đưa chân lên ngăn hai tay Biện Thái đang ôm lấy đùi y.
Ba người tựa như người thắng cuộc mang chiến lợi phẩm nghênh ngang rời đi, để lại Biện Thái đáng thương quỳ rạp trên mặt đất thương tâm không ngừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...