Nam nhân đang ở trong đại sảnh đang được ba vị huynh đệ Biện gia nhiệt tình ôm lấy hàn huyên vui vẻ.
Nam nhân có gương mặt giống y chang như Biện Thái, anh tuấn sáng sủa tràn ngập hoạt lực, liếc mắt một cái liền biết người đó hào quang sống dưới ảnh mặt trời rồi, gã hiện tại đang dùng nụ cười chói lóa như ánh sáng mặt trời kia làm cho ba vị nam nhân xuất sắc đều đem ánh mắt dán tại trên người gã.
“Kim Đến Đại, ngươi tới đây làm cái gì, ta không phải nói không được cho ngoại nhân quấy rầy rồi sao!?” Biện Hỏa nhíu mày.
“Ra ngoài!”
“Tay ngươi đang làm cái gì đó… Đang ban ngày ban mặt thế mà như vậy thì còn ra thể thống gì nữa….” Kim Đến Đại đưa ngón trỏ chỉ Biện Quang, này nam nhân không biết xấu hổ dám đem tay vói vào bên trong quần áo của người nọ, nam nhân kia còn đưa ra bộ mặt mê mị nữa chứ.
“Không liên quan ngươi, cút ra ngoài cho ta!” Biện Quang thực khó chịu rống to.
“Ai… Tam ca ngươi sao lại hung hăng như vậy!” Bị Biện Quang đặt ở dưới thân, nam nhân có gương mặt giống y chang Biện Thái đẩy Biện Quang ra, phủi phủi lại bộ quần áo hỗn loạn trên người, “Vị này chính là bảo mẫu thay ta chiếu cố hai tiểu hài tử đi?” Gã đứng lên, “Xin chào, ta là Biện Thái!” Gã giống như một thanh niên trẻ tuổi lễ phép.
“Ai với người thèm chào hỏi, ngươi là ai?!” Kim Đến Đại một cỗ tức giận không có chỗ phát, chỉ có đứng đó rống lên.
“Lá gan lớn lắm, một cái hạ nhân mà còn dám đối với chủ tử rống lên như thế hả?!” Biện Kháng vỗ tay, lập tức một đám hắc y nhân xuất hiện bắt lấy Kim Đến Đại.
“Nhị ca, đừng như vậy, chuyện gì cũng từ từ nói, nam nhân có tuổi này có chút tâm lý biến thái, ta nghĩ hắn nhất định là phải lòng thầm mến các ngươi a, nhất thời bất thường thôi.”
“Lòng ta biến thái đó, các ngươi mới là một đám biến thái ngu ngốc…. Hắn hắn…..” Kim Đến Đại chỉ ngón trỏ vào trong mặt Biện Thái, “Tuyệt đối là giả mạo….”
“Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi có chứng cớ gì chứ! Ta không phải là Biện Thái, vậy không lẽ là ngươi sao?!” Nam nhân bị hắn bảo giả mạo cười nhạt, chỉ tới gã chính là một tên nam nhân già chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ!
“Ta…. ta….”
“Còn không mau đem Kim bảo mẫu kéo ra ngoài!” Biện Hỏa phất tay, “Đừng phá hỏng thời gian chúng ta cùng Thái đệ bên nhau!”
“Các ngươi sẽ hối hận! ….Biện Quang chết tiệt… Biện Kháng chết tiệt… Ngoạn xong rồi liền đem ta như rác rửi quẳng xó, ta nguyền rủa phía dưới của các ngươi bị yểu!…..” Bị hắc y nhân lôi đi nhưng Kim Đến Đại vẫn mạnh miệng rống lớn mắng vào.
Vốn Kim Đến Đại này đã quá phận lắm rồi, đáng lý là sẽ bị đuổi khỏi Biện gia nhưng là hai đứa nhóc song sinh kia không chịu, vừa khóc vừa nháo đem Kim Đến Đại giữ chặt lại.
“Bảo bối, cũng là các ngươi thông minh nhất, có được chỉ số thông minh hơn người, không giống ba cái tên ngu ngốc kia, vừa nhìn liền biết đó là ta.” Kim Đến Đại ở trên mặt đôi song sinh hôn chụt chụt một cái thật lớn.
“Các ngươi sao thông minh thế, biết người kia chính là tên giả mạo Biện Thái?!” Tên giả mạo Biện Thái kia có gặp qua hai đứa nhóc này rồi, bất quá hai đứa nó vừa nhìn thấy gã liền giống như giống như bãi phân, thật muốn phỉ nhổ không bằng.
Hai đứa nhỏ cười cười, nhào vào trong lòng hắn.
“Ba ba có hương vị… hương hương… Hắn thối thối…” Biện Tiến giọng con nít nói.
Đừng nhìn tụi nó nhỏ, bọn nó chính là nhân ra hương vị của ba ba nha.
Vị giacs của trẻ con cũng nhạy bén y như của cẩu vậy đó, huống chi tụi nó lại chính là tiểu thiên tài nữa.
“Các ngươi thật giỏi quá đi! Hừ! Ta nhất định phải vạch trần mặt nạ của cái tên kia!” Kim Đến Đại vung nắm đấm lên.
Hai đứa nhỏ nhìn vẻ mặt ba ba đầy ý chí chiến đấu, liền nhìn nhau một cái.
Hai đứa chúng nó trong lòng là muốn ba vị thúc thúc kia không cần nhận ra ba ba, như vậy sẽ không theo giành ba ba với tụi nó nữa đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...