“Ngươi như vậy rất không có đạo đức!” Nam tử diện mạo thanh tú cào rối tóc, “Cái đó cùng với ước định của chúng ta trước kia bất đồng.”
“Thành Quái Đường, ta lúc trước cũng không có cùng với ngươi ước định cái gì hết! Là các ngươi từ trong tay ta cướp đi hắn.” Nam nhân đứng ở chỗ âm u, ánh trăng thoáng chiếu lên sườn mặt ôn nhu của y. “Ta không tìm các ngươi tính toán là đã muốn khai ân lắm rồi, huống chi ta cũng không có trái với ước định vạch trần thân phận của hắn.”
“Biện Thái thật đúng là đời trước làm chơi hoa nhiều quá mới có thể gặp được ba tên ma đầu các ngươi, liền ngay cả ta cũng nhịn không được muốn thay hắn đồng tình hoa cúc mà chảy nước mắt.” Thật đáng thương a!
Nam nhân cười cười, “Vị kia cũng không nên dây vào, trêu chọc đến ngươi chỉ sợ cũng có kết cục không tốt thôi.”
“Này cũng không giống nhau, chúng ta thật là yêu nhau, là chân ái đó hiểu không!” Thành Quái Đường thở phì phì nói, “Kia không giống các người, yêu liền đem bản tính của hắn ra khảo nghiệm, đừng nhìn Biện Thái ngu ngốc giống như trư, nhưng đùa quá mức hắn cũng sẽ phản kích.”
Nam nhân cho là không đúng hừ hai tiếng.
“Ít nói nhảm, ngươi nhưng là cầm không ít ưu việt , toàn bộ thành minh đều là của ngươi, thậm chí đến ngay cả lão nhân kia cũng thành người trên giường độc chiếm của ngươi.” Thành Quái Đường âm gian thế nào y cũng biết rất rõ.
“Ta âu yếm cũng không phải là lão nhân, hắn bất quá cũng chỉ mới hơn bốn mươi, nói thế nào thì hắn cũng chính là phụ thân của muội muội ngươi, hợp lý muốn ngươi gọi hắn một tiếng kế phụ, bảo bối của các ngươi cũng nên gọi một tiếng ông.” Kia không phải chức vị của gã lớn hơn y sao.
“Đó không phải là muốn ta đem tin tức mẫu thân nói cho hắn nghe sao, nói không chừng hai người tình cũ nối lại a.”
“Ngươi dám!” Khuôn mặt khả ái của Thành Quái Đường biến đổi, âm ngoan trừng nam nhân.
“Ngươi đừng lo, đương nhiên ta sẽ không làm như vậy.” Nam nhân thấp giọng cười cười.
“Ngươi yên tâm, ta này lập tức rời đi, không quấy rầy giải trí của ngươi.” Ai! Biện Thái đừng nói chúng ta đây là thầy trò, ta này sư phụ không giúp nổi ngươi đâu, ai kêu ngươi chọc trúng ác ma làm gì.
Kim Đến Đại mạc danh kì diệu ách xì một cái.
“Tiểu bảo bối, ngươi nói đại ca có phải hay không biết thân phận của ta rồi không, hắn ngày đó nói chỉ nói mới có một nửa.” Kim Đến Đại đối đôi song sinh lầm bầm.
“Nhưng là hắn nếu phát hiện ra ta là người kia, hẳn là sẽ vạch trần chân diện của ta đi, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, ta càng ngày càng muốn không thể hiểu nổi đại ca.”
Tiểu hài tử ở bên người hắn chạy tới chạy lui hoạt bát mười phần.
“Hiện tại nhị ca cùng tam ca hẳn xem là thích thượng Kim Đến Đại, cũng chỉ còn đại ca thôi, các ngươi nói ta không phải nên tốn nhiều tâm tư một chút đi dụ hoặc đại ca đi, đại ca thật đáng sợ a.” Nghĩ đến liền nổi giận, trừ bỏ một lần làm cho y tiết hỏa, ngày hôm qua còn mạc danh kì diệu hôn hắn, thái độ biểu hiện căn bản là khinh thường nhất cố.
Đang đúc Kim Đến Đại phiền não, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng náo nhiệt, một đám người hầu vây quanh cùng nhau xem đông vui sao???
“Phát sinh chuyện gì?” Hắn tò mò hỏi.
Trong đó có một gã viên công nhỏ giọng nói vào tai hắn.
“Tứ thiếu gia Biện gia, người thừa kế chính tông của Biện gia đã trở lại, nguyên lai hắn không có chết, được người ta cứu a, hiện tại đang đứng ở đại sảnh.”
“Cái gì!” Hắn rõ ràng là đang đứng đây, là chân chính Biện Thái mà. Hắn đẩy đám người hầu ra đi về phía đại sảnh.
“Ai… Kim bảo mẫu ngươi đừng đi a, đại thiếu gia có phân phó không được có bất luận kẻ nào quấy rầy.”
“Khảo! Ta muốn đi xem cái tên phiến tử (lừa đảo) kia!” Hắn mới bất chấp tất cả đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...