Một tháng sau, Tô Dần Chính cùng Chu Thương Thương làm đám cưới. Hai lần tiệc rượu, một lần ở thành phố S, một lần ở thành phố B, hôn lễ ở thành phố B do Tương Ái Linh chủ trì. Hôn lễ tổ chức theo phong cách truyền thống, tân phòng đặt tại lão viện Chu gia, trước hôn lễ Tương Ái Linh đã cho người tân trang lại một lần.
Chu Thương Thương có thể trở về thành phố B kết hôn, Tương Ái Linh có thể chủ trì hôn lễ cho bọn họ hết thảy không thể không nói đến công lao của Tô Dần Chính chạy qua chạy lại mấy lần để giải quyết khúc mắc giữa Thương Thương và Tương lão thái thái, đây là điều mà đời trước Tô Dần Chính tiếc nuối nhất. Sở dĩ cùng Thương Thương kết hôn cũng coi như giải quyết cái khúc mắc trong lòng Tương Ái Linh.
Nhưng một chút tiếc nuối này lại cũng có lúc viên mãn, tỷ như Thương Thương cùng Tương nữ sĩ, tỷ như hắn cùng Chu Thương Thương.
Nhà cũ Chu gia trong ngoài đều tân trang lại một lượt. Bệ cửa mới, cửa ra vào, thậm chí cả cửa sổ đều được dán giấy đỏ thẫm. Chu Thương Thương một thân sườn xám đỏ ngồi ở mép giường. Thời điểm Tô Dần Chính đi vào, cô nghiêng đầu mở miệng: “Tướng công.”
Tô Dần Chính bị cách gọi của cô chọc cười, đưa tay sờ mặt Chu Thương Thương: “Nương tử.”
Chu Thương Thương buồn cười, cắn môi dưới.
Bộ dạng hạnh phúc này giống như ông trời ban ân, khóe mắt Tô Dần Chính hơi ướt át, dưới ánh đèn lập lòe càng thêm đen bóng bức người. Khuôn mặt tuấn nhã nhu hòa trong ánh sáng nhàn nhạt phá lệ thân thiết gần gũi.
Tô Dần Chính kéo tay Chu Thương Thương, nghiêng người muốn hôn cô lại bị Chu Thương Thương chặn lại: “Không được, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.”
Con ngươi đen bóng của Tô Dần Chính lảng tránh, mỉm cười: “Chỉ hôn một cái thôi mà.”
Chu Thương Thương trừng mắt, tự mình hạ thủ cắn miệng Tô Dần Chính. Cắn cắn được hai cái hai người liền bay lên giường.
Đắp chăn nằm bên nhau, Chu Thương Thương ôm Tô Dần Chính cảm khái: “Dần Chính, em cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, trong đời chỉ yêu một lần liền tu thành chính quả. Còn anh, anh có cảm thấy mình cũng vậy không?”
Tô Dần Chính nhìn Chu Thương Thương: “Có, thực sự rất may mắn.”
…
“Thương Thương, chi bằng chúng ta định cư tại thành phố B đi”
Sau hôn lễ một tháng, Tô Dần Chính đề xuất kế hoạch chuyển nhà. Chu Thương Thương kinh ngạc nhìn hắn: “Để em nhắc nhở anh một câu, trọng tâm sự nghiệp của anh hiện tại đều ở thành phố S!”
Tô Dần Chính đi đến bên cạnh Chu Thương Thương: “Tiền đủ xài là tốt rồi, huống chi trọng tâm có thể dời đi.”
Chu Thương Thương suy nghĩ: “Anh muốn đem công ty từ thành phố S chuyển đến thành phố B?”
Tô Dần Chính lời ngon tiếng ngọt thốt một câu: “Không phải, anh nghĩ muốn đem trọng tâm sự nghiệp dời đến trên người em và gia đình của chúng ta.”
Đời trước, Chu Thương Thương cũng có nói với hắn: “Dần Chính, tiền kiếm đủ xài là tốt rồi.” Khi đó tâm lí Tô Dần Chính rất kì quái, cảm thấy Chu Thương Thương không hiểu hắn. Trên thương trường kiếm không phải là tiền mà là dã tâm, dã tâm bành trướng càng ngày càng không có chừng mực. Nhưng hắn lúc đó làm sao hiểu được ý nghĩ của Chu Thương Thương. Cô không phải ngại hắn kiếm nhiều tiền mà là cảm thấy hắn đã thay đổi, lại không đành lòng nhắc nhở hắn lúc đó đang dạt dào đắc ý. Cô đành phải tự nhủ với bản thân mình rằng, Kiếm tiền vừa phải thôi, trăng tròn rồi cũng sẽ khuyết, nước đầy rồi sẽ tràn.
Đạo lý cỏn con đó quả thật rất dễ hiểu nhưng khi ấy đang đứng ở giữa vũng bùn, Tô Dần Chính không thể hiểu được. Cho dù có hiểu cũng sẽ không nghe theo bởi vì hắn càng ngày càng tham lam.
Đại sư nói “Quan tài tất vượng, thương tử” (Có quá nhiều quyền lực cùng tiền tài ắt sẽ dẫn đến thân vong). Bởi vì có trí nhớ một đời, Tô Dần Chính đối diện với những lời này trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu mạng của hắn đời trước đã như vậy, hắn tình nguyện chẳng cần quá nhiều “quan” và “tài”.
…
Tô Dần Chính mất một năm chuyển sự nghiệp từ thành phố S dời về thành phố B. Thành phố S có thị trường cùng nguồn tài chính tương đối tốt, trong khi thành phố B dù sao cũng chỉ là đô thị loại hai. Trước quyết định này của Tô Dần Chính, có rất nhiều người bao gồm cả Hoa Câu đều không tài nào hiểu nổi: “Thật không thể nào, chả lẽ kết hôn chính là theo bà xã cáo lão hồi hương?”
Tô Dần Chính cười cười, sau đó hỏi một câu: “Hàn Tranh… gần đây sao rồi?”
“Ai u, tôi nói Dần Chính này, thế nào lại cảm thấy cậu càng ngày càng xa lạ, đến cả Thập Nhất cũng la quang quác,” Hoa Câu chậc chậc hai tiếng sau đó nói về tình hình mới nhất của Hàn Tranh: “Gần đây bị gia đình buộc kết hôn, khổ thân em nó.”
Tô Dần Chính mím môi, không nói chuyện.
Hoa Câu: “Nếu đã quyết định chuyển đến thành phố B vậy sắp xếp hôm nào tụ họp với bạn hữu vài phát nha. Cậu cũng đem Thương Thương dẫn tới đi…”
“Quên đi, gần đây hơi bận, đợi có cơ hội rồi nói sau.”
Bởi vì trong lòng còn sợ hãi, hạnh phúc trở lại quá đột ngột tất nhiên sẽ lo lắng đề phòng. Cho dù hiện tại hạnh phúc của hắn đã rất chắc chắn…
…
Chu Thương Thương muốn đón mẹ Tô Dần Chính tới thành phố B, nhưng là bà lại khăng khăng ở lại thành phố S: “Sống ở nơi này nhiều năm như vậy, rất tiếc nuối…”
Mẹ chồng không đi, Chu Thương Thương liền vặn vẹo: “Xong đời, em đúng là đứa con dâu bất hiếu.”
Tô Dần Chính cười ôm thắt lưng Chu Thương Thương: “Sau lưng một nàng dâu bất hiếu luôn có một đứa con trai hư hỏng.”
Chu Thương Thương nhìn về phía Tô Dần Chính: “Anh còn mặt mũi để nói nữa à?”
Tô Dần Chính chạm chạm vào miệng Chu Thương Thương: “Kỳ thực từ thành phố B đến thành phố S cũng chỉ có hai giờ ngồi máy bay thôi. Chúng ta hằng tháng, thậm chí hằng tuần đều có thể trở về một chuyến mà.”
Vừa nghĩ đến Chu Thương Thương liền buồn tự hỏi: “Dần Chính, em thật sự cảm thấy rất kì quái. Làm sao anh sống sờ sờ tại thành phố S lâu như vậy lại chẳng buồn tiếc nuối gì thế?”
Tô Dần Chính: “…” Hắn có sao?
…
Chu Thương Thương cùng Tô Dần Chính sống tại thành phố B đến tháng thứ hai, cô cầm que thử thai nhảy đến trên người hắn: “Ông xã, nói cho anh nghe một tin tức xấu.”
Tô Dần Chính: “Cái tin tức xấu gì có thể khiến em vui như thế này?”
Chu Thương Thương cười hì hì ôm bả vai Tô Dần Chính: “Chồng yêu, tiền sữa bột nhà chúng ta anh chuẩn bị tốt hết rồi hả?”
Tô Dần Chính ngây người, khinh ngạc giương mắt nhìn Chu Thương Thương: “Có rồi…?”
“Ừ,” Chu Thương Thương gật đầu. “Que thử thai là cho kết quả là có, nhưng mà đôi khi vẫn xảy ra sai sót nha.”
Chu Thương Thương còn chưa nói xong, Tô Dần Chính liền “a” một tiếng, nhanh chóng buông Chu Thương Thương: “Thế sao không chú ý gì hết vậy! Sau này không cho phép em làm ra bộ dạng này nữa!”
Cúi người liền muốn lôi kéo Chu Thương Thương ra cửa.
Chu Thương Thương: “Anh làm cái gì vậy?”
Tô Dần Chính: “Tới bệnh viện thôi.”
___Hoàn___
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...