Hôm nay khách mời đến nhiều hơn so với dự tỉnh.
Thời Ngọc Minh tìm một hồi lâu mới tìm được Thẩm Như Ý và Lục Hào ở trong một
góc của sảnh.
Lúc cô đi đến thì chợt nghe được Thẩm Như Ý đang ở cáu kỉnh: “Không được, em
nói không được thì là không được, bệnh ung thư của Ngọc Minh hiện tại chỉ là tạm
thời cắt bỏ chỗ ung thư thôi, về sau còn không biết rốt cuộc sẽ như thế nào! Cô ấy
mấy năm ở bên cạnh Phong Đình Quân chịu bao nhiêu là khổ cực! Nói không
chừng cái bệnh đó chính là do Phong Đình Quân làm cho tức mà sinh ra đấy! Em
tuyệt đối không có đồng ý chuyện này!”
Lục Hào đang muốn nói chuyện thì thấy được Thời Ngọc Minh, nên kìm lại, vuốt
cằm: “Cô Thời.” N hảy hố ţruyện ŋhanh ŋhất tại Nhayho.c0m
Thời Ngọc Minh mỉm cười coi như đáp trả anh ta: “Chuyện vừa rồi ít nhiều cũng
nhờ tổng giám đốc Lục hỗ trợ giải vây, thật sự cảm ơn rất nhiều.”
Thẩm Như Ý không đồng ý rồi, mặt giận phình lên như quả bóng vậy: “Cậu cảm ơn
anh ta làm gì! Cậu biết anh ta có ý định gì không? Anh ta muốn ghép đôi cậu và
Phong Đình Quân đấy!”
Lục Hào thực sự đau đầu: “Tôi không có ý nhất định phải các người quay về bên
nhau, tôi chỉ là cảm thấy cô Thời có thể tiếp xúc với Đình Quân nhiều hơn nữa, ít
nhất cho anh ta một cơ hội, sau đó mới ra quyết định.”
“Cám ơn anh, tổng giám đốc Lục, nhưng thật sự không cần đâu.” Thời Ngọc Minh
cười nhạt: “Anh là bạn của tiên sinh, còn là người duy nhất biết được chuyện của
tôi và tiên sinh, hiện tại anh muốn tôi và Phong Đình Quận hợp lại, tôi có thể lý
giải đó là ý của tiên sinh hay không? Là anh ta bảo anh nói như vậy với tôi sao?”
Lục Hào phủ nhận: “Không, tiên sinh không nói gì với tôi cả.”
“Vậy nói cách khác, đây là suy nghĩ cá nhân của tổng giám đốc Lục rồi, đúng
không?”
“… Tuy rằng là suy nghĩ cá nhân của tôi, nhưng điểm xuất phát của tôi cũng là hy
vọng người tốt có thể được đền đáp.”
Thời Ngọc Minh nở nụ cười: “Mặc kệ có phải ý của tiên sinh hay không, con đường
sau này của tôi, tôi muốn tự mình quyết định.”
Lục Hào đã hiểu, gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
“Tôi hiện tại cũng chỉ nghĩ muốn chăm sóc thật tốt cho bọn nhỏ, cho Tiên Thúy
làm phẫu thuật, cố gắng xử lý tốt chuyện trong công ty thôi.
Vấn đề tình cảm tôi
không muốn nghĩ đến nữa, tiên sinh cho tôi một ký ức tươi đẹp như vậy cũng đủ
chống đỡ cho tôi vượt qua khó khăn vài chục năm tiếp theo rồi.”
Lục Hào có chút buồn bã, ngay sau đó lại có chút thổn thức: “Có khi tôi thật sự
mâu thuẫn, cảm giác một mình giữ kín bí mật thật sự rất đau khổ.”
“Bí mật có liên quan đến tiên sinh sao?”
“Đúng vậy.”
“Tổng giám đốc Lục nếu ngày nào đó muốn nói, tôi đây sẽ chăm chú lắng nghe.
Nếu vẫn không muốn nói, tôi đây cũng sẽ không chủ động hỏi, đều tùy anh.”
Lục Hào cười khổ: “Để tôi suy nghĩ thêm nữa.”
“Các người đang nói cái gì mà lộn xộn thế, tôi một chữ đều nghe không hiểu.”
Thẩm Như Ý đã sớm không kiên nhẫn, cô khoác vai Thời Ngọc Minh đích nói: “Đi,
chúng ta đi nói chuyện, mặc kệ anh ta.”
Tính cách của Thẩm Như Ý hấp tấp, trực tiếp kéo cô về biệt thự, lên lầu hai:
“Phòng ngủ của cậu ở đâu?”
“Phòng này.” *Cập nhật chương mới nhất tại лhayhȯ.com
Vừa dứt lời, Thẩm Như Ý đã lập tức mở cửa phòng ra rồi kéo Thời Ngọc Minh vào
trong khóa cửa lại.
Mọi thứ trước mắt làm cô ta ngơ ngác: “Trời ạ! Ngọc Minh cậu ở nước ngoài vài
năm thôi mà tính tình thay đổi lớn vậy, cởi mở quá vậy!”
Thời Ngọc Minh nhìn thấy trong tay cô ta mang theo một cái cà-vạt nam, còn có
vài cái áo sơ mi nam để tùy tiện trên giường, thở dài một cái, cô lấy lại cái áo và cà
vạt, đặt lên trên giường một cách gọn gàng.
Thẩm Như Ý càng hết chỗ nói rồi: “Không phải chứ? Cậu còn dẫn bác sĩ Trần về
đây ở sao? Nơi này là nhà họ Phong đó! Lá gan của cậu cũng lớn quá nhỉ?”
Thời Ngọc Minh vừa nghe đã biết cô ta hiểu lầm, trầm giọng nói: “Mình và bác sĩ
Trần không có cái loại quan hệ đó, đừng nói lung tung”
“Vậy cậu quan hệ mờ ám với ai? áo sơ mi và cà- vật này là của ai?”
“… của Phong Đình Quân.”
“Cái gì?” Thẩm Như Ý cầm lấy bả vai cô giật mạnh: “Ngọc Minh cậu mau tỉnh lại
đi, tại sao cậu lại có thể để Phong Đình Quân vào phòng ngủ của cậu vậy chứ!
Người đầu tiên phải phòng hờ trong căn nhà này chính là anh ta đấy!”
“…Không phải, đợi lát, cậu dừng lại đã, mình thấy chóng mặt rồi…”
Thẩm Như Ý buông tay, thân thiết chạy qua đó: “Không có sao chứ?”
Thời Ngọc Minh vẫy tay, ấn huyệt Thái Dương một hồi rồi nói: “Vấn đề không
lớn.”
“Vậy cậu có nghe được mình vừa mới nói gì không?”
“Nghe được.”
“Cậu phải đề phòng đấy!” “Nơi này cũng là phòng ngủ của anh ta, không có biện
pháp phòng chống gì cả.”
Thẩm Như Ý run rẩy: “Cậu, cậu, cậu còn ngủ chung giường với anh ta nữa sao? Rốt
cuộc đây là tình huống gì đây?”
Bên ngoài có khách đi ngang qua, Thời Ngọc Minh đem ngón trỏ để trên môi, ý bảo
cô ta đừng quá lớn tiếng, tránh cho bị bên ngoài nghe được.
Thẩm Như Ý vội đè
thấp thanh âm xuống, nhưng vẫn rất hấp tấp kéo tay cậu vội vàng hỏi: “Cậu nói
mau! Cậu có phải đói đến vậy không? Tiên sinh đi rồi thì đi rồi, nhưng không thể
tìm Phong Đình Quân làm thế thân được! Tuy rằng bộ dạng anh em họ rất giống
nhau, nhưng anh ta không phải tiên sinh!”
“Mình biết.”
“Nếu biết thì đừng để ý anh ta nữa! Tại sao còn ở lại nhà họ Phong nữa, chẳng
những vào ở, còn ngủ chung phòng với anh ta, mình sắp xỉu rồi đây!”
Chuyện này nói đến dài dòng lắm, Thời Ngọc Minh chọn trọng điểm nói cho Thẩm
Như Ý đại khái một ít.
Qua gần một giờ, Thẩm Như Ý rốt cục mới hiểu được một ít: “Ý của cậu là Phong
Đình Quân cùng tiên sinh có thể tâm linh tương thông?”
Cô gật đầu: “Anh ta có thể nói ra cảnh tượng chỉ có tiên sinh mới thấy qua.”
“Này… có chút thần kỳ đấy.”
“Mình cũng cảm thấy rất thần kỳ, cảnh cây hoa Malus nở rộ trên đỉnh núi Vân Đài,
ký ức này đều là chỉ có mình cùng tiên sinh mới có.”
“Vậy có thể nào là tiên sinh lén liên hệ với em trai anh ta, đem việc này nói cho
Phong Đình Quân biết không?”
Thời Ngọc Minh cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu: “Sẽ không, cái ngày chúng mình gặp
chuyện không may, là sau khi ngắm hoa nở, trên đường từ nơi đó đi ra sân bay gặp
phải tai nạn giao thông, tiên sinh căn bản không có thời gian nói với ai về chuyện
này cả.”
“Trời ơi mẹ ơi!” Thẩm Như Ý gãi đầu, “Nói như vậy, vậy thật là tâm linh tương
thông của cặp song sinh rồi? Chuyện này tôi nghe sao vẫn cảm thấy được có chút
mơ hồ đâu đó?”
Thời Ngọc Minh cười khổ: “Mình hỏi qua bác sĩ tâm lý, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng
không có lời giải, chỉ là nói có loại khả năng này.”
“Vậy cậu hiện tại ở chung với anh ta, vừa nãy còn thân mật như vậy… cũng là vì
ông cụ Phong sao?”
Thời Ngọc Minh gật đầu: “Ông cụ Phong chỉ sợ thời gian không nhiều rồi, ông đối
xử với mình rất tốt, chỉ cần có thể làm cho ông vui thì mình sẽ cố gắng làm, hơn
hai mươi năm trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, để lại quá nhiều tiếc nuối.
Mình
chỉ là hy vọng lúc này đây không cần tiếc nuối nữa.”
“Ừm, cũng đúng.”
Thời Ngọc Minh đột nhiên ý thức được một vấn đề: “Vừa nãy mình cùng Phong
Đình Quận rõ ràng ở sân sau, sao cậu biết được chúng mình thân mật?”
“Haiz!” Thẩm Như Ý mếu máo: “Ở đây đều truyền khắp rồi! Nói Phong Đình Quân
là viêm phế quản, bên ngoài là hổ, về nhà là chuột, cậu cắn cổ anh ta đến nỗi rách
da mà anh ta còn không dám hô hét một chữ…”
***.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...