Buổi tối lễ trừ tịch, Công Tôn Kính Thanh hào hứng ôm một đống pháo trúc đi đến Hoắc Hầu phủ.
Lúc Hoắc Khứ Bệnh nhìn Công Tôn Kính Thanh và Hoắc Quang cãi vã ở ngoài sân, giả vờ hưng phấn châm ngòi pháo trúc dưới trời tuyết, trong lòng chàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Này, Khứ Bệnh!" Công Tôn Kính Thanh gọi Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh còn chưa phục hồi tinh thần, đã bị một quả cầu tuyết lớn đập ngay giữa trán.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy nụ cười xấu xa của Công Tôn Kính Thanh, trong lúc giật mình có chút thất thần, sau đó chàng đột nhiên hỏi: "Chơi như vậy có gì mà thú vị, không bằng chúng ta ra ngoại ô cưỡi ngựa được không?"
Công Tôn Kính Thanh và Hoắc Quang vui vẻ tiếp nhận đề nghị này.
Nhưng Hoắc Khứ Bệnh lấy lý do Hoắc Quang còn quá nhỏ, không cho Hoắc Quang đi cùng, khiến cho Hoắc Quang chỉ đành ỉu xìu ở lại trông nhà.
Đêm trừ tịch, đường phố Trường An vô cùng náo nhiệt.
Tất cả mọi người đều đốt pháo trúc, vừa lấy sự náo nhiệt để trừ bỏ tà khí của một năm qua, vừa ước nguyện cho một năm mới tươi sáng hơn.
Hoắc Khứ Bệnh và Công Tôn Kính Thanh phóng ngựa xuyên qua phố xá náo nhiệt, khiến cho dân chúng không khỏi có chút buồn bực, nghĩ thầm không biết đám hoàng thân quốc thích lại lưu hành cái trò gì mới?
Hai người đều mặc y phục đắt tiền, vừa phóng ngựa như điên, vừa cầm một cái thu mộc cán dài có gắn đấu thuần ngân hất tuyết vào người đối phương.
Lúc đến ngoại ô, cả hai đều đã mệt thở hồng hộc.
Ban đầu, Công Tôn Kính Thanh mang theo củi khô và mồi lửa, vì y biết từ nhỏ Hoắc Khứ Bệnh đã sợ tối. Nhưng lúc y nhóm lửa, lại phát hiện củi khô sớm đã biến mất.
"Khứ Bệnh, ta đi tìm chút củi khô. Đệ đi theo ta, hay ở lại chỗ này?" Công Tôn Kính Thanh buồn bực, hỏi Hoắc Khứ Bệnh.
"Huynh tìm củi khô để làm cái gì? Một đại nam nhân như biểu ca mà cũng biết sợ lạnh sao!?" Hoắc Khứ Bệnh khẽ cười chế nhạo.
Công Tôn Kính Thanh sửng sốt, buồn bưc vì cảm thấy ý tốt của y lại bị khinh thường.
Từ khi nào, biểu đệ của y đã không còn sợ tối nữa?
Công Tôn Kính Thanh không đi tìm củi nữa, hai người cùng nhau ngồi xuống một dưới gốc một cái cây.
Gần đây, Công Tôn Kính Thanh đang tập thổi tiêu, nên bên người y luôn mang theo một chiếc tiêu ngọc. Trong "Luận ngữ" có câu rất hay: "Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí" (Người thợ muốn làm việc cho khéo, thì trước hết phải làm khí cụ của mình cho sắc bén.). Tài nghệ tốt xấu trước tiên cứ dẹp qua một bên, loại tiêu ngọc nhất định phải tốt nhất. Không biết y lấy được từ đâu một cây tiêu bạch ngọc thượng hạng, sau đó tự mình thổi tiêu.
Tiếng tiêu u oán vang lên trong gió tuyết.
Tiếng tiêu khiến cho con người càng thêm u sầu.
Hoắc Khứ Bệnh nghe thấy tiếng tiêu, không biết sao lại đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Đổng Nhập Khanh.
Ngày đó cũng vào một ngày tuyết rơi trắng xóa.
Khi đó, chàng vẫn còn là một tư sinh tử bị mọi người phỉ nhổ.
Còn nàng theo phụ thân Đổng Trọng Thư, lúc ấy còn chưa nổi danh, đến thành Trường An tìm kiếm con đường làm quan.
Bọn họ ở đầu đường Trường An gặp nhau.
Chàng nhìn chằm chằm vào một con chó hoang đang sắp chết cóng. Còn nàng thì chăm chú nhìn chàng.
Đổng Nhập Khanh cởi áo choàng ngoài, trùm lên người con chó hoang kia.
"Ngươi không cần uổng phí tâm sức, nó không còn sống lâu được nữa đâu!" Hoắc Khứ Bệnh liếc nhìn nữ hài, lạnh lùng nói.
Vì sao ánh mắt của một đứa trẻ lại có thể lạnh lẽo như vậy?
Lạnh lẽo đến mức không hề có một chút tia ấm.
Lạnh lẽo đến mức đóng băng hết cả mọi tình cảm.
"Vậy sao ngươi vẫn nhìn chằm chằm nó? Ngươi đang thưởng thức cảnh nó giãy giụa giữa cái chết hay sao? Nếu nó không còn sống lâu được nữa, vậy sao ngươi không kết thúc sinh mệnh cho nó, để nó chết đi một cách thoải mái. Một nhát kiếm nhanh chóng kết thúc mọi đau khổ còn hơn là thống khổ giãy giụa đến chết." Đổng Nhập Khanh ngẩng gương mặt nhỏ bé lên, sau đó ôm lấy con chó hoang, đưa đến trước mặt nam hài, nói.
"Ngươi tới đây đi, tự tay ngươi giết chết nó." Vẻ mặt của Đổng Nhập Khanh giếu cợt, thúc giục nam hài.
Hoắc Khứ Bệnh bị hành động của nữ hài trước mặt làm cho chấn động.
Nàng ta dám bảo chàng giết con chó hoang này.
Mà chính chàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại nhìn chằm chằm vào con chó này.
Chàng muốn chứng kiến sự thống khổ giãy giụa khi cái chết ập đến hay muốn nhìn thấy kỳ tích, chờ đợi con chó hoang này có thể sống sót một cách thần kỳ. Hay chàng muốn đem con chó này tưởng tượng thành chính bản thân?
"Ngươi nhìn lại ngươi đi, tuyết rơi nhiều như thế này còn mặc ít như vậy. Thân mẫu ngươi cũng không để ý mà cho ngươi mặc nhiều hơn hay sao?" Đổng Nhập Khanh nhìn nam hài đứng ngẩn người trong tuyết, có chút đau lòng nói.
Mặc dù nam hài ăn mặc vô cùng mỏng manh, nhưng nam hài này vẫn kiên cường chống chọi.
Nữ hài muốn lấy áo phủ thêm cho Hoắc Khứ Bệnh, nhưng lại bị Hoắc Khứ Bệnh giơ tay đánh vào tay của nàng.
Chiếc áo của nữ hài rơi xuống nền tuyết trắng.
"Không cho phép ngươi được nói mẫu thân của ta như vậy." Hoắc Khứ Bệnh trừng mắt nhìn nữ hài, sau đó xoay người, rời đi trong gió tuyết.
Đổng Nhập Khanh nhìn bóng lưng đơn bạc của nam hài, đột nhiêm cảm thấy uất ức.
"Hừ. Đúng là một kẻ không biết tốt xấu!" Đổng Nhập Khanh tức giận dậm chân, sau đó ôm lấy con chó hoang rời khỏi.
Sau đó, con chó hoang kia vẫn chết giống như lời của Hoắc Khứ Bệnh đã nói.
Về sau, Hoắc Khứ Bệnh có hỏi qua Đổng Nhập Khanh, có còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, chàng đã đánh vào tay nàng.
Đổng Nhập Khanh cười khúc khích lắc đầu, "Muội chỉ nhớ huynh không cho muội nói xấu mẫu thân của huynh. Lúc ấy muội đã nghĩ, huynh đúng là một hài tử hiếu thuận."
Khi đó, nữ hài không còn nhớ nam hài đã thô lỗ như thế nào, mà chỉ nhớ nam hài đã bảo vệ mẫu thân của mình như thế nào.
"Khúc này là Chung Phong trong Kinh Thi. Thế nào, có phải cũng không tệ đúng không?!" Công Tôn Kính Thanh kiêu ngạo nói với Hoắc Khứ Bệnh.
"Người ngoài đều cho rằng đệ đối với Đổng tiểu thư, mọi chuyện đều kính cẩn nghe theo, vô duyên vô cớ sủng nịnh. Nhưng thực ra, nàng ấy đối với đệ nhân nhượng bảo vệ mới đúng. Nếu không có Nhập Khanh từ trước đến nay, cởi mở đơn thuần làm bạn, ước chừng đệ sớm đã là người u ám lạnh nhạt. Nàng đối với Khứ Bệnh mà nói, luôn dành một thứ tình cảm vô cùng sâu đậm, nhưng đệ, hết lần này đến lần khác lại phụ bạc nàng." Hoắc Khứ Bệnh thất thần, nhìn bầu trời đêm chậm rãi nói.
Từ sau khi Đổng Nhập Khanh tự vẫn, ba chữ "Đổng Nhập Khanh" trở thành cấm ngữ của Hoắc Khứ Bệnh. Chàng không muốn mà cũng không dám nhắc tới nàng.
Nhưng trong đêm tuyết trừ tịch này, trong tiếng tiêu u oán, rốt cuộc chàng cũng bằng lòng đối mặt với tất cả.
Thời gian có thể làm phai mờ tất cả mọi đau khổ, huống chi Hoắc Khứ Bệnh vốn không phải là một người yếu đuối. Chàng không thể cứ tiếp tục nửa sống nửa chết mà tiếp tục trì trệ tiến về phía trước.
Chàng phải đi tiếp con đường nhân sinh của bản thân.
Ngẩng đầu mà bước nhanh về phía trước.
Như Lưu Triệt đã nói, có những thứ mất đi, ngươi chỉ có thể hoài niệm, nhưng không thể vì hoài niệm mà bỏ qua cuộc sống của chính mình.
"Ta chỉ hỏi khúc ca này như thế nào thôi, mà đệ đã tự mình nói về Đổng tiểu thư." Công Tôn Kính Thanh liếc nhìn Hoắc Khứ Bệnh, lẩm bẩm nói.
Cuối cùng, Hoắc Khứ Bệnh cũng cảm thấy một chút tiêu sầu. Mấy tháng nay, Hoắc Khứ Bệnh vẫn luôn chán chường giống như một cái xác không hồn, bây giờ Hoắc Khứ Bệnh nhắc tới Đổng Nhập Khanh, rốt cuộc cũng có thể buông xuống.
"Biểu ca, huynh biết không, Khứ Bệnh luôn là người không bao giờ biết hối hận. Nhưng sau khi Đổng Nhập Khanh mất đi, đệ đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như lúc bệ hạ tứ hôn, đệ đáp ứng, có phải sẽ không bước tới bước đường hôm nay. Đối với Đổng Nhập Khanh, đệ thực sự mắc nợ nhiều lắm. Nếu không phải do đệ, nàng sẽ không bị người Hung Nô khi dễ, nếu không phải đệ, nàng sẽ không phải hồng nhan bạc mệnh. Đổng Nhập Khanh nói rất đúng, đệ đối với nàng áy náy vô cùng, áy náy đến mức cả đời này đệ cũng không thể quên được nàng." Hoắc Khứ Bệnh đón gió tuyết, vẻ mặt ưu thương.
Nghe đến đó, Công Tôn Kính Thanh khẽ cười, sau đó vỗ vỗ vai của Hoắc Khứ Bệnh, "Khứ Bệnh, nếu quả thật có thể quay lại quá khứ một lần, ta tin đệ vẫn sẽ cự tuyệt lời tứ hôn của bệ hạ. Đệ luôn là một người không bao giờ cam chịu sự an phận, mà Đổng Nhập Khanh đối với đệ quá mức tự nhiên, nếu như ngay từ đầu nàng đã được an bài cho đệ, thì đệ chỉ có thể dựa theo quy củ, từng bước từng bước cùng nàng đi xuống. Nếu như bị an bài nhân sinh tốt như vậy, đệ sao có thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận? Đệ và Đổng tiểu thư, sai ở chỗ đã gặp nhau quá sớm, làm bạn quá dài, đệ đối với nàng có tình nhưng không phải là yêu."
"Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương (Mối tình sâu đậm thường không kéo dài, người quá thông minh ắt sẽ bị tổn thương). Chỉ có thể cảm thán tình yêu từ một phía của Đổng tiểu thư, vô kế hối đa tình (không còn cách nào khác, chỉ đành lực bất tòng tâm, duy chỉ có hối hận vì sao năm xưa gặp gỡ lại đa tình)." Công Tôn Kính Thanh thở dài, lại lấy cây tiêu ngọc ra tiếp tục thổi.
"Chung phong thả bạo, cố ngã tắc tiếu, hước lãng tiếu ngạo, trung tâm thị điệu.
Chung phong thả mai, huệ nhiên khẳng lai, mạc vãng mạc lai, du du ngã tư.
Chung phong thả ế, bất nhật hữu ê, ngụ ngôn bất mỵ, nguyện ngôn tắc đế.
Ê ê kỳ âm, huỷ huỷ kỳ lôi, ngộ ngôn bất mỵ nguyện ngôn tắc hoài."
(Quốc Phong - Bội Phong - Chung Phong)
Đừng nói vô tình, cũng đừng nói đa tình, đã biết vô vọng, vì sao vẫn còn mặc cho bản thân tiếp tục bị ma quỷ mê hoặc, không thể buông bỏ?!
Lúc Hoắc Khứ Bệnh mũ áo chỉnh tể xuất hiện ở phủ Đại tướng quân, Bình Dương công chúa cảm động đến mức suýt chút nữa rơi lệ.
Gần đây, Hoắc Khứ Bệnh luôn mơ mơ màng màng, mất hết cả dáng vẻ. Bình Dương công chúa còn tưởng trong năm nay sẽ không thể tốt lên được. Ai ngờ, đầu năm đã thấy vị tiểu Hầu gia này đã khôi phục dáng vẻ đoan chính trước đây, tuy là có gầy đi không ít, nhưng Bình Dương công chúa đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Vệ Kháng và Hoắc Quang đã nhanh chóng dùng xong bữa, muốn đến Lý phủ tìm Lý Lăng, nhưng lại bị Vệ Thanh cản lại, lại nói cái gì mà mới đầu năm đã đến nhà người khác gì gì đó. Vệ Kháng và Hoắc Quang chỉ đành hậm hực ở lại.
"Cữu cữu vì sao kiêng kỵ cùng Lý gia qua lại?" Sau khi dùng bữa xong, Hoắc Khứ Bệnh phảng phất như lơ đãng hỏi Vệ Thanh.
"Gần đây, ta nghe nói Lý thừa tướng đang bị hoài nghi là có một chút hành vi bất chính, cho nên hiện tại không tiếp xúc với người của Lý gia là tốt nhất." Vệ Thanh thản nhiên nói, vẻ mặt không có gì là quá nghiêm túc, dường như chỉ đang nói đến một chuyện vô cùng nhỏ không đáng để ý tới.
"Thừa tướng Lý Thái luôn là người thanh liêm cẩn thận, sao có thể làm ra những hành vi bất chính?" Hoắc Khứ Bệnh có chút khó hiểu, tiếp tục truy vấn.
"Bệnh nhi, người làm quan, ai dám tự vỗ ngực nói mình trong sạch đâu?" Vệ Thanh nhấp một ngụm trà, vừa cười vừa nói.
"Cữu cữu cũng không dám sao?" Ánh mắt sắc bén của Hoắc Khứ Bệnh nhìn Vệ Thanh chăm chú, hỏi.
Vệ Thanh cười khổ một cái, lắc đầu.
Thấy Vệ Thanh lắc đầu, tâm của Hoắc Khứ Bệnh lạnh đi.
Thì ra, những hoàng thân tôn thất, tam công cửu khanh cao quý, cho tới giờ chưa bao giờ có điều gì là phân biệt rạch ròi trắng đen.
"Được rồi, Bệnh nhi, hôn sự của con định giải quyết như thế nào?" Bình Dương công chúa tựa như vô ý hỏi Hoắc Khứ Bệnh.
Từ mấy tháng trước, khi Hoắc Khứ Bệnh hồn bay phách lạc quay trở lại Trường An, cô nương dị tộc mà Hoắc Khứ Bệnh kiên quyết muốn lấy làm thê tử biến mất không rõ tung tích.
Bởi vì, Hoắc Khứ Bệnh giống như cái xác không hồn, nên dù người ngoài đều cảm thấy khó hiểu nhưng không một ai dám tùy tiện hỏi Hoắc Khứ Bệnh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ, tâm trạng của Hoắc Khứ Bệnh đã trở lại bình thường nên Bình Dương công chúa mới dám hỏi.
"Hôn sự?" Hoắc Khứ Bệnh nghe xong, tỏ ra trầm ngâm, hồi lâu không nói gì.
"Coi như chuyện này chưa từng xảy ra." Hoắc Khứ Bệnh nhìn ánh mắt quan tâm của Bình Dương công chúa, thản nhiên nói. Lúc Hoắc Khứ Bệnh nói ra câu nói này, không một ai có thể biết được chàng đang suy nghĩ cái gì.
"Thật sự?" Thấy Hoắc Khứ Bệnh bình tĩnh như vậy, Bình Dương công chúa lại cảm thấy kinh hãi.
Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười nhạt, gật đầu, cáo biệt rồi dẫn Hoắc Quang rời khỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...