Chương có nội dung bằng hình ảnh
Đến hè, thời tiết ở Tây Thành trở nên oi bức hơn rất nhiều, Lương Tân Hòa nhàm chán chơi điện thoại, Ninh Hi đang ở trong phòng viết sách mới, cô không muốn làm phiền cô ấy nên không vào. Nhưng lướt web hồi lâu không có tin tức gì đặc sắc, cô cũng thấy chán không muốn xem nữa. Lương Tân Hòa đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà tập bài tập thư giãn cho mắt, khi đang đảo mắt bỗng liếc thấy thứ gì đó ở trong góc nhà.
Cô cảm thấy tò mò bèn đứng dậy đến nhìn thử, là một kiện hàng hình hộp chữ nhật dài nặng, bên trên còn ghi chú người nhận là chính cô, tên bưu kiện là kính thiên văn. Lương Tân Hòa lúc này mới nhớ ra là một đêm nào đó, tự dưng cô lại thấy hứng thú với thiên văn học khi xem chương trình khoa học với Ninh Hi, thế là bèn đặt mua chiếc kính thiên văn này.
Hộp kính thiên văn đơn giản, chỉ cần vài thao tác là Lương Tân Hòa đã lắp ráp xong. Cô đem chiếc kính thiên văn mới lắp ra ngoài ban công, định bụng dùng thử để xem liệu nó có nhìn rõ như trong không.
Đêm hè trời trong vắt không một gợn mây, rất thích hợp để ngắm sao. Lương Tân Hòa nhìn vào ống kính, những vì sao trên trời được kính thiên văn phóng đại vô số lần trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Bầu trời đêm huyền bí luôn khiến nhân loại tò mò, rất nhiều điều đã được bóc tách giải mã nhưng đâu đó vẫn còn nhiều bí ẩn mà con người không tài nào biết hết được. Có một cách giải thích rất trữ tình về hằng hà sa số ngôi sao trong vũ trụ, đó là mỗi một người đều có một ngôi sao định mệnh. Khi họ mất đi linh hồn của họ sẽ quay về ngôi sao đó, hồn về biển sao, chờ đợi đến ngày tái sinh trên Trái Đất một lần nữa.
Đôi lần Lương Tân Hòa tự nhủ, đâu sẽ là ngôi sao của cô, của Ninh Hi, của Hàn Khai Lượng, của Ngô Tư Nguyên, hay của mẹ. Về mẹ, đã bao lần cô thắc mắc liệu có phải mẹ cô vẫn đang dõi theo cô bằng một cách khác, có thể bà đang trú ngụ ở trong một ngôi sao nào đó lặng lẽ quan sát cô? Không biết, rất khó để biết được, có lẽ đó là chỉ là điều cô hằng mong mỏi trong thâm tâm mình. Biển sao đầy trời, rất khó để tìm được ngôi sao thuộc về mình. Dẫu cho tìm được thì những lần sau cũng khó mà tìm lại. Vũ trụ vô tận, mọi thứ đều đang chuyển động, không chịu đứng yên......
"Nhìn gì thế em?"
Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của Lương Tân Hòa, cô giật mình quay đầu lại. Ninh Hi vừa ra khỏi phòng làm việc, thấy chiếc kính thiên văn ngoài ban công, cô ấy vừa đi về phía cô vừa hỏi: "Em lắp rồi à? Nhìn được không?"
"Rõ lắm, Hi muốn nhìn không?" Lương Tân Hòa đáp, nhường chỗ cho Ninh Hi.
Ninh Hi cúi đầu quan sát, trầm trồ: "Cũng rõ đấy chứ, đây là Bắc Thập Tự thuộc chòm Thiên Nga này. Đối diện là Thiên Ưng, bên này là Hercules,......"
"Hi biết tên các chòm sao à?" Lương Tân Hòa bất ngờ, tuy cô và Ninh Hi đã từng cùng xem chương trình khám phá khoa học có liên quan đến thiên văn học, nhưng cô không biết là Ninh Hi cũng biết về các chòm sao.
"Hi từng viết một cuốn sách, nhân vật chính là một người say mê thiên văn học và các vụ án cũng liên quan đến các chòm sao."
"Em nhớ ra rồi, một trong những tác phẩm đầu tay của Hi. Trên kệ sách em vẫn còn, vậy mà em quên mất." Lương Tân Hòa vỗ trán ảo não.
Ninh Hi nhìn cô, vờ giận, nói: "Thế mà có người từng nói là nhớ hết sách của Hi đấy. Ai thế, ai thế nhỉ, Tân Hòa nhà ta biết không?"
"Ninh Hi, Hi còn chọc em nữa, em biết mình sai rồi mà!"
"Được rồi, Hi cũng chỉ đùa thôi. Mà Hòa này, em có muốn chơi đếm sao không?" Ninh Hi vui vẻ, đưa tay mân mê những ngón tay của Lương Tân Hòa.
"Đếm sao? Đếm sao trên trời à?" Lương Tân Hòa sửng sốt.
"Nếu như không còn nơi nào khác có thể chứa đựng những vì sao, thì đúng như lời em nói đấy." Ninh Hi dí dỏm.
"Hi lại chọc em đấy à, biển sao đầy trời, làm sao đếm hết." Lương Tân Hòa khẽ huých vào vai Ninh Hi.
"Hi không nói em đếm hết, chúng ta sẽ khoanh vùng chòm Thiên Nga, sau đó đếm hết những ngôi sao trong vùng đó. Nếu ai đếm thiếu, thì cứ thiếu một ngôi sao sẽ hôn một cái, chịu không em?"
"Nhưng rõ là Hi rành về việc này hơn em, không công bằng!"
"Thế thì cho em đếm trước, hơn nữa cho em đếm hai lần, thế này ổn không?' Ninh Hi nhượng bộ.
Lương Tân Hòa suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn chấp nhận trò chơi này, cô nói: "Được thôi, em cũng không tin Hi giỏi hơn em." Nói rồi cô cúi người nhìn vào kính thiên văn quan sát.
"Một, hai, ba,...... Năm, mười, mười lăm, hai mươi...... Hai mươi chín...... Đã bao nhiêu rồi nhỉ? Hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai,...... "
Lương Tân Hòa đếm rất nghiêm túc, ngưng thần tập trung quan sát bầu trời sao, thỉnh thoảng còn chỉ tay lên trời.
Ninh Hi nhìn cô ấy, ngón tay cũng vô thức cử động theo.
Lương Tân Hòa đang chăm chú đếm, bỗng nhiên Ninh Hi đột ngột ôm lấy cô, sau đó hôn lên má, rồi dần lướt xuống cổ, xương quai xanh.
Những nụ hôn vụn vặt làm Lương Tân Hòa ngứa ngáy, cô khẽ rên: "Ninh Hi...... Không phải đã nói là đếm sao sao...... Hi muốn ăn gian à......."
"Hi nghĩ không cần đếm nữa đâu." Ninh Hi nói rồi hôn lên đôi môi cô, nụ hôn thật sâu không cho Lương Tân Hòa mở miệng.
"Sao...... Sao nay Hi gian trá thế......" Lương Tân Hòa thở dốc, nhưng chưa kịp nói hết lời Ninh Hi đã kéo cô vào phòng khách, cả hai người ngã lên sofa. Ninh Hi đưa tay vào trong áo Tân Hòa, vuốt nhẹ phần bụng dưới của cô.
"Shhh!" Lương Tân Hòa giật mình: "Hi! Lạnh em!"
Ninh Hi chớp mắt: "Em lạnh à, không thích sao! Để Hi làm ấm cho em nhé?"
Lương Tân Hòa đỏ mặt: "Đây không phải là vấn đề thích hay không thích, vấn đề là chúng ta đang đếm sao......"
Ninh Hi cắt ngang: "Thế giờ em còn muốn đếm sao không?
Không đợi Lương Tân Hòa trả lời, bàn tay cầm bút của Ninh Hi bắt đầu vuốt dọc xuống đùi cô ấy, sau đó vuốt ngược lại, tối nay Lương Tân Hòa mang váy ngủ nên hành động này của Ninh Hi thực hiện rất trơn tru. Xúc cảm này đã quá quen thuộc với Ninh Hi, sau đó là tiếng thở dốc của Tân Hòa truyền vào tai cô xem như cam chịu.
Ninh Hi một lần nữa bắt đầu hành trình thăm dò khoang miệng của Lương Tân Hòa, sau đó vươn tay cởi váy ngủ của cô ấy ra, gảy nhẹ nụ hoa trước ngực Lương Tân Hòa.
"Ưmmm......" Lương Tân Hòa bất ngờ, vội đẩy Ninh Hi ra, nhưng Ninh Hi đã nhanh hơn một bước xoa nắn nơi đó.
"Ahhh! Ưm......" Lương Tân Hòa đỏ mặt tim đập thình thịch, giờ phút này khoái cảm trên người khiến cho cô bủn rủn tay chân, không còn hơi sức đẩy Ninh Hi.
Ninh Hi để cô nằm thẳng trên sofa, vừa dùng ngón tay trêu chọc hạt đậu đỏ trên vùng đồi trắng, vừa hỏi: "Tân Hòa, thoải mái không em?"
Lương Tân Hòa hờn dỗi: "Nếu độc giả biết Hi như thế, họ sẽ...... Ưm ưm...... Ahhh!" Khoái cảm từ cơ thể dâng trào, khiến Lương Tân Hòa vô thức kẹp chặt hai chân.
Dù cho cô "hỏi một đằng trả lời một nẻo", thì với tư cách là bạn đời, sao Ninh Hi không rõ cảm giác lúc này của cô cho được.
"Tân Hòa, thả lỏng đi em." Ninh Hi tiếp tục cúi đầu nhấp nháp vùng đồi trắng tuyết trước ngực Lâm Hòa, dùng đầu lưỡi đảo nhẹ nơi đỏ hồng kia, tay kia cũng không rảnh rỗi, chăm sóc cho bên còn lại, nhào nặn như khối bột mềm.
"Ahhh...... Ninh Hi......" Lương Tân Hòa nỉ non yêu kiều, cô có thể cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi đối phương tiếp xúc lên nhũ hoa của mình, cảm giác này dù cho đã "yêu" bao nhiêu lần vẫn khiến cô run rẩy không ngừng.
Tê dại, ngứa ngáy, sung sướng, tất cả những cảm giác này hội tụ lại một chỗ, chảy xuống dưới thân cô.
Bấy giờ Ninh Hi mới chịu tha cho bộ ngực bị mình đùa nghịch đến đỏ bừng, bắt đầu xuất phát xuống dưới. Cô vừa lùi xuống nhưng cũng không quên phủ kín những nụ hôn lên bất cứ nơi nào mình chạm vào trên người Lương Tân Hòa, sau đó nâng chân cô ấy lên.
"Hi? Đừng đừng như vậy! Ninh Hi...... Ngứa...... Ưmm ahhh!" Hơi thở Lương Tân Hòa càng thêm dồn dập, cô không tự chủ được nắm lấy mái tóc dài của Ninh Hi, như thể làm vậy sẽ khiến mình dễ chịu hơn.
Đầu lưỡi Ninh Hi vẫn tiếp tục liếm láp, như thiên long ra khơi mãnh hổ về rừng, khuấy đảo một vùng xuân thủy. Cô ngẩng đầu nhìn Lương Tân Hòa, chỉ thấy mây hồng phủ đầy cơ thể người thương.
Thẳng đến lúc này Ninh Hi mới vươn tay đến gần cánh cửa kho báu, nhẹ nhàng đẩy vào.
"Uhm...... Ninh Hi...... Ahhh......" Nơi cấm địa bị xâm phạm làm cả người Lương Tân Hòa run lên, vừa run rẩy vừa rên rỉ: "Ahhh...... Ưmmm...... Ninh Hi......"
Ninh Hi vờn quanh nơi cấm địa, như vị lĩnh chủ dạo quanh lãnh thổ của mình, nhưng lại chẳng hề bước chân vào, mặc cho thần dân đang chờ ân sủng.
"Ninh Hi...... Mau......." Lương Tân Hòa nỉ non không ra tiếng.
"Nói yêu Hi đi, Tân Hòa, nói em yêu Hi đi." Ninh Hi hà hơi vào tai Lương Tân Hòa, khẽ cắn vào vành tai cô, mong đợi người dưới thân nói điều mà cả đời cô khát cầu, mong mỏi người đó chỉ nói với cô, chỉ thuộc về cô.
Lương Tân Hòa, Tân Hòa của cô, thuộc về cô, là điều quý giá nhất mà cô có, là người khiến cô say đắm cả phần đời còn lại.
"Ninh Hi, em yêu Hi......" Lương Tân Hòa khẽ nói.
Ninh Hi lập tức xông vào, ngón tay khuấy đảo vùng mật huyệt, cô cảm giác ngón tay của mình bị kẹp chặt, khiến hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập hơn.
"Á...... Ưmm...... Ahh ưm......" Khi đầu ngón tay nóng bỏng đi vào, Lương Tân Hòa vô thức ôm chặt Ninh Hi, kéo cô ấy sát vào lồng ngực mình, điều này khiến Ninh Hi rất vui thích, ngón tay cũng đi vào sâu hơn, luồn lách không ngừng.
"A!" Lương Tân Hòa bật thốt.
"Đau hả em? Hi xin lỗi, do Hi nhanh quá, em đau không?" Ninh Hi vội vàng hôn lên khóe môi Lương Tân Hòa, tối nay cô có vẻ hưng phấn hơn bình thường rất nhiều.
Cũng may là Lương Tân Hòa rất nhanh đã hòa hoãn lại, hơi lắc đầu: "Không, em không đau, Hi đừng lo lắng." Cô ấy vẫn có thể cảm nhận được một phần cơ thể của Ninh Hi ở trong mình, cảm giác này rất khó tả, vừa thỏa mãn lại xấu hổ.
Ninh Hi hơi di chuyển, đầu ngón tay theo đó cũng cọ xát xung quanh nhục huyệt, chọc cho Lương Tân Hòa liên tục xin tha: "Ưm ưm...... Không được, khó chịu quá! Ưm...... Ahhhh......"
"Tân Hòa tối nay trông rất đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn lúc thường ngày."
Lương Tân Hòa e lệ liếc nhìn Ninh Hi: "Thường ngày em thế nào, tối nay là do ai ban tặng?"
"Là Hi, là do Hi......" Ninh Hi cảm nhận được một cơn sóng triều trong người Lương Tân Hòa, biết cô sắp đạt cao trào, bèn đẩy nhanh tốc độ: "Để Hi, em cứ hưởng thụ đi."
"A a! Ninh Hi! Hi...... Em em...... Ưm ahh...... Em chịu không nổi...... Ahh a a....."
Ninh Hi thấy thế cũng không chịu kém cạnh, cúi đầu hôn lên vùng cổ Lương Tân Hòa, rồi lướt xuống gặm nhấm phần xương quai xanh mảnh mai của cô ấy.
Lương Tân Hòa bị kích thích hoàn toàn không thể giữ vững tỉnh táo. Hạ thân cô vô thức thít chặt, khiến Ninh Hi khó bề hoạt động, tiếng ngân nga của cô cũng càng gấp gáp hơn: 'Ưm hah hah...... Ninh Hi....... Em sắp......"
"Hi ở đây." Bàn tay còn lại của Ninh Hi siết chặt tay Lương Tân Hòa, mười ngón tay giao nhau không tách rời.
Cơ thể Lương Tân Hòa cứng còng lên, như pháo hoa nổ tung giữa trời đêm, như núi lửa phun trào sóng thần dâng cao, nức nở khẽ rên: "Ahhh......"
Một
Hai
Ba
Bốn
Năm
Sáu dấu chấm nè~
🌝🌔🌓🌒🌚
Ân ái qua đi, hai người vẫn nằm trên sofa thêm một lúc, Ninh Hi vuốt ve cơ thể láng mịn của Lương Tân Hòa, nhìn dấu vết mà mình để lại lên người cô, lại nổi tính trêu ghẹo: "Hòa ơi."
"Dạ?" Lương Tân Hòa lẩm bẩm trả lời, cô không còn chút sức lực để cử động, cả người vùi vào lòng Ninh Hi.
"Không đếm sao nữa, đổi sang đếm cái khác nhé, em đếm xem trên người có bao nhiêu dấu hôn, cứ một dấu Hi lại......"
"Ninh Hi, Hi quá quắt lắm rồi đấy, đừng thấy em hiền rồi ức hiếp! Con giun xéo lắm cũng quằn, ngày mai em sẽ lật lại cho Hi xem!" Lương Tân Hòa chịu hết nổi, đại văn hào nhà cô từ ngày quen lâu không chỉ càng thêm lãng mạn, mà cả sự chọc ghẹo cũng tăng cao.
Tiếng cười giòn tan của Ninh Hi vang vọng trong phòng, cô cúi xuống hôn lên lên môi Lương Tân Hòa. Chẳng ngại ngày mai bé giun này sẽ phẫn nộ, bên nhau bao lâu sao cô không rõ sức lực Lương Tân Hòa đến đâu!
Ngoài trời, hàng triệu vì sao vẫn đang tỏa sáng, chiếc kính thiên văn nằm lẻ loi ở ban công, trong phòng cảnh xuân ngập tràn.
Đêm xuân đáng giá ngàn vàng.
- ----
Ôi trời, chạy KPI cho chương H này gấp quá, cuối cùng cũng hoàn thành. Tấn Giang thanh thủy văn tất nhiên không có H cho các bạn rồi, chỉ có kẻ hắc văn này lọ mọ gõ phím thôi. Thật lòng khi viết những chương H xong, mình chẳng bao giờ đọc lại vì quá xấu hổ. Cơ mà H không quan trọng, quan trọng là bước đầu làm thế nào để hai người này có H. Chương này xem như lời cảm ơn của mình khi các bạn đã ủng hộ bản edit của mình nhé. Mãi thương