'Hôm nay đi làm mệt không em?' Ninh Hi hỏi cô.
"Dạ cũng bình thường." Lương Tân Hòa cười đáp, bóp trán, "Chiều nay em có ra ngoài."
"Ừ, em có nói với chị rồi......" Ánh mắt Ninh Hi lóe lên, quyết định uyển chuyển hỏi dò: "Em đi đâu thế?"
"......! Đi ra ngoại ô một chuyến." Lương Tân Hòa đưa tay ấn trán, quyết định tạm thời không nói đến chuyện ngày giỗ của mẹ, còn có chuyện gặp phải Chu Yến.
Ninh Hi thầm thở dài, nhìn dáng vẻ của cô, quan tâm: "Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?"
"Chắc vậy......" Lương Tân Hòa xoa xoa huyệt Thái Dương, "Có lẽ lúc về bị cảm lạnh nhẹ rồi, đau đầu, vừa rồi còn đỡ nhưng giờ lại đau."
Ninh Hi vuốt tóc cô, "Chưa khô hẳn, phải nhanh sấy khô mới được." Trông cô ấy có vẻ ảo não, ".......Thế mà chị lại quên mất."
Lương Tân Hòa nhìn bóng dáng đi lấy máy sấy của cô ấy, khuôn mặt cô chợt ửng hồng.
Phải chăng là vì vừa rồi các cô mải mê thân mật, để rồi quên mất.
Ninh Hi bật máy sấy, tiếp tục sấy tóc giúp cô, hỏi: "Đau lắm không em?"
Hơi gió ấm áp cùng với chất giọng nhẹ nhàng của cô ấy khiến Lương Tân Hòa có chút mơ màng, "Dạ cũng tạm."
Đầu óc cô rất mệt mỏi, vừa ngáp vừa nói: "Em phải về ngủ rồi......."
"Ừ......" Ninh Hi lên tiếng, ngón tay xuyên qua mái tóc mềm mại của bạn gái rồi lướt xuống bả vai thanh mảnh, mùi thơm thoang thoảng trên người Tân Hòa ngập tràn khoang mũi cô.
Tất cả đều là mùi hương mà mình quen thuộc, là hương dầu gội, sữa tắm, nhưng ở trên người cô ấy lại rất dễ chịu.
Máy sấy ngừng hoạt động, Ninh Hi cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Lương Tân Hòa.
Phải về sao? Câu nói này vòng quanh trong lòng cô, lại chẳng thể nói thành lời.
Mà đúng lúc này, Lương Tân Hòa ngước mắt nhìn cô rồi mỉm cười.
Ninh Hi dừng một chút, buột miệng: "......!Đêm nay hay là ngủ lại chỗ chị đi?"
Đầu Lương Tân Hòa vốn dĩ đang nhức nhối, lúc này lại như chiếc chuông đồng bị đánh thật mạnh, vang lên ầm ầm.
"......!Chị, chị chỉ muốn em ở thêm lát nữa, không có ý gì khác." Ninh Hi giống như ngượng ngùng, ngón tay chạm chạm chóp mũi.
Lương Tân Hòa cũng đỏ mặt một cách bất thường: "......!Em cũng đâu có ý gì đâu."
Bầu không khí trở nên mập mờ quỷ dị vài giây.
Ninh Hi rời khỏi mái tóc của cô rồi ghé mặt hôn lên môi cô.
Lương Tân Hòa ngưỡng mặt nghênh đón nụ hôn của cô ấy, hai tay đồng thời ôm cổ Ninh Hi kéo cô ấy đến gần hơn.
Lòng bàn tay Ninh Hi ấn nhẹ vào gáy cô, hai người dần hôn đến mức củi khô bốc lên.
Lương Tân Hòa cảm thấy ngày càng choáng váng, cơ thể mềm nhũn.
Lúc này Ninh Hi mới chịu buông cô ra, ôm lấy cô.
"Ưm......!Em không khỏe lắm, muốn ngủ......" Giọng Lương Tân Hòa mềm như bông, dựa vào vai Ninh Hi
"Ừ." Tim Ninh Hi cũng mềm nhũn, kéo tay Lương Tân Hòa đứng lên, để phân nửa trọng lượng cơ thể của cô ấy dựa vào mình, cứ thế đi đến phòng ngủ.
Lương Tân Hòa xốc chăn lên rồi nằm xuống, cô nhanh chóng ngã vào mộng đẹp.
Người thương nằm trên gối đầu của mình, dáng vẻ người ấy ngủ trên giường của bản thân đem lại cho cô rất nhiều cảm xúc
Ninh Hi phát hiện mình hề có chút phòng bị nào với Lương Tân Hòa, dễ dàng tiếp nhận mọi hành động của cô ấy khi cô ấy bước vào không gian riêng của mình.
Nhưng bản thân cô vẫn thật kém cỏi, không thể để cô ấy dựa dẫm hoàn toàn, cũng không thể chia sẻ cùng Lương Tân Hòa, còn khiến cô ấy bận lòng quan tâm tới cảm xúc của mình, bao dung bản thân.
Ninh Hi thấy mình thật ngu ngốc, rõ ràng rất muốn trân trọng tình cảm với Lương Tân Hòa, muốn nâng niu cô ấy, bức thiết biểu đạt tình yêu của mình đối với cô ấy, nhưng cô lại thường xuyên biến khéo thành vụng.
Thật ra cô vẫn chưa sẵn sàng, nhưng cô lại không nỡ để Tân Hòa rời đi, nên mới vội vàng để bản thân rơi vào một mối quan hệ chính thức, làm tổn thương Tân Hòa.
Trong cuộc tình chớm nở này, cô đã khiến Tân Hòa thất vọng rất nhiều lần.
Đặc biệt là lúc hai cô thân mật, não bộ theo bản năng lại nhớ về quá khứ cũ kỹ.
Cô thật sự vô cùng có lỗi với Tân Hòa.
Nhưng cô không thể chối bỏ quá khứ, cũng không thể trái lòng thề thốt rằng những mối quan hệ cũ đối với cô là vô nghĩa, đó vẫn là một phần ký ức không thể quên trong sinh mệnh của cô, là nền tảng cho sự trưởng thành của cô.
Phủ nhận tình cảm trong quá khứ.
Thì liệu có còn là chính mình hay không?
Cô không làm được, cô từng lo là Tân Hòa sẽ muốn cô có một "lời hứa bảo đảm", nếu đó là một lời nói dối thiện ý thì cô nguyện ý nói.
Tuy nhiên, cô không muốn mối tình mới này của hai cô có "nguy cơ từ trong trứng".
Vậy mà Tân Hòa lại không hề như vậy, cô ấy tốt như vậy, cam chịu để mình thiệt thòi.
Ninh Hi cảm thấy áy náy cũng đau lòng nuốt chửng lấy mình.
Cô ấy tốt như vậy, cho dù cô không hoàn hảo, hay bỏ mặc cô ấy thì cô ấy vẫn luôn yêu cô một cách dịu dàng săn sóc như vậy, không để cô phải thiệt thòi chút nào.
Ninh Hi cô có tài đức gì mà lại có một người yêu tốt đến vậy?
Ninh Hi ngồi cạnh mép giường, ngắm nhìn dung nhan đang say giấc của Lương Tân Hòa, căn bản không thể rời mắt.
Tâm trạng cô phập phồng lo âu, lúc thì lơ lửng vui sướng như mây trời, lúc lại nôn nóng như đang trong hỏa trì.
Rất muốn tỏ lòng cho Tân Hòa hiểu rằng, cô của quá khứ đã thuộc về quá khứ, là lời tựa đầu sách, mà cuốn sách của các cô vẫn đang được viết tiếp, cốt truyện của hai người sẽ có cao triều, và nhất định sẽ có một cái kết viên mãn.
Ninh Hi cúi người hôn lên trán Lương Tân Hòa, thầm thì.
Cô ra phòng khách sạc pin điện thoại cho lương Tân Hòa, sau đó lại lấy quần áo đi tắm rửa rồi skincare.
Khi Ninh Hi quay lại phòng ngủ, Lương Tân Hòa vẫn say giấc nồng.
Cô sờ trán Tân Hòa, vẫn ổn, không có dấu hiệu bị sốt.
Cô lại ghé qua phòng thay đồ, bước lên thang gấp dẫn đến tủ trên cùng, lấy một cái gối và ra gối mới.
Cô tắt đèn rồi nằm xuống cạnh Lương Tân Hòa.
Có lẽ do Lương Tân Hòa ngủ một mình đã quen, cho nên càng về sau cô ấy càng lấn về giữa giường, khiến hai cô gần như nằm sát nhau, vai kề vai.
Thật ra cô cũng như thế, đã nhiều năm cô không cùng chung chăn gối với ai.
Ninh Hi nhẹ nhàng trở mình, cô nhoài người gảy vài lọn tóc vương trên má Lương Tân Hòa, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay khiến cô hoảng hốt.
Ninh Hi không muốn quấy nhiễu mộng đẹp của Lương Tân Hòa, cô đưa mắt lướt nhìn lông mày, đôi mắt, sống mũi, đôi môi của cô ấy.
Đặc biết là phần môi và cô......!Xuống chút nữa là chăn bông của mình.
Cô thở hắt ra, lật người, nằm thẳng.
Phòng ngủ tĩnh lặng, bạn gái mình đang nằm bên người, cô có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhẹ của người đó, người được mùi thơm cơ thể của cô ấy, trong không gian này cô không còn đơn độc nữa.
Ninh Hi nhắm mắt muốn ngủ, nhưng cô phải mất nhiều thời gian hơn bình thường đi vào giấc ngủ được.
Đêm đông ngon giấc, không biết qua bao lâu, Ninh Hi phát hiện người bên gối động người, sau đó giường bất chợt nảy nhẹ lên.
Mới đầu cô hơi hoảng hốt, sau đó mới phản ứng kịp, chồm người mở đèn ngủ: "Hòa à......"
Lương Tân Hòa ngồi ngơ ngác, ngẩn ngơ nhìn Ninh Hi, đỏ mặt hỏi: "Sao em lại ngủ với chị?"
Dường như cô vừa nói xong là lập tức nhớ lại chuyện của vài tiếng trước, khuôn mặt càng đỏ hơn, lộ ra vẻ "Nói xong bổn cung chỉ muốn chếch."
Khóe môi Ninh Hi hơi nhếch lên: "Đầu em còn đau không?"
Ninh Hi khóe môi tiểu biên độ mà cong cong: "Đầu còn đau không?"
"Cũng đỡ rồi chị." Lương Tân Hòa rũ mắt, kéo chăn.
Ninh Hi nhìn gương mặt đỏ bừng của cô ấy, bỗng chốc biểu cảm cũng trở nên thiếu tự nhiên.
Bả vai hai người rất gần nhau, lại cùng một chiếc chăn, dường như trong im lặng có thể nghe được nhịp tim của nhau.
"Chị......"
"Em......"
Hai người liếc nhìn nhau, cười cười.
Nụ cười này khiến bầu không khí dễ thở hơn, cũng hòa hoãn lại sự mập mờ.
"Em có ngáy không?"
"Không, em ngủ ngoan lắm."
Hai người tựa vào gối đầu, thản nhiên kéo giãn khoảng cách.
"Vẫn hơi mệt......" Lương Tân Hòa đưa mắt nhìn cổ tay, "Mấy giờ rồi nhỉ?"
"Ồ," Ninh Hi xoay người nhìn điện thoại, "Tám giờ hơn rồi." Cô nhớ tới một chuyện, bèn kéo chăn xuống giường, "Chắc điện thoại em đầy pin rồi đó, để chị lấy cho em."
Lương Tân Hòa khẽ nói "Dạ", muốn nói không cần phải lấy ngay nhưng nhìn bóng lưng của Ninh lại mím môi cười.
Sao lại có cảm giác ở chung đã lâu thế này.
Cô thở hắt ra, quan sát phòng ngủ của Ninh Hi.
Phòng ngủ rất lớn, ngoài ra còn có một phòng thay đồ nhỏ, không thiết kế cửa sổ lồi, rèm cửa thiết kế màu vàng sữa nhìn rất ấm áp.
"Của em đây." Ninh Hi bước vào đưa điện thoại cho cô.
Lương Tân Hòa nhận lấy, cô cũng không mở ra xem mà chỉ đặt lên tủ đầu giường.
Ninh Hi để ý động tác của cô, cô ấy cũng không nói gì, chỉ xốc chăn lên.
Cơ thể Lương Tân Hòa giật nhẹ, không rời khỏi vị trí cũ.
Ánh mắt Ninh Hi bâng quơ, âm thanh mềm nhẹ: "Mai em vẫn phải lên công ty sao?"
"......!Ở nhà làm cũng được." Giọng Lương Tân Hòa còn nhỏ hơn cô ấy.
"Thế......!Cũng không còn sớm, ngủ đi." Ninh Hi đưa tay tắt đèn ngủ.
Ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, lặng yên phỉ kín nửa căn phòng.
"Dạ......" Hai người lại tiếp tục làm tổ trên giường.
Một lúc sau, giọng Ninh Hi vang lên: "Thế này em ngủ được không?"
"Dạ được."
Chốc lát sau, Lương Tân Hòa len lén duỗi đôi chân đã tê dại: "Chắc bên ngoài tuyết vẫn còn rơi phải không chị?"
"Ừm."
......
Chờ đến khi mí mắt cụp xuống, Lương Tân Hòa khẽ nhúc nhích người, thầm thở dài.
Haizzz, này đâu chỉ là cảm giác cận thủy lâu dài, đây là trực tiếp bước vào giai đoạn vợ chồng già rồi!!!.