Nếu Thời Gian Có Tên

Giang thị là hãng vận tải thủy đứng đầu, gần đây vì một khối đất mà vô cùng nhộn nhịp.

Miếng đất đó được Đại lão gia của nhà họ Giang dùng vào mục đích tư nhân, hiện tại do dự án quy hoạch của chính quyền nên miếng đất vừa hay nằm trong phạm vi của khu thương mại mới. Tin tức vừa được truyền ra, mấy gia tộc lớn liền có ý hợp tác.

Với tình hình này, mỗi người trong nhà họ Giang đều không tránh được việc bận tối mặt tối mũi, ngay cả Giang thiếu đang nằm trong bệnh viện dưỡng thương cũng không may mắn thoát được.

“Nghe nói ông bị đánh đến mức chấn thương não?” Từ Trạm thản nhiên cười, ngay cả thần sắc cũng vô cùng tươi sáng.

Chính sự đã bàn xong, giờ đến lúc nói chuyện phiếm.

Giang Lạc nghe vậy liền bất giác đưa tay ôm mặt, cảm thấy cái vẻ cảm thông đó quá thiếu muối: “Câm mồm.”

Cái gì gọi là trộm gà mà còn mất gạo? Chính là nói anh ta. Quả nhiên làm người không nên gây chuyện xấu.

Từ Trạm nhìn thấy người đang chậm rãi đi trên hành lang, trong vẻ tươi cười liền ẩn chứa vẻ vui sướng khi thấy người ta gặp họa: “Với tình cảnh trước mắt của ông, vợ tôi bảo tôi chuyển cho ông một câu, cá nhân tôi cảm thấy những lời này hoàn toàn có thể khắc lên bia mộ của ông đấy.”


“Lễ cưới còn chưa tổ chức, lấy đâu ra vợ của ông chứ?” Giang Lạc không phát hiện ra tai vạ sắp đến, còn nghiêng đầu tranh cãi với Từ Trạm, “Nhờ trò vẽ đường cho hươu chạy, Diệp Tiểu Vi đúng là càng ngày càng không biết sợ ai. Cô ấy nói gì?”

“Kẻ đều tự bị trời phạt.” Từ Trạm vỗ vỗ vai anh ta, rồi nhanh nhẹn đứng sang một bên, “Bảo trọng.”

Giang Lạc nhất thời không phản ứng kịp với ý trong lời nói đó, chỉ nhíu mày trầm tư.

“Giang thiếu, lại gặp rồi!” Hàn Như Hinh vận một bộ váy đỏ tươi, chân đi giày cao gót, bước đến trước mặt hai người, lịch sự cười với Từ Trạm rồi tao nhã đưa tập tài liệu cho người ở bên cạnh, lại chậm rãi xắn hai cổ tay áo.

Từ Trạm gật đầu, đưa tay ý bảo cô cứ tự nhiên.

Giang Lạc quay đầu nhìn về phía Hàn Như Hinh, nụ cười và giọng nói đều cứng ngắc: “Đúng vậy, cả đời có lí nào lại không gặp lại chứ.”

“Ồ, chào hỏi trước đã.” Khách sáo nói một câu, Hàn Như Hinh lập tức tung quyền, giáng thẳng xuống bên má mới hồi phục của Giang Lạc.

Khuỷu tay trái thuận tiện huých thẳng vào bụng anh ta.

Thấy anh ta nhăn nhó xoay người lại, cô vẫn cảm thấy chưa hết tức, không chút do dự đạp gót giày vào mũi chân anh ta.

“Mẹ kiếp!” Giang Lạc không ngờ sẽ bị cô nàng này triệt đường sống như thế, chẳng phòng bị nên ngã rạp xuống đất.

Con ranh này! Dám đánh nhau ngay trên địa bàn của anh ta!

“Tôi nói rồi, việc này chưa xong đâu mà.” Hàn Như Hinh nhìn vào ánh mắt phẫn nộ mà đau đớn của anh ta, cười lạnh thấu xương nhưng vẫn mang vẻ quyến rũ, kiêu kỳ.


Từ Trạm sờ mũi, nhịn cười rồi lui về sau vài bước.

Chắc chắn người nào biết rõ ngọn nguồn mà nhìn thấy cảnh này thì trong đầu sẽ có hai chữ ——

Đáng đời.

Tứ cố vô thân, Giang Lạc gượng đứng lên, nhưng nào biết Hàn Như Hinh lại giở trò cũ. Cứ mỗi khi Giang Lạc định đứng dậy thì cô lại đạp anh ta xuống, cú nào cú nấy đều vô cùng hung bạo, không chút nương tình.

Người trợ lý của Giang Lạc há hốc mồm, mãi mới hoàn hồn lại, rồi cuống cuồng gọi bảo vệ đến, tiện thể gọi luôn cảnh sát.

Thật ra cảnh sát đã lao đến với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn không cứu nổi Giang thiếu khỏi “cơn hấp hối”. Sức chiến đấu của Hàn Như Hinh quá mạnh, đứng trước cô, Giang Lạc hoàn toàn không chịu nổi đòn tấn công.

Giang Lạc nguýt Từ Trạm một cái, rồi nhọc nhằn quay đầu nói với cảnh sát: “Lần thứ hai rồi, đây là lần thứ hai cái cô này đánh tôi! Tình tiết nghiêm trọng thế này đủ để tạm giam mười lăm ngày đúng không?”

“Đúng vậy.” Viên cảnh sát nghiêm túc trả lời.

“Giang Lạc, tôi vẫn nói câu kia, việc này chưa xong đâu.” Hiển nhiên Hàn Như Hinh không chút chột dạ hay sợ hãi.


“Hàn Như Hinh!” Giang Lạc đưa tay chỉ cô, lại bị khí thế sắc bén của cô làm cho kinh hãi, “Tôi nhớ rõ cô rồi đấy.”

Hàn Như Hinh vừa lòng gật đầu: “Tốt.”

Giang Lạc sụp đổ tựa vào bức tường trên hành lang, thều thào nói với viên cảnh sát: “Trong vòng mười lăm ngày, nếu tôi nhìn thấy cô ta xuất hiện, tôi sẽ…tôi sẽ…”

Cứ cho là cô ta lợi hại đi!

Hàn Như Hinh kiên định để cho viên cảnh sát nhấc mình đứng dậy, lúc đi qua Giang Lạc chợt dừng lại, nghiêng đầu nói thầm với anh ta, “Mười lăm ngày sau gặp lại. Tôi nhất định sẽ đúng giờ còn hơn “dì cả”, tôi cam đoan đấy.”

Trước mắt Giang Lạc tối sầm, máu me trào dâng.

The End


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui