Nếu Thiên Đường Có Anh
Đến giờ đi làm vẫn còn lâu nên Lương Vũ Tranh ngồi ở phòng khách xem mấy kênh tin tức về kinh tế. Hạ Quân Dật từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Lương Vũ Tranh đang ngồi xem TV thì cũng ngồi xuống bên cạnh cô, lên tiếng hỏi:
- Em vẫn muốn đi làm à?
- Phải, công việc này cũng thú vị lắm.
- Nghỉ việc đi, em đang mang thai thì nên ở nhà dưỡng thai, cần gì phải khổ cực ra ngoài làm việc như thế? Tôi cũng có phải là không thể nuôi nổi em đâu.
- Nhưng tôi rất thích công việc này.
Hạ Quân Dật giật chiếc điều khiển từ tay của Lương Vũ Tranh, chuyển ngay sang kênh khác:
- Không nói nhiều nữa, bảo em nghỉ thì cứ nghỉ đi. Yên tâm, tôi không để mẹ con em chết đói đâu.
- Nói quá.
Lương Vũ Tranh bỗng nhiên bật cười, Hạ Quân Dật nhìn thấy thế liền nói ngay:
- Đấy đấy, em cứ cười nhiều như vậy đi, cười nhiều có lợi cho sức khỏe. Từ hôm em về đến nay chẳng thấy em cười lần nào.
- Tôi có phải bị bệnh thần kinh đâu mà cười suốt được.
- Đừng có tự ví bản thân mình như thế. Được rồi, bây giờ tôi đưa em đi làm, đến đó xin nghỉ việc luôn đi.
- Nhưng tôi ký hợp đồng với công ty rồi, nếu xin nghỉ trước thời hạn thì phải nộp tiền vi phạm hợp đồng đấy.
Hạ Quân Dật mặc áo vest vào, nói tiếp:
- Lo cái gì chứ, công ty đấy chẳng phải là công ty con của Từ Dịch Phàm sao? Để tôi gọi điện cho cậu ta, để cậu ta xử lý cái hợp đồng vớ vẩn kia của em. Tương lai muốn làm việc cũng được, đến DCL đi.
- Này, Từ Dịch Phàm với anh có quan hệ gì thế? Lần trước tôi có gặp anh ta, vốn chẳng quen mà anh ta lại biết tên tôi.
- Từ Dịch Phàm là bạn thân lâu năm của tôi, giống như Trình Minh Viễn ấy. Cậu ta biết em là đương nhiên rồi.
- Vậy à?
- Còn ngồi đấy nữa à, mau đứng dậy đi.
Lương Vũ Tranh cầm theo túi xách đứng dậy, đi ra ngoài cùng với Hạ Quân Dật.
……………………………………
Công ty Vĩnh Đông.
Vừa mới bước vào công ty, Lương Vũ Tranh lại nhận được những ánh mắt đầy soi mói. Cách nhìn của họ chẳng khác gì cách nhìn của đám sinh viên đại học trường cô cách đây hơn 2 tháng khi mà có tin tức cô là gái bao dược Hạ Quân Dật bao nuôi. Lần trước sự việc bị Từ Dịch Phàm gọi tên đã lắng xuống một chút, giờ lại có chuyện gì nữa?
- Này mọi người, biết gì không? Vừa rồi tôi thấy Lương Vũ Tranh bước xuống từ xe của Tổng giám đốc tập đoàn DCL Hạ Quân Dật đấy. Ngạc nhiên không?
- Hả? Hạ Quân Dật Hạ đại tổng tài sao? Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật có quan hệ gì thế?
- Nào ai biết được. Lần trước là có quan hệ gì đó với Từ tổng, lần này lại quay sang Hạ Quân Dật. Thật không ngờ Lương Vũ Tranh này có bản lĩnh quá đấy.
- Thật không ngờ nha.
Lương Vũ Tranh đứng ở bên ngoài cửa phòng đã nghe thấy đám nhân viên bàn tán xôn xao. Thì ra là chuyện Hạ Quân Dật lái xe đưa cô đi làm. Lương Vũ Tranh nghe hết những gì bọn họ đang nói nhưng họ lại không biết cô đang đứng bên ngoài.
- Lần trước tôi nghe thấy Bội Bội bên phòng nhân sự nói, Lương Vũ Tranh là tình nhân bên ngoài của sếp tổng. Nhưng sếp tổng nổi tiếng là yêu vợ, sao lại ngoại tình cơ chứ. Hôm nay lại thấy Lương Vũ Tranh ngồi xe của Hạ Quân Dật thì mới ngẫm ra.
- Ngẫm ra cái gì?
- Có thể cô ta được Hạ Quân Dật bao nuôi, mà sếp tổng của chúng ta nghe đồn là rất thân thiết với Hạ tổng tài này.
- Nghe cũng có lý nhỉ.
- Nhưng mà tôi không hiểu lắm, Hạ Quân Dật nhiều tiền như thế, sao Lương Vũ Tranh phải đến đây làm việc?
- Vũ Tranh?
Lương Vũ Tranh giật bắn mình quay lại, thì ra đó là Kiều Lương. Những nhân viên trong phòng đều nghe thấy tiếng của Kiều Lương và nhìn thấy Lương Vũ Tranh, bọn họ mau chóng trở về bàn làm việc của mình. Lương Vũ Tranh cũng chẳng nói gì.
- Quản lý, bây giờ anh có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói.
- Ừ. Vào phòng tôi đi.
- Vâng.
Lương Vũ Tranh đi đến phòng của Kiều Lương. Đám nhân viên kia tuy không bàn tán nữa nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt soi mói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...