Nếu Thiên Đường Có Anh
Lương Vũ Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, đến tối rồi mà trời vẫn chưa hết mưa. Nghe dự báo thời tiết nói, do ảnh hưởng của bão nên mấy ngày tới trời sẽ vẫn tiếp tục mưa. Từ trước đến nay Lương Vũ Tranh chưa bao giờ thích trời mưa, trông rất ảm đạm.
Cô nhìn chiếc điện thoại trên tay mà thở dài. Để xuống tủ đầu giường, Lương Vũ Tranh muốn đi đến thư phòng của Hạ Quân Dật. Thấy anh có vẻ bận rộn, cô xuống bên dưới tự tay cho Hạ Quân Dật một tách café rồi bỏ vào đó cho anh một chút sữa. Tuy café giúp cho người ta tỉnh táo hơn nhưng những loại café đen đặc thế này uống nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và cả dạ dày.
“Cốc… cốc… cốc…”
Lương Vũ Tranh gõ cửa một hồi lâu mà không thấy gì, cô đành tự đẩy cửa đi vào. Từ bên ngoài đã nghe thấy xả nước, có lẽ là Hạ Quân Dật đang tắm. Đặt ly café xuống bàn, Lương Vũ Tranh nhìn ngó xung quanh. Phòng của anh thật lắm sách.
Cô tiến gần đến phòng làm việc thì bất ngờ thấy một khẩu súng ở trên đấy. Nhìn rõ ràng đây không phải súng giả. Ở thành phố B này nghiêm cấm sử dụng súng, sao Hạ Quân Dật lại có súng? Cứ nhìn khẩu súng này, Lương Vũ Tranh lại cảm thấy run sợ, lạnh hết cả sống lưng.
“Tạch”
Hạ Quân Dật từ trong phòng tắm đi ra, ngay lập tức chạm mặt Lương Vũ Tranh. Thấy gương mặt cô biến sắc, anh lướt nhìn qua khẩu súng trên bàn làm việc.
- Sao vậy?
Lương Vũ Tranh giật mình, vội lắc đầu nói:
- Không… không có gì. Em định mang cho anh một tách café, gõ cửa không thấy ai nên em tự vào.
- Ừ.
Hạ Quân Dật vẫn bình thản như vậy. Anh lau khô tóc rồi để chiếc khăn vào bên trong nhà tắm.
- Ngạc nhiên lắm hả?
- Dạ?
- Có phải em thấy tôi có súng nên em ngạc nhiên lắm đúng không?
Lương Vũ Tranh chỉ gật đầu.
- Em cũng thấy đấy, người làm kinh doanh như tôi kẻ thù nhiều lắm nên cũng phải biết tự bảo vệ bản thân. Yên tâm đi, tôi đã đăng ký quyền sử dụng súng ở thành phố B này rồi. Tuy không dễ dàng như Mỹ nhưng không phải là không dùng được.
- Vậy à?
Câu nói vừa rồi của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Anh ngồi xuống sofa, chỉ tay ý bảo Lương Vũ Tranh ngồi xuống. Cô nhìn sang, anh đang cầm tách café mà cô vừa pha lên uống.
- Em pha đúng không? Từ trước đến nay tôi hay uống café đen nhưng hôm nay uống, thấy cho thêm sữa vào cũng không tệ. Mà thấy gương mặt em không tốt lắm, có chuyện gì vậy?
- Vừa rồi em nhận được cuộc điện thoại của cảnh sát Thẩm Gia Tuấn. Anh ta bảo là đã thẩm vấn những người có liên quan đến vụ án của mẹ em nhưng đều không thấy có gì khả nghi. Mặc dù việc mẹ em mất có không ít điểm khả nghi nhưng không thể nào tìm được chứng cứ có tính thuyết phục. Hiện tại manh mối về hung thủ chỉ là con số 0.
- Bên pháp y đã khám nghiệm xong chưa?
Lương Vũ Tranh mím môi rồi nói:
- Đã xong rồi. Em định sáng mai sẽ tổ chức tang lễ cho mẹ, buổi chiều sẽ hạ táng luôn.
- Ừ. Ngày mai nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Có lẽ là sẽ có nhân viên ở tập đoàn đến nên tôi không thể có mặt ở đấy được, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến em.
- Vâng.
- Có cần bảo thím Lý đi giúp em không?
- Không cần đâu ạ. Em đã thuê người hết rồi.
Thư phòng lúc này lại càng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Phải một lúc sau Hạ Quân Dật mới nói:
- Mấy ngày nay em cũng mệt rồi, bây giờ đi nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn có việc phải làm.
- Vâng. Thế còn anh, anh vẫn còn việc à?
- Ừ, bận. Tập đoàn dạo này sắp tung ra thị trường sản phẩm điện thoại mới, những công đoạn sắp xếp cuối cùng càng trở nên gấp rút hơn. Em biết mà, tôi yêu thích sự hoàn hảo.
Lương Vũ Tranh đứng lên, đang định đi thì quay lại hỏi:
- Có cần em pha thêm café cho anh nữa không?
- Không cần đâu.
- Vậy anh cũng đừng làm khuya quá, mau nghỉ ngơi sớm đi.
- Tôi biết rồi.
Lương Vũ Tranh nhanh chóng rời khỏi thư phòng rồi đóng cửa lại. Hạ Quân Dật đứng dậy đi đến chỗ bàn làm việc, anh cầm khẩu súng lên xem một hồi rồi đặt nó vào ngăn kéo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...