Nếu Thiên Đường Có Anh
Không cần đợi Lương Vũ Tranh hay Hạ Quân Dật lên tiếng, Tôn Hạo đã nhanh chóng nói thay:
- Thế không phải à? Bọn mình quen cậu cũng khá lâu rồi mà chưa thấy cậu đưa em gái nào về đây. Không lẽ… giới tính cậu có vấn đề? Không thể nào đâu Tống Thừa Huân.
- Thừa Huân, thật sự là như vậy sao?
- Cậu không thích đám con gái nữa mà chuyển sang đàn ông? Chuyển đổi hướng từ khi nào thế?
Chỉ với một câu nói của Tôn Hạo, Tống Thừa Huân đã nhanh chóng rơi vào tình thế bị công kích.
- Có mà các cậu đồng tính ấy. Mà cho dù các cậu có “cong” hết thì chắc chắn mình vẫn sẽ “thẳng”. Mà này Quân Dật, cậu với em gái Lương đã đăng ký kết hôn rồi, vậy đến bao giờ mới tiến hành tổ chức đám cưới đây hả? Nhanh lên, nếu không bụng của em gái Lương mà lớn lên thì mặc váy cưới xấu lắm đấy.
- Ơ… không phải chứ? Hai người mới quay lại bao lâu mà em gái Lương đã lại có thai rồi.
- Chúc mừng anh chị nhé.
- Mang thai bao lâu rồi?
Hạ Quân Dật lúc này quay sang nhìn Lương Vũ Tranh, nụ cười vẫn hiện trên môi anh:
- Vũ Tranh, em mang thai bao lâu rồi, sao không nói cho anh biết vậy? Hay là tính làm cho anh bất ngờ?
Lương Vũ Tranh đánh nhẹ vào cánh tay của Hạ Quân Dật, bĩu môi nhìn anh nói:
- Ai mang thai chứ?
- Thì đương nhiên anh cũng phải nghi ngờ rồi. Lần trước là anh đổi thuốc của em, còn lần này thì không. Anh vứt thuốc của em đi lâu rồi.
- Em gái Lương, khéo còn có rồi đấy, chỉ là em không biết thôi. Khi nào đến bệnh viện của anh, anh bảo người đưa em đi khám.
- Được, em sẽ đến chỗ anh.
Từ Dịch Phàm quay sang nhìn Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh, giọng nói rất hào hứng:
- Hai người có nên tiết lộ trước một chút về đám cưới hay không đây? Phải thông báo trước để cho bọn mình còn chuẩn bị quà cưới cho kịp nữa chứ. Có đúng không mọi người?
- Phải đấy, nói đi xem nào.
- Mọi người yên tâm. Đám cưới sẽ được tổ chức trong vòng 1 tháng nữa. Hy vọng đến ngày, mọi người đến giúp đỡ một chút.
- Tất nhiên, tất nhiên rồi.
Lương Vũ Tranh nghe thấy kế hoạch tổ chức đám cưới từ miệng của Hạ Quân Dật, chính cô cũng ngạc nhiên:
- Ấy Quân Dật, cái kế hoạch tổ chức đám cưới mà anh vừa nói em chưa nghe thấy bao giờ. Thật sự là trong vòng 1 tháng nữa sao? Sao anh không bàn với em trước?
Hạ Quân Dật vẫn chưa kịp nói gì thì Hạ Tuyết Tâm đã nói chen vào:
- Vũ Tranh, chị không biết là đúng rồi. Chắc Quân Dật định cho chị bất ngờ đấy. Cứ lẳng lặng sắp xếp mọi thứ, đến hôm cưới thì mới nói cho chị biết. Anh trai à, anh suy nghĩ sâu xa thế?
- Aiyo… Cậu ép hôn em gái Lương đấy à?
- Đừng có nói linh tinh, cái gì mà ép hôn chứ? Bọn mình đã đi đăng ký kết hôn rồi. Thế còn cậu hả Minh Viễn? Mình và Vũ Tranh đang chuẩn bị đám cưới, còn cậu với em gái Thẩm thì chẳng thấy gì cả. Đến tờ giấy chứng nhận kết hôn cũng chẳng có.
Thẩm Băng Tâm nghe thấy Hạ Quân Dật nói thế thì gương mặt bỗng ửng đỏ.
- Ơ em gái Thẩm, không cần đỏ mặt lên như thế đâu.
- Này, đừng có bắt nạt bà xã của mình như thế. Bọn mình cũng định vài ngày nữa đi đăng ký kết hôn đây.
- Thế à? Có phải là muốn cùng với Quân Dật và Vũ Tranh tổ chức đám cưới chung một ngày không?
- Không, em với Minh Viễn đã thỏa thuận sẽ đến Australia tổ chức đám cưới rồi, có lẽ là sau Quân Dật và Vũ Tranh.
Thẩm Băng Tâm lên tiếng nói thay cho Trình Minh Viễn. Trình Minh Viễn nghe thấy thế thì mỉm cười nắm chặt tay của Thẩm Băng Tâm.
- Vậy là chúng ta có hai cặp chuẩn bị tổ chức đám cưới nên quà cũng phải chuẩn bị hai phần rồi.
- Này, các cậu toàn một lũ giàu, còn mình chỉ là luật sư nghèo, tặng quà cho bọn họ chắc mình sạt nghiệp mất.
- Nói cái gì thế hả Tống Thừa Huân? Cậu mà là luật sư nghèo hả? Tiền một vụ kiện của cậu không phải bằng cả tiền lương một năm của một luật sư hay sao? Tiền lương một năm của cậu cũng bằng 10 năm của người ta đấy. Bọn mình biết là cậu rất khiêm tốn, nhưng cũng không cần khiêm tốn đến mức ấy đâu.
- Nhưng mà nói chung, à không phải, nói thật ra, mình vẫn nghèo hơn đám tổng tài các cậu.
Buổi tối hôm nay nói chuyện rất vui vẻ. Cả hội bạn thân ăn uống nói chuyện tới hơn 10 giờ đêm mới tàn tiệc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...