Buổi tối hôm ấy, Minh viên trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tất cả hội bạn bè của Hạ Quân Dật hôm nay có mặt đầy đủ cả, không thiếu một ai. Ngồi suốt từ nãy tới giờ, Hạ Quân Dật vẫn nắm chặt tay của Lương Vũ Tranh, chưa từng bỏ ra.
- Hôm nay chúng ta nhất định phải làm một bữa thật lớn rồi, Hạ Tổng giám đốc bình an trở về, lại còn cùng em gái Lương đi đăng ký kết hôn nữa chứ. Song hỷ lâm môn, song hỷ lâm môn.
Giọng nói đầy vẻ giễu cợt của Tôn Hạo vang lên. Tất cả mọi người ngồi đấy đều bật cười.
- Tôn Hạo, cậu nói thiếu mất rồi, phải là tam hỷ lâm môn mới đúng chứ. Quân Dật vừa về một phát, giá cổ phiếu của DCL tăng như chưa bao giờ được tăng ấy. – Lưu Cảnh Dương vừa nhấm nháp chút rượu vừa chữa lời cho Tôn Hạo.
- Ừ phải, là tam hỷ, mình quên mất.
- Nói chung là Quân Dật về, mọi chuyện đều trở lại bình thường. Này, Hạ tổng của chúng ta mà không về, khéo em gái Lương đây khóc thành cả dòng sông mất.
- Ừ phải.
Lại là giọng giễu cợt khác của Tống Thừa Huân. Nhưng khi ta quay sang thì nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Quân Dật, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên hỏi:
- Này Hạ Quân Dật, cậu làm gì mà nhìn mình như thế? Như muốn đem mình làm thịt luôn ấy chẳng bằng.
- Ánh mắt giết người đây rồi. Quân Dật à, cậu không cần nhìn Thừa Huân như muốn ăn tươi nuốt sống như thế chứ?
- Không phải chỉ có Thừa Huân thôi đâu, mình cũng muốn đem tất cả bọn cậu ra làm thịt luôn.
- Ấy, có gì từ từ nói. Nhưng rốt cuộc là bọn mình đã làm gì đắc tội với cậu để rồi cậu muốn đem bọn mình ra làm thịt thế? Cậu không biết là mấy ngày qua cậu mất tích, bọn mình đã cực khổ giúp đỡ em gái Lương như thế nào đâu.
Hạ Quân Dật tựa lưng vào hẳn sofa, gật đầu nói:
- Mình biết là trong cả tuần qua các cậu đã giúp đỡ trong chuyện của mình rất nhiều. Nhưng mà…
- Nhưng mà cái gì chứ? Hạ Quân Dật, cậu nhớ phải trả công xứng đáng cho bọn mình đấy.
- Để xem nào. Để giúp cho Vũ Tranh có thể ngồi vào vị trí Tổng giám đốc, các cậu cũng không ngại thông đồng với nhau làm ra chứng từ giả nhỉ? Mà người cầm đầu chính là cậu đấy Tống Thừa Huân, làm luật sư mà như vậy à? Biết luật mà còn cố tình phạm luật.
Tống Thừa Huân nghe thấy thế thì chỉ tay về phía Hạ Quân Dật, vẻ mặt trông rất oan uổng:
- Này Hạ Quân Dật, cậu không nghĩ tới việc nếu như bọn mình không làm vậy thì chắc là DCL của cậu giờ đã sụp rồi đấy. Bọn mình hao công tổn sức như vậy mà.
Hạ Quân Dật không để ý đến Tống Thừa Huân, quay sang nhìn Thẩm Gia Tuấn cũng xuất hiện ở đây:
- Cảnh sát Thẩm à, chẳng phải từ trước đến nay cậu vẫn muốn buộc tôi vào tội giết người còn gì? Cậu cũng giống Tống Thừa Huân, là một người công chính, biết rõ luật pháp như vậy mà vẫn còn cùng cậu ta đi làm chứng từ giả hay sao?
Đã nghe rõ những lời của Hạ Quân Dật nói, Thẩm Gia Tuấn vẫn bình thản trả lời:
- Hạ tiên sinh, tôi không tin anh, tôi chỉ tin những lời mà anh rể tôi nói thôi. Anh ấy bảo anh không giết người thì tức là không giết người. Dù sao đó cũng là việc nguy cấp.
- Thật không ngờ… Trình Minh Viễn, từ bao giờ mà cậu em vợ này nghe lời cậu thế hả?
- Đúng đấy. Mà có phải anh với Băng Tâm quay lại với nhau vì trước đó anh mua chuộc được Gia Tuấn không thế?
- Thì ra là đã mua chuộc được em vợ từ lâu rồi, bảo sao mà em gái Thẩm đồng ý quay lại với cậu nhanh thế.
Mọi người lại chuyển chủ đề sang Trình Minh Viễn và Thẩm Băng Tâm. Trong lúc đang chẳng biết nói gì, Trình Minh Viễn lại quay sang nhìn Lương Vũ Tranh:
- Hạ Quân Dật, hôm nay là ngày cậu hỏi tội bọn mình, nhưng hình như cậu cũng để sót một người rồi đấy.
Hạ Quân Dật lúc này vẫn còn đang cười, hỏi Trình Minh Viễn:
- Còn thiếu ai nữa à? Các cậu không phải chỉ làm giả chứng từ thôi đấy chứ? Rốt cuộc là còn làm gì phạm pháp nữa hả?
- Quân Dật à, Minh Viễn nói đúng đấy, anh vẫn để sót một người chưa hỏi tội. Anh không biết đâu, tội của người này còn lớn hơn cả bọn em cộng lại nữa đấy.
Câu nói của Hạ Tuyết Dao càng khiến cho Hạ Quân Dật cảm thấy khó hiểu cũng như tò mò:
- Em gái à, nói rõ hẳn ra luôn đi, từ trước đến nay anh vốn không thích nói vòng vo, em hiểu rõ mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...