Nếu Thiên Đường Có Anh
Một ngày chủ nhật trời đẹp, Lương Vũ Tranh đi mua sắm với Vương Nhã Đồng. Hôm nay thấy Hạ Quân Dật ở nhà, Lương Vũ Tranh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, chẳng cần phải ngày làm việc, ngay cả thứ 7 chủ nhật anh cũng ra ngoài. Lương Vũ Tranh có nói qua với anh về việc hôm nay cô ra ngoài cùng Vương Nhã Đồng, anh nhanh chóng đồng ý để cô đi mà không nói gì thêm. - Vũ Tranh, cậu thật sự muốn vào DCL làm đấy hả? Mình chỉ nói đùa thôi, không ngờ cậu làm thật. Vương Nhã Đồng một tay cầm túi đồ, một tay cầm cốc socola, vừa đi vừa quay sang nói với Lương Vũ Tranh. - Làm ở chỗ của Hạ Quân Dật, cũng không phải là điều gì lạ quá. Với lại anh ta bảo mình là sẽ không can thiệp vào chuyện phỏng vấn, để mình tự thi bằng chính khả năng của mình. - Thật không vậy? Mình thấy Hạ Quân Dật là một người đàn ông có vẻ như rất trọng sĩ diện. Nói cho cùng thì bây giờ cậu cũng là người của anh ta, anh ta chịu để cậu đi làm một nhân viên quèn à? - Anh ta sẽ chẳng quan tâm đâu. Một ngày nào đó anh ta sẽ bỏ mình, khéo lúc ấy đến nhìn mặt anh ta cũng chẳng thèm ấy chứ. - Chẳng biết như thế nào đâu nha. Không khéo cậu và Hạ Quân Dật lại trở thành một cặp cũng nên. Lương Vũ Tranh nghe vậy thì bĩu môi: - Thôi đi cô, đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá nên giờ bị “tẩu hỏa nhập ma” rồi à? Nói thẳng cho cậu biết, mình và Hạ Quân Dật vốn dĩ là không thể nào đâu. - Cứ chờ xem sao. Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe đen tầm 8 chỗ gì đấy, bên trên có 3 người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng lao xuống, bắt Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng đưa lên xe. - Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra… - Cứu tôi với… Tôi kêu cứu thất thanh của Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng những người xung quanh đều nghe thấy. Nhưng tình hình lúc đó xảy ra quá nhanh khiến những người đó đều chẳng làm được gì. ……………………………….. Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng bị đẩy vào ngồi giữa, bên cạnh là 2 người đàn ông mặc áo đen lạ mặt. - Các người là ai? Tại sao lại bắt cóc bọn tôi. Mau thả bọn tôi ra ngay. Các người sẽ không được yên đâu, chắc chắn mọi người ngoài đường đã nhìn thấy, họ sẽ báo cảnh sát ngay thôi. Mặc dù rất run sợ nhưng Lương Vũ Tranh vẫn cố gắng nói ra những lời này. Cô và Vương Nhã Đồng chỉ là những cô gái hết sức bình thường, đã đắc tội với ai để bị bắt cóc thế này? - Cô em không chỉ xinh đẹp mà cũng mồm mép gớm nhỉ? Đợi anh đây làm xong việc rồi, sẽ đem cả 2 cô em ra hưởng thụ. Có cả phần của chúng mày nữa. - Haha… Cảm ơn đại ca. Ba tên áo đen đều gọi tên đang lái xe là đại ca. Lương Vũ Tranh cố gắng nhìn mặt của tên đại ca đó nhưng không thể nhớ ra là có từng gặp hắn ở đâu không để đến nỗi đắc tội với bọn chúng. - Mau thả bọn tôi ra, đồ khốn kiếp. Vương Nhã Đồng tức giận hét lớn. Lương Vũ Tranh đã run sợ, Vương Nhã Đồng càng sợ hơn. - Tức làm gì hả cô em? Tí nữa bọn anh sẽ để cho cô em hưởng thụ giây phút “lên đỉnh” là như thế nào. - Mẹ kiếp, lắm mồm thế. Này mày, trói chúng nó lại rồi lấy giẻ bịt miệng để tránh vướng tay vướng chân. Tên đại ca đang lái xe hạ lệnh xuống. - Đại ca nói phải. Trói chúng nó lại. Bọn chúng lôi ra 2 chiếc dây thừng dài buộc tay của Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng lại. Cả 2 cô gái đều cố giằng co nhưng không được. Trói xong, bọn chúng lấy giẻ nhét vào miệng Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng. …………………………………… Chiếc xe đen rất bình thường này lao vun vút trên đường lớn và chẳng ai để ý đến nó. Lương Vũ Tranh rất muốn thoát khỏi những tên này nhưng hiện tại là không thể. Một hồi lâu sau thì xe dừng lại trước một ngôi nhà đổ nát. Lương Vũ Tranh đoán ra ngay đây chính là khu vực ngoại thành. Bọn bắt cóc lôi Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng vào trong căn nhà đổ nát đó. Sợi dây thừng thít chặt vào cổ tay khiến tay của Lương Vũ Tranh đỏ ửng lên, máu bắt đầu rớm ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...