Những lúc như thế này mới biết được, ai đối với mình thật sự tốt, còn ai đối với mình thì ngoảnh mặt làm ngơ. Lương Vũ Tranh rất cảm động trước những lời này của Vương Nhã Đồng.
- Mà Vũ Tranh, thật sự là hôm trước, Hạ Quân Dật đã đưa súng cho cậu để cậu bắn anh ta sao?
- Ừ.
- Chẳng lẽ anh ta không muốn sống nữa sao? Lỡ như cậu bóp cò thật thì anh ta tiêu đời là cái chắc chắn.
Lương Vũ Tranh khi ấy cũng chẳng thể hiểu nổi, nguyên nhân gì lại khiến cho Hạ Quân Dật đưa cô một khẩu súng lắp sẵn đạn, còn chỉ cho cô cách bắn súng nữa. Anh không nghĩ đến việc cô sẽ nổ súng sao? Anh thật sự không cần mạng nữa ư? Hay là anh đã quá hiểu cô, biết rằng cô không thể nào xuống tay được?
Khi Lương Vũ Tranh đang định nói gì đó với Vương Nhã Đồng thì một vệ sĩ đẩy cửa đi vào, cúi đầu báo cáo:
- Lương tiểu thư, bên ngoài có luật sư Tống Thừa Huân đến. Cô có muốn gặp anh ta không?
- Mời anh ta vào đây đi?
- Vâng.
Không lâu sau, Tống Thừa Huân đã đi vào trong. Anh ta nhìn Vương Nhã Đồng rồi lại nhìn Lương Vũ Tranh:
- Thì ra Lương tiểu thư đang bận.
- Không có gì, cô ấy là bạn của tôi. Nhưng mà luật sư Tống, anh đến hơi trễ rồi, Hạ Quân Dật đã đi làm. Anh là luật sư đại diện cho Hạ Quân Dật nhưng hình như không rõ lịch trình của anh ta thì phải.
- Lương tiểu thư, tôi đương nhiên là biết rõ lịch trình của Hạ Quân Dật, nếu không tôi đã chẳng đến đây.
Lương Vũ Tranh yên lặng không nói gì. Giờ cô đã hiểu mục đích đến đây của Tống Thừa Huân.
- Hôm nay tôi đến đây là muốn gặp riêng cô để nói chuyện, Lương tiểu thư. Nếu cô cảm thấy không phiền.
- Được.
Lương Vũ Tranh quay sang nhìn Vương Nhã Đồng, nói:
- Nhã Đồng, cậu lên phòng nghỉ ở trên lầu đợi mình, sau khi nói chuyện xong với luật sư Tống đây, mình sẽ lên.
Sau đó, Lương Vũ Tranh bảo Tiểu Hoa đưa Vương Nhã Đồng lên phòng nghỉ. Thím Lý sau khi đưa trà lên, Lương Vũ Tranh và Tống Thừa Huân mới có một cuộc trò chuyện đàng hoàng:
- Luật sư Tống, chuyện mà anh muốn nói với tôi chắc là có liên quan chặt chẽ đến Hạ Quân Dật, có phải chính là chuyện tôi hôm nọ đã giơ súng định bắn anh ta không?
- Cô cũng rất nhạy bén đấy, tôi đương nhiên rất thích nói chuyện với những người thông minh. Nhưng mà Lương tiểu thư, tôi hỏi thẳng, cô thật sự cho rằng Hạ Quân Dật có liên quan đến cái chết của bố mẹ cô hay sao? Cô nghĩ phiến diện như vậy à?
Lương Vũ Tranh mỉm cười lắc đầu, dù đối mặt với một người có tài ăn nói như Tống Thừa Huân nhưng cô vẫn không hề lép vế:
- Luật sư Tống, chuyện này chắc anh chưa biết nhỉ?
Câu nói lấp lửng kia của Lương Vũ Tranh càng khiến cho Tống Thừa Huân thêm tò mò.
- Cô muốn nói gì? Nếu đã muốn nói thì cứ nói thẳng ra, đừng có úp úp mở mở như thế.
- Tôi muốn nói, tôi đã có lúc tin tưởng Hạ Quân Dật không hề có liên quan đến việc bố mẹ tôi bị giết hại. Ở hiện trường vụ án của bố tôi ngày đó, Hạ Quân Dật không hề xuất hiện, vậy thì anh ta đã làm cách nào để khiến bố tôi phải nhảy lầu đây? Một cuộc gọi không rõ ràng kia? Vậy thì anh ta đã nói những gì? Những thứ đó ắt hẳn phải có tác động lớn đến mức khiến cho bố tôi cảm thấy nếu ông không chết thì không được? Khi mẹ tôi mất, anh ta tuy có đến bệnh viện, trên tay nắm của phòng bệnh rõ ràng có dấu vân tay của anh ta nhưng không thể khẳng định rõ ràng chuyện đó anh ta có nhúng tay vào không.
- Vậy tại sao cô lại bắn Hạ Quân Dật? Chẳng phải cô nói là cô tin tưởng cậu ấy hay sao?
- Luật sư Tống, tôi có đủ mọi lập luận để khiến bản thân nên tin tưởng Hạ Quân Dật một cách tuyệt đối. Nhưng mà anh nghĩ thử xem, tôi đã tin Hạ Quân Dật như vậy thì đương nhiên phải tin những lời nói của anh ta đúng không? Trước mặt tôi, Hạ Quân Dật đã thừa nhận chính anh ta hại chết bố mẹ tôi.
Chính Tống Thừa Huân cũng rất kinh ngạc, chỉ thốt lên được một câu:
- Cái gì?
- Nếu Hạ Quân Dật đã nói thẳng thắn như thế thì tôi cũng nên tin, có phải không? - Lương Vũ Tranh, nếu như Hạ Quân Dật đã nói như thế, tại sao cô vẫn còn ở lại Minh viên này?
Lương Vũ Tranh vẫn cứ bình thản mà uống trà, nhấp từng ngụm nhỏ, mãi mới trả lời:
- Vì ân oán giữa tôi và anh ta còn chưa tính xong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...