“Lập kế hoạch phương án thiết kế đã nói ở Nhật Bản, tuần sau cô gửi cho tôi!”
“Những quần áo này là do cô tìm mua sao? Cũng không tệ lắm.”
“Vốn cho là cô chỉ biết chút ít mà thôi, xem ra cô thật sự có thay đổi, ừm, về sau chúng ta có thể giao tiếp tốt hơn.”
“Đây là ông chủ của chuyến đi trong tuần này, anh ta muốn cô tham gia hội nghị vào hôm thứ sáu với anh ta……………….”
Sau khi trở về Đài Loan, Chu Vi Đồng càng bận rộn hơn so với trước kia, không chỉ thay mặt Nghiêm Sâm giám sát I-Fashion, chăm chú đọcnội dung trên các ấn phẩm và thông tin chi tiết về các hoạt động, đồng thời cũng tham gia lập kế hoạch cho các dự án để trù bị cho công việc.
Nhiều việc rất phức tạp, cộng thêm ông chủ Nghiêm Sâm này yêu cầu rất cao, cô không dám qua loa chút nào, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, ngày ngày đều làm thêm giờ, rất là bận rộn.
Đúng vậy, cô thật sự là người bận rộn hạnh phúc, qua nhiều năm như vậy, đây là khoảng thời gian cô cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, tinh thần nâng cao.
Thậm chí ngay cả mẹ cô cũng nói cô đã thay đổi.
“Con điên sao? Đồng Đồng, mẹ nhớ trước kia con nói đi làm rất nhàm chán, nếu không phải vì miếng cơm manh áo, con thật không thích công việc này, thế nào mà bây giờ nhìn con mỗi ngày đến công ty đi làm đều vui vẻ như thế?”
“Con cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy công việc………………. Rất thú vị, hơn nữa cảm giác rất có thành tựu.”
“Cảm giác rất có thành tựu? Từ đâu tới đây? Là tiền sao?”
“Tiền lương rất là quan trọng, chỉ là………..”
“Chỉ là như thế nào?”
Lời khen của boss cũng rất quan trọng.
Chu Vi Đồng mỉm cười, nhớ tới thời điểm cô nộp bản kế hoạch dự án thiết kế thì nét mặt của Nghiêm Sâm tỏ ra rất kinh ngạc.
Có lẽ anh không ngờ rằng cô sẽ nộp bản kế hoạch trước thời gian quy định? Chỉ mất có ba ngày, liền viết ra phương án rất chi tiết, hơn nữa khi anh nhìn sơ qua, trừ một vài chi tiết nhỏ, hầu như là không bắt bẻ gì cả.
Vui nhất là lúc anh muốn tìm ra điểm sai sót, cũng không tìm ra điểm nào, thật là đáng khen, làm cho cô rất vui sướng!
Chỉ là vì theo đuổi kế hoạch này, cô cũng phải trả giá không ít, ‘ra roi thúc ngực’ suốt mấy đêm, đôi mắt thâm quầng, còn đắc tội với bạn trai.
Bởi vì ngày Chủ Nhật cô ở nhà để viếtkế hoạch, mà không đến Tân Trúc để giúp bạn trai thu dọn lại nhà cửa, anh cảm thấy cô dần dần đang không quan tâm đến anh……
“Hôm nay đến nhà anh!” Bên kia điện thoại, Hoàng Khải tùy hứng ra lệnh.
“Hôm nay sao?” Chu Vi Đồng cau mày. “Nhưng hôm nay là thứ năm mà.”
“Anh biết rất rõ, ngày mai anh được nghỉ phép, anh muốn gặp em.”
“Mà ngày mai em vẫn đi làm.”
“Anh mặc kệ, anh muốn nhìn thấy em!” Hoàng Khải tỏ tính khí trẻ con để ăn vạ.
“Sau khi em từ Nhật Bản trở về, chúng ta còn chưa gặp mặt nhau.”
Cho nên anh đã bắt đầu nhớ đến cô rồi sao?
Chu Vi Đồng cảm thấy rất ấm áp, người bạn trai này rất ít khi chủ động hẹn hò với cô! Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ôn nhu đề nghị.
“Vậy thì anh có thể đến Đài Bắc được không? Chúng ta cùng nhau ăn tối!”
“Anh không muốn đi Đài Bắc, rất mệt!”
“Lái xe một lúc là tới………….”
“Nếu không em xin nghỉ ngày thứ sáu đi, chúng ta có thể cùng nhau chơi điện tử.”
Anh muốn cô xin nghỉ, chính là muốn cô đến nhà anh để chơi điện tử sao?
Chu Vi Đồng không thể không tức giận, ít ra anh cũng phải thu xếp đi ra ngoài dạo phố, hơn nữa làm sao để cô chơi điện tử mà xin nghỉ chứ?
“Em không thể xin nghỉ.” Cô lạnh giọng lên tiếng.
“Tại sao không thể? Trước kia chỉ cần anh mở miệng, em đều sẽ xin………… Em có phải hết yêu anh rồi phải không? Cho nên mới đối xử với anh như vậy? Lần trước khi đi Tokyo, cũng không giúp anh mua trò chơi điện tử! Vi Đồng, em đã thay đổi!”
Cô không giúp anh mua trò chơi, bởi vì cô bị bệnh, mà anh không chút nào quan tâm đến bệnh tình của cô, chỉ liên tục oán trách cô, anh không cảm thấy bản thân rất kém cỏi sao?
Chu Vi Đồng nhẫn nại, yên lặng nghe bạn trai oanh tạc liên hồi, cho đến khi anh thoải mái rồi, mới bỏ qua cho cô.
Cô cúp điện thoai, thật lâu, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào điện thoại.
“Bạn trai cô gọi tới sao?” Âm thanh lạnh lùng phát ra từ sau lưng cô.
Cô ngớ ngẩn, ngoái đầu nhìn lại thấy vẻ mặt Nghiêm Sâm dường như đang suy nghĩ điều gì.
“Ừm, đúng vậy.” Cô không tự nhiên gật đầu, cô biết ông chủ này rất nghiêm khắc không thích nhân viên trong thời gian làm việc nói chuyện riêng qua điện thoại.
“Anh ta muốn cô xin phép?”
Anh đều nghe được? Cô có nói lớn tiếng như vậy sao? Cô quẫn bách. “Anh ấy nói thứ sau anh ấy được nghỉ phép, muốn tôi tối hôm nay đến nhà anh ấy.”
Nghiêm Sâm không nói gì, chỉ đem mấy phần tài liệu đã ký xong đưa cho cô.
Cô cho là anh đang tức giận, liền vội vàng đứng lên giải thích. “Tôi không có ý định xin nghỉ, Phó tổng, gần đây nhiều việc như vậy, tôi làm sao có thể xin phép chứ?”
Anh liếc về phía cô, ánh mắt kia, rất sâu, rất trầm, nặng nề đè ở trong lòng cô.
Vậy là ý tứ gì đây? Cô nhìn không thấy đôi mắt cảm xúc của mình, không khỏi có chút lo sợ, không biết phải làm sao.
Anh nhìn cô vài giây, liền chuyển tầm mắt, nhìn phía trên bàn cô có cái bánh sandwich.
“Cô chưa ăn trưa sao?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Cái đó thoạt nhìn rất khó ăn.”
“Thật sao?” Cô nhìn theo tầm mắt của anh hướng về cái sandwich, đó là cô nhờ đồng nghiệp mua ở cửa hàng tiện lợi, đúng là không nào ngon miệng được.
“Tôi cũng vậy cũng chưa ăn trưa.” Anh đột nhiên tuyên bố.
“Tôi thấy bí thư Trần có đặt cơm hộp cho Phó tổng.”
“Cô ấy có mua, nhưng rất khó ăn, tôi không muốn ăn.”
Vì vậy? Cô không hiểu.
Anh tỏ vẻ xem thường cô, hình như rất tức giận cô không hiểu ý tứ.
“Theo tôi đi ra ngoài ăn cơm!”
***
Anh mang cô đến dùng bữa tối ở nhà hàng cơm Tây gần công ty.
Bầu không khí có chút ảm đạm, mặc dù họ vẫn thường ngồi chung ăn cơm khi đi công tác, nhưng hầu như là dùng cơm cùng khách hàng, ít khi chỉ có hai người ngồi ăn với nhau nhưng lúc nào cũng là vội vội vàng vàng để ăn cơm.
Chưa lúc nào được như ngày hôm nay, thong thả chọn món ăn, chờ phục vụ dọn thức ăn lên, nhàn nhã ăn món chính, sau đó còn dùng thêm điểm tâm ngọt và cà phê.
Anh nói rằng anh muốn ăn bữa cơm thật ngon, dù sao buổi chiều cũng không có chuyện gì quan trọng.
Trời sắp đổ mưa rồi sao?
Chu Vi Đồng nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời âm u, đúng là sắp có một cơn mưa lớn.
“Cô nhìn gì đấy?” Nghiêm Sâm phát hiện nét mặt cô hơi quái dị, không vui nheo mắt lại.
“Không phải, tôi là………..” Cô nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên có cảm giác buồn cười, giương đôi môi xinh đẹp. “Boss, anh trước kia không phải như thế.” Gần đây cô thỉnh thoảng học Thái Thường Hi gọi anh là boss, có ý đùa giỡn.
“Tôi như thế nào?” Anh nhíu mày lại.
“Trước kia anh ăn cơm giống như là chiến đấu, đánh nhanh thắng nhanh.” Cô nâng ly cà phê, nhàn nhã uống.
“Nhớ lúc còn ở Tokyo, khi anh ăn xong chén mì kéo, tôi còn chưa ăn xong nửa chén, sự bình tĩnh của anh lúc đó ở đâu rồi, hại tôi khẩn trương xém chút bị sặc.”
“Có sao?” Anh hoài nghi, hoàn toàn không nhớ tới bản thân đã tạo áp lực cho người khác.
Cho nên mới nói anh là độc tài có tiềm lực, chưa bao giờ thấy bản thân sai ở chỗ nào.
Chu Vi Đồng ngầm cười khổ.
Nghiêm Sâm yên lặng đưa mắt nhìn cô, cũng không biết là có nhìn ra cô đang cười ngượng hay không, bàn tay vân vê ly nước, dường như đang kiềm nén buồn bực trong lòng.
“Sắc mặt của cô hơi kém.” Sau chốc lát, anh chợt cất tiếng nói.
Cô ngẩng người. “Thật sao?”
“Mới nhìn giống như người bệnh.”
Có tệ như vậy sao? Cô theo bản năng đưa tay vuốt hai gò má, che giấu sắc mặt khó coi…….Thật đáng ghét! Người đàn ông này nhất định phải nói thẳng như vậy để làm người khác khó chịu sao?
“Có lẽ bởi vì tôi……… Gần đây ít bôi kem dưỡng ẩm, không có thời gian, hơn nữa gần đây tôi cũng không có tiền để bồi bổ…………” Giọng nói nhỏ dần, giống như ‘Liễu Nhứ’, theo gió bay xa.
Kỳ quái, cô làm chi phải giải thích cho anh nghe nhiều như vậy? Vì sao phải để ý tới ánh mắt của anh? Anh cũng chỉ là một……….. Người đàn ông thích soi mói mà thôi.
“Tại sao không đủ tiền?” Anh trừng mắt với cô. “Không phải tôi đã tăng lương cho cô rồi sao? Còn chưa đủ để chi tiêu sao?”
“Bởi vì tôi giúp mẹ tôi mua bảo hiểm y tế mới, tháng này có túng quẫn đôi chút.”
“Cho nên buổi trưa cô chỉ ăn sandwich?”
“Không phải vậy.” Cô không có nghèo đến mức đến cơm ba bữa cũng không ăn nổi. “Bởi vì buổi sáng không có thời gian để làm cơm hộp, không thể làm gì khác hơn là ăn qua bữa, ha ha.”
Anh nghe vậy, lấy phần điểm tâm ngọt chưa ăn đẩy sang tới trước mặt cô. “Ăn nhiều một chút!”
“Tôi vừa rồi đã ăn rất nhiều!” Đã ăn trọn bữa cơm Tây rồi, lúc này anh nghĩ đang nuôi heo sao?
“Cô không phải nói bánh ngọt chocolate này ăn rất ngon sao? Tôi không thích đồ ngọt, cái này cho cô.”
“Mà tôi thật không thể ăn nổi nữa.”
“Vậy thì gói lại, cô mang về từ từ ăn.”
“Được rồi.” Cô không thể cự tuyệt, không làm gì khác hơn là đồng ý.
Sau khi phục vụ giúp gói lại bánh ngọt, anh đứng dậy tính tiền, cô muốn gửi tiền, anh khoát tay nói không cần.
Hai người ra khỏi nhà hàng, bên ngoài trời đang mưa.
“Trời mưa nha.” Chu Vi Đồng than nhẹ, đưa tay hứng nước mưa, thật may là không quá lớn. Cô quay mặt sang, đang muốn nói chuyện với Nghiêm Sâm, vẻ mặt anh lúc này hơi nặng nề nhất thời làm cô ngẩn ngơ.
Nhìn anh, rất buồn bã, cũng không biết là đang nhớ tới điều gì, tâm trí đang đặt ở nơi phương xa nào đó, một hồi lâu, anh mới cất tiếng nói.
“Có người nói với tôi, cô ấy rất thích trời mưa.”
Cô ấy hay là anh? Là ai đây? Cô tò mò đưa mắt nhìn anh. “Vì sao?”
Anh mím môi ngượng cười. “Lúc trời mưa, nếu có người đặt biệt vì cô giữ chiếc ô, cô ấy sẽ cảm thấy rất lãng mạn.”
Lãng mạn? Người kia nhất định là nữ, sẽ không phải là………….. Tiết Xán Tâm chứ?
Cô khẽ cắn môi, muốn hỏi lại không dám hỏi, sợ anh nói cô vi phạm quyền riêng tư.
“Đi thôi!” Cô dùng đôi tay che đầu, tiên phong xông vào màn mưa.
Sau đó anh cũng bước nhanh đuổi theo, ngược lại rất tự nhiên, hoàn toàn không che giấu.
Về công ty rất gần, ở ngay góc đường, hai người đều dính chút nước mưa, chẳng qua quần áo hơi ẩm một tí.
Chu Vi Đồng trở về chỗ ngồi của mình, lấy mắt kính xuống, trước tiên lau khô nước mưa dính trên mặt, sau đó lau nước mưa dính trên mắt kính.
Vừa lau, vừa suy nghĩ lung tung, cô gái thích trời mưa đó, ruốt cuộc là người nào thế?
Cô biết là không liên quan đến cô, nhưng không tự chủ lại nhớ tới.
Mắt kính đột nhiên phản chiếu hình ảnh người đàn ông, cô ngẩn người, quay đầu lại.
Nghiêm Sâm dường như đang suy nghĩ điều gì nhìn cô chằm chằm.
Hô hấp cô hơi đứt quãng, nhớ tới trước đây anh nói không được tháo mắt kính ở trước mặt anh, vội vội vàng vàng đeo kính lên. “Phó tổng, có chuyện gì sao?”
Anh thu hồi ánh mắt, đem hộp giấy cầm trên tay đưa cho cô.
“Đây là cái gì?” Cô kinh ngạc nhận lấy.
“Đưa cho cô.” Anh cũng không giải thích, đưa đồ xong liền quay đi.
Cô hơi khó hiểu mở hộp giấy ra, nhìn kỹ hoa văn in trên hộp, trong lòng không khỏi chấn động.
Đây là trò chơi điện tử số lượng có hạn mà bạn trai đã nhờ cô mua, hơn nữa còn gửi kèm tặng phẩm tinh xảo bán có giới hạn này.
Anh làm sao có được?
Cô không thể tưởng tượng nổi, vừa mừng vừa lo, trong lòng hơi áy náy, thần trí chưa ổn định thì cảm xúc đã thúc đẩy cô đứng dậy, gõ cửa phòng làm việc của anh.
“Cảm ơn anh! Phó tổng, đây chính là đồ tôi muốn mua, làm sao anh biết được…… Là từ đâu…….” Cô cảm động đến mức nói năng lộn xộn. “Làm sao mà anh có được?”
“Có tiền tự nhiên sẽ có biện pháp.” Anh lạnh nhạt trả lời.
“Hết bao nhiêu tiền? Anh là mua ở buổi đấu giá sao? Tôi gửi lại tiền cho anh………”
“Không cần.” Anh không kiên nhẫn phất tay. “Buổi chiều nếu như không có việc gì, cô sớm tan ca đi!”
“Tan ca sớm.” Cô kinh ngạc. “Nhưng……….”
“Ngày mai tôi cho cô nghỉ một ngày.”
“Mà tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm.”
“Hiện tại có chuyện gì lớn cần phải làm sao?” Anh bác bỏ lời nói của cô.
“Tóm lại, ngày mai cô không được phép đến công ty, tôi không muốn nhìn thấy cô!”
Anh không muốn nhìn thấy cô? Cô ngơ ngẩn, cảm nhận được sự ôn nhu của anh ẩn giấu sau lời nói lạnh lùng.
Thực ra là anh muốn cho cô nghỉ phép phải không? Để cho cô có thể đi Tân Trúc thăm bạn trai.
Cô không khỏi cảm động. “Phó tổng………….”
“Mau đi đi.” Anh cũng không nhìn cô, mắt nhìn chằm chằm vào máy vi tính, giống như chê cô cản trở, vội vã đuổi cô rời đi.
Nếu là ngày trước, cô sẽ cảm thấy không được tôn trọng, thậm chí sẽ có một chút tổn thương, nhưng hôm nay, cô đã từ từ trải nghiệm một bộ mặt mềm mại của người lúc nào cũng đầy gai nhọn này.
Anh ra lệnh cho cô cùng anh dùng cơm trưa, đưa cho cô trò chơi điện tử, muốn cô tan ca sớm, đều xuất phát từ ý tốt, mặc dù anh dùng loại biểu hiện hơi bá đạo để biểu đạt.
Về phương diện nào đó, người đàn ông……….. Còn rất vụng về.
Vừa nghĩ tới đây, cô mỉm cười, nụ cười tươi tựa như hoa sen nở, lay động mấp máy ở bờ môi.
“Cảm ơn.” Cô dịu dàng nói.
“Cái gì?” Anh dường như hoài nghi bản thân nghe lầm, ngạc nhiên nhìn cô.
“Tôi nói cảm ơn anh, boss.”
Là cô nhìn lầm rồi sao? Trong nháy mắt thấy được vẻ xấu hổ của người đàn ông này? Hay là anh không có thói quen nghe người khác nói cảm ơn, bởi vì anh làm gì cũng đều chọc tức người khác, ai sẽ nói cảm ơn với anh?
“Tôi không phải bảo cô mau đi sao? Còn đứng ở đây làm chi?” Anh giương móng vuốt khiển trách cô.
Cô không sợ, ngược lại còn mỉm cười, cô cười làm anh càng thêm xấu hổ, mà cô nhìn thấy anh xấu hổ, trong lòng càng ấm áp hơn.
Cô muốn người đàn ông này tốt hơn một chút, muốn anh có chút vui vẻ, nếu có thể, cô hy vọng có thể nhìn thấy anh cười………….
“Boss, lúc ăn cơm anh nói, chiều hôm nay không có chuyện gì quan trọng đúng không?”
“Đúng thì sao?”
Cô cười với anh, vẻ mặt vui vẻ.
“Vậy chúng ta cùng nhau trốn việc đi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...