Cô Tô cách Vân Mộng khá xa, cho nên Lam gia và Giang gia cũng không qua lại nhiều, cho nên khi đệ tử giác cổng ở Nhàn Vân Cư trông thấy Vân Mộng Giang thị tông chủ tiến đến bái phỏng, vô cùng hiếu kỳ, thật ra Cô Tô gần đây cũng xảy ra chuyện lớn gì, chỉ là đại trưởng lão sau khi nghe được sắc mặt tựa hồ trầm xuống.
Cũng không biết Lam đại trưởng lão cùng Giang tông chủ nói với nhau cái gì, một canh giờ qua đi, Giang tông chủ che mặt rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Giang Phong Miên trên đường trở về Vân Mộng không ngừng nghĩ lại những điều Lam Sam với hắn.
"Ta biết Giang tông chủ đi một quãng đường dài không khỏi mệt mỏi, Lam Phù họ Lam, là nhi tử của Lam Sam ta, tên họ đã khắc vào gia phả Lam gia, như thế nào ngài vừa đến liền muốn mang nhi tử ta về Liên Hoa Ổ?"
"Làm khách? Ai chẳng biết phu nhân nhà ngại tính tình nóng nảy, Lam Phù sợ là không cẩn thận đắc tội, ai da, người làm cha như ta không yên tâm."
"Giang tông chủ, theo ta biết được, Ngụy huynh từ năm năm trước đã rời Liên Hoa Ổ."
"Ngài lo không dạy dỗ hài tử mình thật tốt, sao lại nhàn rỗi muốn quản con nhà người ta?"
"Ngộ nhỡ con ta không tốt, quý nhân khiến quý nhân bực mình, thật không hay!"
"Con ta chính là con ta, Giang tông chủ đừng có tùy tiện nhận người nhà, ta không kiên nhẫn với ngài."
"Giờ sơn môn đóng cửa sắp tới, đường xá xa xôi, Giang tông chủ vẫn là nhanh chóng rời đi."
Thấy Giang tông chủ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Sam cười nhạo một tiếng, nghĩ thầm, A Anh tốt nhất là nên cách người Giang gia xa một chút.
Nhẩm tính thời gian, A Anh cũng sắp từ Long Đảm Trúc trở về, liền giao phó hạ nhân nấu ăn.
Từ khi A Anh đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Sam sâu sắc cảm thấy đồ ăn Lam gia thật không thể ăn, không chịu được A Anh gầy đi, dần dần xây lên một trù phòng nhỏ ở Nhàn Vân Cư, Lam Sam cũng vì vậy phát hiện bản thân mình thật không thích hợp xuống bếp.
Sau khi trù phòng bị phá nát vài lần, số tiền Nhàn Vân Cư dùng để sửa lại phòng bếp khiến cho Lam Khải Nhân thắc mắc, lúc sau biết được nguyên nhân cũng không biết là nên giận hay nên cười.
Có lần một ắt có lần hai, huống chi là đại trưởng lão khơi mào, từ đó thức ăn ở Lam gia cuối cùng cũng không chỉ có canh suông quả thủy*, nhưng mà mỗi sáng được thêm một dược thiện*, nghe nói là người khí lực khoẻ lắm, ăn cái kia phải cay đến ít nhất là kết thúc bài giảng buổi sáng mới đỡ.
*Thức ăn nhạt nhẽo vô vị.
*Bữa ăn để bồi bổ thân thể.
Sáng sớm một hôm, Lam Khải Nhân xoa xoa bộ râu, bài giảng buổi sáng lần này không ai ngủ gật, hừ! Đạo cao một thước ma cao một trượng*!
*Giống câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Cô Tô tuyết rơi không ngớt, Lam Sam nghĩ, tính toán A Anh vào Lam gia thật nhanh đã được hai năm, năm trước mùa tuyết, hắn đã làm cái gì nhỉ? Lam sam nhìn tuyết rơi phía đình, suy nghĩ miên man.
Trận trận tuyết đầu tiên năm ngoái, sau khi ngủ trưa A Anh, vừa tỉnh dậy đã thấy tuyết rơi, hưng phấn đến nỗi xông vào thư phòng của Nhàn Vân Cư, thư phòng bỗng nhiên nhận một luồng gió lạnh xen lẫn tiếng hò reo của A Anh.
"A cha! Tuyết rơi! Mau dẫn con ra ngoài chơi!"
"......"
Lam sam có chút bất đắc dĩ, trên tay y khi đó là công vụ cần xử lý gấp, liền nói với A Anh:
"A Anh đi trước xây một người tuyết thật lớn, a cha làm nhanh rồi lại qua với con."
Ai ngờ ngày đó là thời điểm cuối năm, công vụ chồng chất công vụ, y không thể chỗ hài tử, chờ nhớ ra thì trời đã sập tối.
Thầm mắng chính mình, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy A Anh nằm trong đình ngủ say.
Một bên vội vàng đem A Anh mang vào phòng, một bên sai hạ nhân đi thỉnh Lam gia y sư.
Cả trưa chơi đùa dưới trời tuyết, dĩ nhiên bị nhiễm phong hàn, y gấp đến độ hốc mắt đỏ hoe.
Cũng may thân thể A Anh tốt, còn có Lam Sam chăm sóc cẩn thận, A Anh ngủ một giấc, ngày hôm sau ngoại đầu còn có chút đau còn lại không có gì đáng ngại.
Vài này sau, Cô Tô bắt đầu đón trận tuyết thứ hai, A Anh vẫn như cũ hưng phấn chạy tới nói:
"A cha! Đây là trận tuyết thứ hai trong năm!"
Mắt lướt thấy mớ công văn trên bàn Lam Sam, nói tiếp:
"A Anh đi tìm Trạm ca ca chơi."
"Ừ, cẩn thận một chút, đừng chơi lâu quá."
Lam Sam sờ sờ đầu A Anh, lại vội vàng cúi đầu tiếp tục.
Hôm đó Lam Trạm cảm nhận được tâm tình mặt trơi nhỏ có chút đi xuống, y như vậy mà tâm tình cũng cũng không tốt theo.
Trận tuyết thứ ba, A Anh tiếp tục hưng phấn tìm Lam Sam hô to gọi nhỏ đi ra ngoài chơi, Lam Sam cuối cùng nhận ra, gần đây bận quá, không dành nhiều thời gian cho A Anh, có điều A Anh quá mức hiểu chuyện, luôn luôn tìm cớ rời đi, việc này khiến Lam Sam tràn đầy đau lòng.
A Anh chạy đi quá nhanh, Lam Sam chưa kịp gọi lại, đành phải ở trong sân đắp một người tuyết, bên cạnh lại đắp thêm một người tuyết nhỏ, đắp xong cũng vừa lúc Lam Trạm lôi kéo A Anh trở lại.
A Anh nhìn thấy hai người tuyết kia không kìm được mắt đỏ lên, Lam Sam đi đến ôm A Anh lên người, suy tư một hồi, cũng ôm cả Lam Trạm lên, hai cậu bé đều không nhẹ tý nào, Lam gia gia truyền lực cánh tay rất tốt trong trường hợp này cực kỳ có tác dụng.
Lam Sam cụng đầu vào trán A Anh, nhẹ nhàng nói:
"Là a cha không tốt, a cha đắp hai người tuyết đền bù cho A Anh, A Anh không cần không vui có được không?"
A Anh mũi đỏ lên.
"Ừm!"
"Nam tử hán, đại trượng phu, không thể khóc."
"Không khóc! Là do gió quá lớn!"
"Được được được, không khóc không khóc, chúng ta cũng đắp cho A Trạm một người tuyết được không?"
Lam trạm kinh ngạc thoáng nhìn Lam Sam, nghe thấy tiểu đậu đinh trả lời:
"Được!"
Lam sam gắt gao ôm hai nhóc một chút.
"Đều là hài tử ngoan."
Đều hiểu chuyện đến làm người ta đau lòng.
Sau đó, ba người không chỉ đắp Lam Trạm, còn đắp Lam Hoán, đắp Lam phu nhân, đắp Lam Khải Nhân, đắp Thanh Hành quân, đắp rất nhiều rất nhiều người......!
"A cha!!!!"
Tiểu đậu đinh so với năm trước đã cao lên rất nhiều.
"Tiết học cuối của năm nay kết thúc rồi a!"
Tiểu đậu đinh giống một con thỏ bự nhảy vào lòng Lam Sam, rốt cuộc cũng có thể không cần nghe Lam Khải Nhân giảng bài, rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi! Lam Trạm ngược lại rất không vui vẻ, cái này nghĩa là y không thể mỗi ngày nhìn thấy A Anh.
"A cha, chúng ta đi đặt mua ít đồ tết đi, A Trạm còn có Hoán ca ca ngày mai rảnh rỗi a!"
"Được, đều được."
Hmm, vì sao A Anh kêu A Trạm, lại kêu Lam Hoán là Hoán ca ca à? hắc hắc, A Anh A Trạm cùng tuổi, gọi như vậy không sao, Lam Hoán Hoán so với hai người lớn hơn một chút, nên gọi ca ca!
Lam trạm: Hừ!
- --
Lời của tác giả:
Đoạn Giang gia kia ta sửa rồi lại xóa, ta nhận ra ta sẽ không mắng chửi người, viết ra thật dễ gây mâu thuẫn.
Ngày mai thấy cái cho bọn hắn thấy cái đạo diễn*, hắc hắc hắc, tiết tấu có chút chậm, khi còn nhỏ chuyện gà bông quá nhiều, lại không nỡ xóa bới, ha ha ha ha ha
*Mình cũng không hiểu ý tác giả.
Như cũ cảm ơn các ngươi thích!
Nói tóm lại một câu, chương này chính là kể về chuyện hằng ngày.
Các ngươi nói đều có đạo lý, bởi vì một ngàn cá nhân có một ngàn góc nhìn, vừa vặn ta chính là không thích Giang gia mà thôi, các ngươi có ý kiến gì không ta cũng không có cách quản, ta viết này văn chủ yếu mục đích chính là Vong Tiện, vì không ảnh hưởng tâm tình của mọi người, ta đã tận lực không viết về Giang gia, khung bình luận là nơi để mọi người tự do bình luận, nhưng tốt xấu ta đều sẽ không thay đổi chính mình cái nhìn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...