Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?


Phút chốc CLB Kịch lại ồn ào tiếng nói cười, ai cũng cố gắng luyện tập hết mình, chỉ thấy các gã vui vẻ cười đùa với mọi người, không hề thấy sự ganh đua hay thù ghét. Người ngoài không biết chắc tưởng CLB kịch là Nhà Trẻ Quốc Tế (cả người Việt lẫn người Hàn), toàn một lũ quậy phá tới “bi bô” (học lời thoại) ^^!! Đan cứ ngẩn ngơ mây trời ở một góc CLb kịch…
+ Sao? Hôm qua ngủ nên không tập gì hả *Tùng xuất hiện và kéo Đan từ ngàn sao trở về địa cầu*
+ Anh. Mà hôm qua anh về lúc nào?
Tùng bật cười, ngồi cạnh Đan, cầm tờ kịch bản của Đan lên.
+ Em tập thử cảnh đầu cho anh xem đi. Hình như lúc anh diễn cảnh đầu em chưa ngủ *Tùng nhắc*
+ Ah…..ha….ha…
“Thực tình mà nói, em quên hết rồi Tùng ạ ! Hix”
+ Tập đi chứ?
+ Hơ hơ, à ! Vừa nãy cám ơn anh đã cứu em.
+ Tập đi !! Sao lại đánh trống lảng.
+………………
Cả buổi tập đó, Tùng ngồi kèm Đan tập kịch. Tùng hướng dẫn tỉ mỉ chu đáo nên Đan dễ làm theo. Tùng và Đan ngồi với nhau có vẻ hợp gu, họ rất hay cười.
Trung – Tuấn – Chi nhìn Đan và Tùng, 3 gã trầm tư suy nghĩ một điều gì đó.
————————–

Vài ngày sau:
+ Ui da….UI DA… Đau_____________
+ Ghừ, bực ghê. Vào WC cũng bị đánh *Huyền cầm kẹp bông thấm thấm vét thương*
+ huhu, cô y tế đâu? Cậu sát trùng đau quá.
+ Cô ấy sợ cậu nên trốn rồi !! Ngày nào cũng tới.
+ Chúng ta phải có cách khác thôi chứ Đan ngày càng nhiều vết thương *Tùng chán nản*
+ Ở lớp, ở sân trường, ngoài đường…. giờ là WC. Thật chỉ còn ống cống là an toàn.
+ Tại sao vẫn không ngăn được rắc rối nhỉ?
+ Vì chúng ta chưa đả động tới hung thủ, nó có làm sao đâu mà chẳng quậy phá chúng ta.
+ Cậu nghỉ học một thời gian đi Đan, thế này nguy hiểm cho cậu lắm, chân cậu chưa khỏi hẳn. Hung thủ mà rượt thì chắc cậu phải lăn…
+ Ừm. Hôm nay 17 rồi, 22 là Tổng duyệt lễ hội ! Không được, không nghỉ được *lắc đầu nguầy nguậy*
+ Ngoan nào. Lát anh cho kẹo !! *Tùng xoa đầu Đan, trước sự choáng ngợp của những kẻ có mặt*
+ Anh đừng biến em thành cún con, đầu em bị anh vò sắp thành…tổ chim tổ quạ rồi !! *tức*
+ Mọi người muốn tốt cho em đấy.
+ Haiz, không sao đâu. Mọi người đừng lo lắng.
+ Không_lo_mới_lạ !!!!!!!!! *đồng thanh*
+ Chắc chỉ còn cách để Đan đi cùng Kiệt, như thế sẽ không một kẻ nào dám bén mảng tới Đan. Lằng nhằng Kiệt giết luôn không cần bàn cho xem *Tuấn nói đùa, cười hô hố*
+ Ừ !!! Ý hay !!! Kể cả là Vân thì ả cũng không dám làm gì Đan khi có Kiệt bên cạnh *đã có người tưởng thật*
+ Khó đấy, Kiệt dạo này thất thường. Còn nhớ vụ Vân đánh Đan mà Kiệt làm ngơ không *Chi thở mạnh*
+ Haizzz……………. Chắc biết làm thế nào !
Cả bọn mặt u ám như đưa đám, mấy ngày trời mệt mỏi bảo vệ Đan mà chẳng kết quả gì cả.
+ Thôi, cố thì cố rồi. Muốn đến đâu thì đến. Kệ đi *Đan ngậm ngùi* Đến CLB kịch nào.
Gần chục con người lại lận đận hộ tống Đan tới CLB kịch, Kiệt và Vân đã ngồi chờ sẵn. Ai cũng nhìn Vân bực dọc, dè chừng trong khi Vân rất yêu đời. Kiệt ngó nghiêng một hồi, bất giác nhìn Đan, tý thì hắn té ghế. Nhìn Đan hơi giống xác ướp Ai Cập. Nhiều vết thương, nhiều vết bầm, nhiều cả gạc y tế.[/SIZE]
+ Cô bị sao thế? *Kiệt hỏi Đan,giọng hơi cao*
+ Hớ. Anh đấy hả. Sao chẳng thấy anh đến tập kịch. Bộ anh giỏi thế cơ à *giận cá chém thớt, ai bảo Kiệt suốt ngày bỏ tập dẫn Vân đi khu vui chơi với chẳng công viên nước*
+ Cái giọng cô đáng ghét thật đó. Chưa ai dám dùng kiểu này nói chuyện với tôi đâu *trợn mắt*

Hừ. Đi cạnh Vân yêu thương có vài ngày mà tính khí đã thế này, mở mồm là đe dọa, bạo lực…. Sớm muộn cũng thành “quỷ”.
Gần mực thì đen gần đèn thì rạng !!
+ Cô có điếc không? Tôi hỏi có chứ không hỏi bức tường sau lưng cô.
Đan mặc kệ Kiệt mà tập tễnh đến bên Huyền – Ân – Hương. Cả 3 đứa bạn Đan đều đang nhìn Vân khinh bỉ, tức tối.
+ Kiệt, ra đây bọn tớ nói chuyện *Trung đủn Kiệt ra ngoài*
Hiệu ứng tức thì, Vân lon ton chạy theo. Trang thấy bầu không khí nặng nề bèn thúc giục mọi người tiếp tục tập luyện.
+ Vân, em ra chỗ khác. Đàn ông con trai nói chuyện với nhau em xen vào làm gì ! *Chi giữ Vân lại*
+ Chi !! Có chuyện gì mà em không thể tham gia ??? *nũng nịu*
+ Mày cứ lượn đi *Tuấn hét*
+ Mày thích lượn thì kệ mày, tao muốn đi cùng Kiệt.
+ Vân. Em đi mua cho anh ít đò uồng nhé *sai vặt*
+ A. Được, em đi ngay * ngoan ngoãn*
Cuối cùng cũng đuổi được Vân, 3 thằng bạn nghiêm mặt với Kiệt. Kiệt khoanh tay tực vào lan can, nhìn và chờ đợi.
+ Chuyện gì? Mấy ngày nay không thấy các cậu đi cùng tớ, bộ bị bọn nhỏ me hoặc hết rồi phải không?
Ba gã lặng thinh, nghe cái cách Kiệt nói chuyện với bạn hắn kìa,gai góc khó chịu. Ngày xưa 3 gã đã quen với kiểu nói chuyện này vì các gã nghĩ đó là phong cách riêng không thể thay đổi được Kiệt. NHưng sau mấy tháng KIệt mất tích ở Việt Nam, rồi cả thời gian trước khi Vân sang, rõ ràng 3 gã thấy được một Kiệt dễ chịu hơn bây giờ.
Sự thay đổi chóng mặt này chắc chỉ có thể đổ lỗi cho “tính khí thất thường” mà thôi??!
+ Nào, mở mồm đi chứ. Tớ không có sức kiên nhẫn *Kiệt trở nên hung dữ*
+ Nói sao nhỉ *Trung hạ giọng* Cậu còn chút tình cảm gì với Đan không? hả Kiệt?

Câu hỏi này làm Kiệt biến sắc, vẫn là một vấn đề nhạy cảm mà Kiệt chưa có câu trả lời hài lòng với chính mình. Kiệt đứng thẳng người, chống tay vào lan can, ánh mắt buồn và khó đoán.
+ Tớ không biết các cậu nói gì. Nhưng sao lại là “còn” mà không phải là “có”? Tớ từng có tình cảm với con nhỏ Đan sao?
Kiệt nghi ngờ, hắn nhìn Trung sắc bén và làm Trung phải lạnh sống lưng. Thái độ của Kiệt bây giờ cũng hé lộ phần nào mối quan hệ của Kiệt với bạn bè xưa kia – không thật lòng, đôi khi tính toán, kiểm soát lẫn nhau. Những năm tháng lớn lên cùng Kiệt ở Hàn Quốc, Kiệt cho 3 gã thứ cảm giác sờ sợ, khó gần, luôn ở mức độ căng cứng như sợi dây đàn mỏng manh sắp đứt.
Chính vì thế việc Kiệt mất tích ở Việt Nam, gặp gỡ Đan dưới cái tên Jung Min có thể coi là đin
h mệnh, biến cuộc sống của Kiệt sáng sủa và ngập tràn sắc màu. Trung… Tuấn…. Chi… với tất cả sự trân thành của “bạn thân”, các gã chỉ mong cho Đan mãi mãi ở bên cạnh Kiệt, bước cùng Kiệt trên con đường đầy ánh sáng và niềm hạnh phúc. Điều các gã mong mỏi chỉ ngần ấy !
+ Không có gì. Nhưng nếu cậu còn quan tâm đến Đan, hãy chú ý tới Vân để chắc chắn rằng Vân không hại gì tới Đan cả. Vậy thôi. Chúng ta vào tập kịch.
Ba thằng bạn cũng lạnh lùng quay đi, không một câu nói bông đùa, không một cử chỉ thân mật. Cái từ “bạn thân” mà họ ngỡ đã bền vững thì nay nó lại một lần nữa tan biến như cát bụi.
Kiệt trầm ngâm một lúc, không phải mới lần đầu Kiệt nghe người xung quanh nói về sự liên hệ bí ẩn của hắn với Đan. Dường như Kiệt dần đánh hơi được uẩn khúc mà hắn chưa hề biết đến.
+ Kiệt. Đồ uống của anh này *te tởn*
+ Ừ. cám ơn.
+ Hix. Sao anh có vẻ lạnh nhạt thờ ơ????
+ *sặc nước, ho lụ khụ* Thờ…..thờ…ơ á?
+ Ưm. Chẳng thích tí nào *ôm chầm lấy Kiệt*
+…………..Vân, dạo này em không làm gì con bé Đan chứ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui