Đan phùng má trợn mắt, đáp cho Vân cái nhìn muốn rớt tròng, nhìn Vân là thấy ghét rồi, lại còn bám KIệt liên tục, ghét không chịu được. Vân cũng không nép vế, vừa câng mặt vừa lầm bầm trong cổ họng.
+ Anh không lên CLB Kịch à Kiệt? *Hương gọi*
+ Không. Hôm nay Kiệt sẽ đi khu vui chơi *Vân tranh lời* Kiệt nhỉ.
Trước sự chứng kiến của bao nhiêu học sinh, Vân nhún chân hôn má Kiệt. Bọn quanh đó la hét inh ỏi. Đan như trái núi nổ ĐÙNG, phun hết nham thạch ra từ đỉnh đầu. Hương nhìn Chi, Chi nhìn Trung – Tuấn, Trung – Tuấn nhìn Huyền – Ân, Huyền – Ân lén đứa mắt liếc Đan. Đầu tóc Đan rũ rượi, mắt phóng Điện nong sòng sọc, cả người Đan bốc lửa đỏ nghi ngút như lò than.
Vân ngoảnh đầu cười nhếch mép tỏ vẻ chiến thắng.
Đi tiếp một đoạn, gặp Tùng đang đứng nói chuyện với mấy thằng bạn. Nhóm Tùng nhanh chóng tan rã, Tùng chạy lại.
+ Đan đau chân hả? *Tùng nheo mày*
+ Huhu, em bị ngã cầu thang.
+ Chà……………..*Tùng cười*
+ Anh lại chê em ngu ngốc đấy à????????????
+ Không, anh có nói gì đâu.
+ Xem chừng 2 người thân hơn nhỉ *Ân ngạc nhiên*
+ Chỉ là hôm qua tới giúp Đan tập luyện *lại cười khúc khích* Cô ấy đã ngủ gật.
+ Này…… *nóng mặt*
+ Có Tùng rồi hay bọn tôi đến CLB trước nhé?
+ Ừ. Có Tùng là được ! *Huyền đấm bả vai mỏi nhừ vì phải dìu Đan*
+ Ô Vậy là cũng tranh thủ nghỉ ngơi…
Thế đấy. Đằng sau sự bảo vệ chính là thái độ “Bất đắc dĩ hôi. Ui da ! Khổ mình ghê cơ. Quên bản thân vì bạn bè”.
Hiếm khi bạn bè giúp nhau mà không than nửa lời ^^!!
+ Thế các em cứ lên CLB trước đi anh dìu ĐAn cho.
+ Yeah_____________ Oh la la…
~+ Có nhất thiết phải sung sướng thế không. Tôi đâu bắt mấy người làm bảo kê cho tôi chứ.
Tùng quàng một tay Đan lên vai mình, dìu Đan tới bên tủ sách để cất đồ. Đan mở khóa và kéo cánh cửa tủ. Một tia sáng chói mắt hắt qua mặt Tùng. Tùng yên lặng, giữ tay Đan lại trước khi Đan chạm tay vào tập sách vở bên trong tủ.
Đan ngơ ngác nhìn Tùng lôi quyển vở trên cùng ra, thận trọng lật từng trang. Ánh sáng chói mắt lại xoẹt qua, Tùng giơ vật đó lên, Đan há hốc mồm hoảng hốt.
+ Lưỡi… dao cạo hả???
+ Ừm. Xem ra chút nữa là em lại tới phòng y tế xin bông băng rồi *Tùng tiếp tục lấy những quyển vở khác ra và rũ tung chúng một cách thô bạo*
Tiếng lách cách vang lên đều đều, mỗi quyển vở Tùng lật giở rơi ra trên dưới chục lưỡi dao cạo sắc nhẹm. Đan bay hết hồn vía, đang cố vận dụng khảnắng suy diễn để khẳng định chỉ là một “tai nạn”.
“RẦM”
~Tùng tức giận đóng sập cửa tủ, nhìn một vòng quanh hành lang. Quả nhiên có bóng người thập thò quan sát hắn Đan từ nãy.
+ Tùng !!! Khoan đã em không đi được………….
+ Đợi anh ở đó !
Tùng chạy tới, kéo tay kẻ lạ đang tính tháo chạy. Một nữ sinh ! Cô ta hốt hoảng nhìn Tùng đầy sợ hãi.
+ Cô bày trò đúng không !
+ Tôi không biết… Buông tôi r
a…
+ Có_nói_không? Muốn_tôi_lôi_cô_đi_gặp_hiệu_trưởng_hả???
+ Tôi… không phải tôi, có người nhờ tôi nhét dao cạo vào tủ đồ của con bé đó *sợ phát khóc*
+ Ai nhờ cô?
+ Tôi thấy trên mạng có 1 wedsite trả công nếu bày trò hù dọa Trần Đan lớp 10B2.
+ Wed nào?
+………..
+ Á. ĐỒ ĐIÊN ! ĐI ĐỨNG THẾ À.
Tiếng Đan vọng lại làm Tùng vội buông nữ sinh kia chạy lại xem.
Đan bị 2 đứa con gái xô ngã, tất nhiên với cái chân sưng vù thì việc duy nhất Đan làm được là….. ngã sõng soài ra nền đất.
+ Mấy cô trơ trẽn thật đó ! *Tùng hầm hầm bước tới quát lớn*
+ Chết !!! Anh Tùng !!! Mau đi !!!!!!!!!!! *chạy toán loạn*
Tùng đỡ Đan đứng dậy, mặt vẫn còn tức giận. Tùng phủi quần cho Đan, chẳng nói chẳng rằng nửa lời.
+ Ui da ~ Hix. Chân va phải tủ đồ, sưng to hơn rồi. Cái bọn có mắt không tròng. Ta mà gặp lại thì bọn mày chấm hết á…. *Đan hét toáng lên, mặc dù 2 con nhỏ kia đã chạy mất*
+…………..*thở dài* Một mình anh không thể bảo vệ em được rồi. Từ giờ em phải đi cùng Huyền và Ân nhé. Đừng đi một mình…
Đan buồn bã gật đầu cái rụp rồi cùng Tùng lên tầng 2. Các chuyện rắc rối thi nhau ập đến, giờ thì Đan phải thừa nhận rằng các “tai nạn” đều là có chủ ý. Đan mà biết là đứa nào, cô nhất định ấy cái bạt tai rớt hàm mới thôi +.+
Chẳng lẽ cứ phải sống dè chừng thế này sao. Cảm giác bức bách thật.
Phòng CLB Kịch:
Trang đang tất bật sửa soạn mọi thứ cho vở kịch “Tiểu thư và Chàng lang thang”. Huyền và Ân chụm đầu tập lời thoại, Ân vào vai… anh trai của Chàng lang thang, Huyền vào vai em trai của Chàng lang thang. Phía bên kia, Chi – Trung – Tuấn cũng quây nhau ngồi thành vòng tròn tập luyện, 3 gã í é0 cãi nhau òm tỏi, chẳng biết lý do vì sao. Hương đã thuộc lời thoại của mình nên phụ giúp mấy thành viên khác chuẩn bị trang phục diễn.
+ Chào ! *Đan tập tễnh bước vào cùng Tùng*
+ Lâu thế? Tùng ơi giúp tôi cái này *Hương bận rộn*
+ Sao gọi tôi? Tôi không biết may vá. Mà nè, tai nạn của Đan xảy ra ngày càng lộ liễu.
+ SAO??? LẠI GẶP CHUYỆN HẢ?
Cả bọn túm tụm lại đỡ Đan ngồi ghế, hỏi thăm rối rít, Trang cũng chạy lại xem.
+ Tớ chưa sứt miếng nào. Chỉ là cái chân sưng to thêm. Đau quá.
+ Lần này anh ngăn kịp chứ lần sau em không lành lặn như vầy đâu *cốc đầu Đan*
+ Rút cục vừa xảy ra chuyện gì?
+ Hừm, tủ đồ của Đan bị nhét dao cạo.
Bầu không khí yên ắng. Mọi người nhìn nhau bàng hoàng.
+ Nghe nói có một wed trên mạng tung tin “Hù dọa được Trần Đan lớp 10B2 sẽ trả công”. Cho tôi mượn laptop chút.
+ Đây ! Tôi có mang !
Trang lấy trong ngăn kéo cái laptop nhỏ màu hồng và đưa cho Tùng, Tùng bắt đầu truy cập. Một trang wed hiện lên với dòng chữ chủ đề nhấp nháy bắt mắt: “HÙ DỌA TRẦN ĐAN 10B2 SẼ TRẢ CÔNG !!!”. Huyền và Ân tức giận, di chuột loạn xạ tìm người lập wed nhưng chẳng thể thấy gì.
+ Tức thật. Đứa nào đê tiện quá.
+ Còn ai ngoại trừ con nhỏ Vân *Tuấn gật gù*
+ Không thể để mọi chuyện thế được *Ân đập bàn*
+ Có chắc là Vân không. Rõ ràng không có bằng chứng gì *Trung nói*
+ IQ của anh để cho đẹp thôi hả. Ả Vân công khai đối đầu với Đan rùm beng cả trường, Đan gặp chuyện ai chẳng biết là ả. Anh bênh ả thì cứ nói đi ! *Ân đe*
+ Tôi chẳng bênh ai. Vì IQ 300 nên tôi mới khôn hơn cô ở chỗ suy nghĩ thấu đáo *Trung tức giận*
+ Anh dạy tôi hả?
+ Đừng cãi nhau nữa. Trung nói có lý, Ân cũng có lý. Cơ bản là chưa có bằng chứng thì chưa thể kết tội Vân *Đan cay cú nhưng phải đóng vai kẻ giải hòa*
+ Từ nay mọi người phải kèm cặp Đan kĩ hơn. Khéo có ngày cả lũ rủ nhau đi viếng Đan mất.
Tuấn nói xong bị cả lũ úp sọt tập thể, can tội độc mồm.
+ Ừm… Cám ơn mọi người quan tâm, làm phiền rồi *Đan gục đầu, tiu ngỉu vì chán*
Huyền và Ân vỗ vai động viên, bạn bè với nhau mà Đan cũng khách sáo.
+ Thôi mọi người ra đây nhập vai cho tôi xem *Trang giải tán đám đông*
+ Ùi, cái này không dễ đâu…..
+ Hay cậu đổi vai với tớ đi Huyền….
+ Chi !!! Vai của mi phải luôn nói giọng NGỌT SỚT….
+ Sớt? Sớt cái đầu lâu. Vai của mi là bà thím…..
+ Tuấn, mi vai hầu gái cơ mà?????????????
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...