Sáng ra mọi người đã một phen hốt hoảng khi vào phòng của Taehyung. Hắn đang kích động rất lớn, bà Kim vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy con trai mình đang ném đồ đạc lung tung, trong khi người vẫn còn ngã sóng soài dưới nền đá lạnh ngắt.
"Sao vậy? Taehyung nó xảy ra chuyện gì?"
Ai nấy đều lo lắng, chỉ có Ahna đứng một bên không nói nhìn anh trai mình điên cuồng. Có thể không ai biết chuyện nhưng cô thì khác. Bởi vì Ahna biết nguyên do tại sao, chính vì thế cô chỉ đứng dựa cửa nhìn vào sau đó hờ hững nói với bà Kim rằng cô phải đi làm rồi tới khỏi nhà.
"Đi hết đi. Tôi không cần ai cả." Kim Taehyung không những la hét còn không cho ai lại gần mình.
Hắn ném vỡ hết đồ đạc trong tầm với của bản thân. Căn phòng trở nên lộn xộn không còn nguyên vẹn.
"Kim Taehyung, mẹ đây. Có chuyện gì? Có chuyện gì con từ từ nói." Bà Kim xuống giọng nhẹ nhàng đi tới từng bước chỗ hắn ngồi xuống.
Sáng ra đã có chuyện, làm cho ông Kim cũng không an ổn. Nhưng ông vẫn phát hiện một điểm lạ, chỉ là bây giờ không thể nói chỉ sợ làm con trai ông kích động thêm.
Taehyung ngồi đó thật lâu không lên tiếng, hai chân cảm thấy rất đau. Hầu như tê liệt lại, lúc hắn ngã xuống giường do vội vàng mà quên mất rằng bản thân đã mất đi sự nhanh nhạy của đôi chân. Trong đầu của hắn tràn ngập sự sợ hãi cùng hoảng loạn. Bây giờ hắn phải làm thế nào hắn cũng không biết. Chỉ biết rằng Kim Taehyung hiện tại đã thật sự mất rồi, mất hết tất cả. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế chứ? Tại sao?
.....
Taehyung thức dậy sau khi ngủ một giấc dài. Khi vô thức sờ soạng chỗ bên cạnh mình thì phát hiện hơi ấm từ lâu đã không còn. Hắn thầm nghĩ rằng Jungkook đã thức dậy trước như mọi ngày để chuẩn bị bữa sáng. Ngồi dậy với đầu tóc rối bời, mắt nhắm mắt mở liền cầm lấy điện thoại ở tủ bên cạnh. Nhưng chợt ánh mắt của hắn rơi xuống một mảnh giấy được gấp nếp ngay ngắn đặt bên cạnh chiếc điện thoại trên hộc tủ.
Kim Taehyung tò mò với tay lấy nó và mở ra xem. Đập vào mắt hắn là nét chữ quen thuộc của Jungkook. Hắn càng đọc càng không tin là thật.
"Gửi Taehyung!
Xin lỗi anh vì thời gian hơn một năm chúng ta kết hôn, đã làm phiền đến anh rồi. Thời gian qua tôi sống rất vui vẻ, không nói đến những ngày tháng anh đã làm cho tôi tổn thương thì với tôi tình cảm của anh đáp lại tôi đã quá đủ so với những gì tôi mong đợi.
Taehyung, anh biết không. Thật sự tôi đã nhìn lầm mình, cũng nhìn lầm cả anh. Có rất nhiều điều tôi suy nghĩ nhưng tôi không thể nói thành lời.
Chuyện trước kia của chúng ta, cả tôi và Jong Hayoon đều tổn thương như nhau. Qua chuyện này tôi mới biết cho dù anh lợi dụng cô ta để không yêu tôi hay không phải vậy thì Hayoon đều rất đáng thương. Tôi nhận ra rằng tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có lúc phải thay đổi, và tôi cũng vậy.
Con người không thể tự mình đắm chìm trong đau khổ. Cũng không thể bỏ qua những vết thương của ngày trước mà vẫn có thể vui vẻ thoải mái sống tiếp. Cho nên tôi quyết định chọn cho mình một lối thoát. Tôi sẽ không trách anh, là do tôi mà ra. Tôi không trách ai cả.
Nếu như sau này anh có thể sống tốt, tôi nhất định sẽ thấy rất vui vẻ. Anh chỉ cần chăm chỉ trị liệu, sống thật tốt. Tất cả điều đó tôi dĩ nhiên và tất nhiên muốn thấy. Tôi muốn trông thấy hình dáng của một Kim Taehyung ngày xưa khi lần đầu gặp gỡ, quen biết và yêu mến anh. Thiếu niên với nụ cười hình hộp ngày trước tuy bây giờ đã không còn nhưng tôi vẫn luôn mong muốn anh giữ lại nụ cười đẹp đẽ đó.
Anh đừng dằn vặt mình, tôi biết nếu tôi rời đi anh sẽ đau khổ. Nhưng đau khổ cho tôi hay đau khổ cho anh? Cho cả hai chúng ta? Nói những điều này rốt cuộc tôi không biết rằng bản thân còn rất yêu anh. Nhưng tôi chính là như vậy. Anh đừng đau lòng, cũng đừng rơi nước mắt. Chúng ta cũng chỉ là hai người xa lạ, người xa lạ từng có tình cảm với nhau.
Tôi mong anh sẽ luôn được hạnh phúc. Người đàn ông mà tôi yêu nhất, cũng là người tôi hận nhất.
Lời cuối tôi vẫn muốn nói với anh là lời chân thật nhất của tôi từ trước đến giờ. Kim Taehyung, em yêu anh."
Kim Taehyung mắt đỏ ngầu nhàu nát bức thư trong tay mình. Miệng liên tục gọi tên Jungkook. Hắn nhìn quanh căn phòng, sau đó vội vàng lao xuống mà quên mất bản thân đang bị thương ở chân làm cho hắn té ngã dưới sàn với đôi chân đau đớn tê dại.
Từ trước đến giờ hắn chưa từng chịu cú sốc nào lớn đến mức này. Hắn nhớ ra, chính là ly sữa ngày hôm qua chắc chắn đã bỏ thuốc ngủ. Nếu như hắn không uống nó thì Jeon Jungkook sẽ không rời bỏ hắn. Chắc chắn là như vậy.
Taehyung ném tất cả đồ đạc, thậm chí là khung ảnh của Jungkook mà hắn khó khăn lắm mới có được một tấm khi Jungkook đang say ngủ. Mảnh vỡ của khung ảnh bị bể nát, tất nhiên hắn sẽ không ý thức được điều đó.
"Taehyung."
"Mẹ, mau đi tìm Jungkook. Mau đi tìm Jungkook về."
Hắn nắm chặt cánh tay bà ngước mặt lên đột ngột nói lớn. Làm bà Kim một phen hoảng sợ chỉ biết gật đầu với hắn ra sức hòa hoãn.
"Mẹ biết rồi, mẹ sẽ đi tìm Jungkook. Mẹ sẽ đi tìm Jungkook về."
"Không..." Kim Taehyung lắc đầu nhìn xuống dưới sàn. "Em ấy sẽ không về nữa, Jungkook không về nữa. Em ấy đi mất rồi. Con mất Jungkook rồi. Con thật sự mất em ấy rồi...."
Taehyung vừa nói xong hắn bất lực cúi đầu xuống, giọt nước mắt chảy xuống sàn một dòng. Bà Kim không hiểu chuyện gì. Nhưng con trai bà rất ít khi khóc, nay tại sao lại khóc với dáng vẻ bất lực như thế.
"Jungkook, nó ở đâu? Tại sao con..."
"Mẹ đừng nói nữa, ra ngoài đi." Bà Kim chưa kịp nói xong hắn đã cắt ngang lời bà như mắng.
"Taehyung, nói mẹ biết..."
"Đi RA NGOÀI." Kim Taehyung to tiếng.
"Được được, mẹ đi mẹ đi. Con đừng làm như vậy nữa."
Khép lại cửa phòng của con trai lúc này bà mới gọi điện thoại cho Jungkook. Nhưng hai ba lần cuộc gọi cũng thuê bao không bắt máy. Bà biết chắc chắn có chuyện xảy ra.
"Thằng bé bỏ đi không nói với chúng ta, càng không nói cho Taehyung biết. Bảo sao nó lại không kích động." Ông Kim bình tĩnh nói ra phán đoán của mình, ngồi xuống ghế.
"Ông biết Jungkook ở đâu?" Bà Kim nghi hoặc hỏi lại.
Ông lắc đầu không nói. Việc thằng bé bỏ đi là sớm hay muộn, chỉ là việc này ông không nói trước được. Có khi cũng không ngờ đến là lúc này.
"Tại sao nó lại làm vậy kia chứ? Không phải mọi chuyện đã êm đẹp rồi hay sao?" Bà Kim buồn bã ngồi xuống ghế hỏi.
Ông Kim trong lòng tức giận đặt tách trà xuống làm mặt kính kêu lên chói tai, cau mày nói.
"Êm đẹp? Trong mắt bà mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy sao? Không nghĩ xem ngoài thằng Taehyung ra, bà góp công không ít trong việc chì chiết nó trong cái nhà này."
"Tôi... Nhưng nó nói đã tha thứ cho tôi. Tôi cũng thấy có lỗi với nó rất nhiều." Bà Kim chột dạ.
"Tôi không nói nữa, dù sao thằng bé rời khỏi cũng tốt. Thời gian qua tôi lại thấy như vậy đã đủ rồi." Ông đan hai tay lại, sau đó thở dài.
"Còn Taehyung thì sao đây? Thằng bé sau này không có Jungkook nó sống thế nào? Ông không thấy sót cho con trai ông à?" Bà hỏi dồn sốt ruột.
"Nó sẽ quen với việc này thôi. Cho dù không quen cũng phải quen với cách sống đó." Ông Kim đứng lên nghiêm nghị bước đi, trong lòng chợt thấy phiền não.
....
Cả một ngày Taehyung nhốt mình trong phòng. Chỉ lúc hắn ngủ, bà Kim mới cho người vào phòng dọn dẹp lại mọi thứ. Lúc đang dọn, lại thấy khung ảnh Jungkook nằm trên sàn. Mảnh thủy tinh vỡ nát.
"Cái này có nên cho vào nhà kho luôn không ạ?"
Bà cầm khung ảnh còn nửa mặt, với tấm ảnh bên trong còn nguyên. Khẽ thở dài, nói.
"Đem đi làm khung ảnh mới, để lại trong phòng nó. Nếu thứ này không có ở đây, thằng bé sẽ làm ầm lên cho xem."
Sau khi căn phòng dọn dẹp sạch sẽ, bà đóng cửa bước ra ngoài và không quên để lại một khay thức ăn trong phòng.
....
Taehyung sau khi tỉnh giấc, cứ nằm mãi mắt hướng lên trần nhà trắng tinh. Hắn hiện tại nghĩ bản thân là một phế nhân, đã là phế nhân thì làm gì có tư cách giữ hay níu kéo. Hắn còn không giữ nổi bản thân mình kia mà.
Thật buồn cười.....
Nếu như....
Trên đời này làm gì có nếu như, chính vì không có nên hắn mới thấy tiếc nuối. Bây giờ hắn phải làm sao? Hắn không biết. Kim Taehyung thật sự không biết rốt cuộc bản thân nên làm thế nào.
Jungkook kêu hắn đừng đau lòng, đừng tự dằn vặt mình. Làm sao hắn có thể làm được trong khi cậu rời đi không nói một lời. Chỉ để lại một lá thư sau đó liền biến mất một cách sạch sẽ. Điện thoại cũng không bắt máy.
Nếu cậu vẫn bắt máy của hắn và nói rằng bản thân chỉ đi công tác chắc chắn sẽ trở về sau một tuần, một tháng. Hắn sẽ chờ.
Chuyện này chính là lối thoát của Jungkook. Hắn đã làm tổn thương cậu nhiều như vậy rốt cuộc phải làm sao đây.
Hắn ước mình không yêu Jungkook thì tốt rồi. Nhưng ước để làm gì trong khi mọi chuyện không hề như thế.
Kim Taehyung phải sống những ngày tháng sau này như thế nào khi không có Jeon Jungkook ở bên...
.....
Tui ngoi lên rồi nè. Hello mấy bồ iu dấu❤
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...