Có đôi khi, ra đi chính là để cứu vớt tình yêu, bởi lẽ chúng ta lo sợ tình yêu sẽ lụi tàn quá sớm.
Liên tiếp mấy ngày sau, Bùi Tử Mặc không nghe bất cứ cuộc điện thoại nào của Vu Tranh, anh cung không hề trả lời bất cứ tin nhắn nào của cô ta. Anh
cố tình né tránh, không muốn bản thân mình tiếp tục đắm chìm mình trong
hoàn cảnh khó cả đôi đường.
Thậm chí vì muốn bồi đắp cho Đinh
Thần mà ngày nào anh cũng ở bên cô, hôm nay anh còn cố tình hẹn cô cùng
đi xem phim. Bộ phim “ Cừu vui vẻ và sói xám, con cọp cũng dũng cảm ” là do Đinh Thần chọn, chẳng rõ liệu có phải cô cố tình trêu đùa anh hay
không
(Cừu vui vẻ và sói xám, con cọp dũng cảm là phần hai của bộ phim hoạt hình dài tập Trung Quốc có tên là Cừu vui vẻ và sói xám. Sói
xám luôn luôn lên kế hoạch đển bắt bầy cừu về ăn thịt bằng nhiều cách
khác nhau và thỉnh thoảng cải trang thành động vật khác hay phá cổng để
bắt cừu. Luôn luôn muốn làm hài lòng vợ nhưng sói xám chưa bao giờ thành công)
Nghĩ đến Đinh Thần thì khóe môi cùng hàng chân mày Bùi Tử Mặc đều ánh lên nụ cười ấm áp, dịu dàng.
Người phụ nữ này đôi lúc lại ma mãnh chắng khác gì loại tinh tinh, có lúc lại xinh xắn thanh nhã, chẳng rõ từ bao giờ hình bóng cô đã chiếm trọn toàn bộ khoảng trống trong toàn bộ suy nghĩ của anh.
Bùi Tử Mặc đi lấy vé, Đinh Thần đi mua một cốc coca to cùng túi bỏng ngô,
“ Em thật giống trẻ con ” Bùi Tử Mặc cười nhạo cô.
Đinh Thần lườm anh : “ Lát nữa anh đừng ăn ”
“ Vậy coi sao được, lãng phí là việc làm đáng hộ thẹn ”
“ Một mình em ăn hết mà ”. Đinh Thần nhướng mày.
Bùi Tử Mặc nhướng mày học theo dáng vẻ của cô : “ Em không thể ăn quá nhiều thứ thực phẩm rác rười này ”
“ Em thích ”
“ Anh không thích ”
Đinh Thần nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của anh, cuối cùng chẳng nhịn được mà cười phá lên.
Đoạn đối thoại này nếu người ngoài nghe được chắc chắn sẽ nghĩ rằng tuổi tác hai người đều không quá đôi mươi.
Trong rạp chiếu phim, phần dông là những bậc phụ huynh dẫn theo con trẻ đi
xem hoặc là đám học trò tụm năm tụm bảy đi cùng nhau, rất hiếm thấy đôi
vợ chồng trẻ như hai người.
Bùi Tử Mặc xấu hổ vô cùng, anh cúi
gằm đầu, thì thào rỉ tai nói với Đinh Thần : “ Em muốn chấn chỉnh anh
cũng đừng lựa chịn cách này chứ ! ”
Đinh Thần bật cười : “ Em đâu có chấn chỉnh anh, đây là sự hồn nhiên của trẻ thơ ”
Bùi Tử Mặc làu bàu, tỏ ý không hài lòng.
Khi bộ phim chiếu đến đoạn sói đỏ quỳ xuống van nài bầy cừu con tha cho
tiểu sói xám lên xe phóng qua ngọn núi, mọi người ai cũng cất tiếng cười vang trước lời lẽ ấu trĩ trẻ thơ của tiểu sói xám nhưng Đinh Thần cảm
thấy hốc mắt mình ẩm ướt.
Tình mẫu tử hết sức vĩ đại, chẳng can hệ gì đến chuyên chủng loài.
Bùi Tử Mặc đưa cho cô khăn giấy : “ Xem en ngốc chưa ? ”
Đinh Thần ngượng ngùn quệt nước mắt
Điện thoại trong túi Bùi Tử Mặc rung chuông dữ dội, anh kiểm tra rồi thản nhiên ấn nút tắt.
Điện thoại tiếp tục rung chuông, anh lại ấn nút tắt.
Sau vài lần điện thoại không kêu nữa.
Bùi Tử Mặc từ từ thở hắt ra. Thẩm Hạo nói đúng, anh và Vu Tranh để vuột mất nhau thì dù cho có hàng trăm vướng mắc ràng buộc nhau cũng vô dụng, anh tiếp tục chăm chú xem phim, bộ phim này tuy dành cho trẻ con nhưng
không thể không thừa nhận có vài chỗ đáng để cho người ta suy ngẫm.
Điện thoại rung thêm lần nữa, lần này là âm thanh báo hiệu có tin nhắn.
Một hàng chứ ngắn ngủi : “ Tử Mặc, em bệnh rồi, cầu xin anh đừng bỏ mặc em ”
Con tim Bùi Tử Mặc khẽ run rẩy, suy ngĩ trong giây lát, anh nhét điện thoại vào trong túi quần nhưng bất luận anh cố gắng thế nào cũng chẳng thể
tập trung được vào màn hình lớn kia.
Đinh Thần nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi của Bùi Tử Mặc, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh : “ Sao thế ? ”
“ Không có gì ! ”
Đinh Thần không hỏi thêm nữa.
Bùi Tử Mặc đứng ngồi không yên, anh nhíu chặt mày. Từ đầu đến cuối anh
chẳng thể nào làm được việc bỏ mặc Vu Tranh. Anh đã có quyết định, ghé
satstai, anh nói với Đinh Thần : “ Công ty có việc, anh phải quay về ”
Đinh Thần chăm chú nhìn anh : “ Đừng nói dối em ! ”
Khuôn mặt Bùi Tử Mặc ẩn dưới ánh đèn tăm tối u ám, anh ná tránh ánh nhìn sáng rực của Đinh Thần : “ Anh không nói dối em ”
Đinh Thần cười nhẹ nhàng : “ Vậy anh đi đi ”
Bùi Tử Mặc đặt nụ hôn lên trán cô : “ Xin lỗi em, anh không thể ngồi xem phim cùng em được ”
“ Không sao, công việc quan trọng, anh lái xe cẩn thận ”
Bùi Tử Mặc lại lần nữa vì chuyện lừa gạt Đinh Thần mà ủ rũ chán chường mãi
không thôi, anh tìm cho mình một lý do đường hoàng chính đáng cũng bởi
lẽ anh không muốn Đinh Thần nghi ngờ vô căn cứ, không muốn để cô đau
lòng buồn bã. Anh tự nhủ với mình, đây là lần cuối.
Khi anh gõ cửa thì Vu Tranh lập tức mở cửa ngay, dường như cô đang đứng chờ anh.
Gương mặt cô thấp thoáng vài vệt đỏ ửng bất bình thường, nở nụ cười gượng
gạo, toàn thân nghiêng ngả chao đảo, cô có thể ngã vật xuống đất bất cứ
lúc nào.
Bùi Tử Mặc vội dìu cô dậy : “ Anh đưa em đến bệnh viện ”
Vu Tranh bướng bỉnh nói : “ Em không đi ! ”
Tay anh đặt lên trán cô, nóng rực, Bùi Tử Mặc dứt khoát nói : “ Em phải đi ! ”
“ Anh đừng lo cho em ”. Vu Tranh ra sức quát lên.
Bùi Tử Mặc lạnh lùng : “ Nếu không phải vì em nhắn tin gọi anh đến đây, em nghĩ rằng anh muốn lo cho em lắm sao ?
Vu Tranh tức giận toàn thân run bần bật : “ Anh đi đi , nếu anh đã căm
ghét em đến vậy thì để cho em tự sinh tự diệt đi ”. Cô đẩy Bùi Tử Mặc ra ngoài, bước chân liêu xiêu lảo đảo, cô suýt ngã xuống đất.
Bùi Tử Mặc cất tiếng thở dài sâu tận đáy lòng : “ Em vẫn bướng bỉnh hệt như trước kia ”
Vu Tranh cắn chặt môi, gương mặt khổ sở đáng thương.
“ Anh đưa em đến bệnh viện ”. Bùi Tử Mặc ôn tồn đề nghị
“ Em không muốn đi bệnh viện ”. Vu Tranh kiên quyết
Bùi Tử Mặc đành lực bất tòng tâm : “ Vậy em muốn sao ? ”
Vu Tranh lặng im trong thoáng chốc rồi nói : “ Trong ngăn tủ có thuốc ”
“ Để anh lấy cho em ”. Bùi Tử Mặc tìm thấy chiếc hộp thiếc, theo trang
giấy hướng dẫn sử dụng liều lượng, anh cho cô uống thuốc rồi nói : “ Giờ thì em lên giường nằm đi ”
Vu Tranh đứng bất động.
Bùi Tử Mặc chẳng hề nhuc nhích
Vu Tranh đầu có nặng trĩu gót chân nhẹ bẫng, toàn thân cô mềm nhũn ra,
xét chi cùng cô chẳng thể nào lay chuyển được anh, vừa đi được vài bước
về phía phòng ngủ thì đôi chân run rẩy, Vu Tranh nghiêng người tựa vào
cửa thở dốc.
Bùi Tử Mặc chỉ còn cách bế cô lên giường, Vu Tranh mở to mắt trân trân nhìn anh.
Anh tìm giúp cô chiếc khăn dầy, rót nước cho cô, lấy đá, bóng dáng anh đi đến đâu, ánh mắt Vu Tranh di chuyển đến đó.
Bùi Tử Mặc bị ánh mắt nhìn chòng chọc của cô làm anh nổi cả da gà, anh cố ý làm ra vẻ thoải mái : “ Em ngủ một lát đi, anh sẽ không ăn trộm đồ của
em đâu ”
Anh mắt Vu Tranh sâu kín thăm thẳm : “ Em sợ nhắm mắt rồi sẽ không trông thấy anh nữa ”
Cảm xúc tận đáy lòng Bùi Tử Mặc lộn xộn ngổn ngang, trước kia là vì cô rời
bỏ anh, rũ bỏ tình cảm của hai người trong suốt mấy năm qua.Anh vì muốn
quên Vu Tranh mà kết hôn với , giờ thì cô cứ bám rịt lấy anh mãi không
tha, tội tình gì phải làm khổ sở cả hai như vậy.
“Tử Mặc, em muốn quay về bên anh ! ”. Cô nói
“ Muộn rồi ”. Giọng Bùi Tử Mặc trầm lắng.
“ Anh không thể tha thứ cho em ư ? ”. Đôi mắt của cô chùng xuống.
Giọng nói Bùi Tử Mặc có phần lạnh lùng: “Đây không phải là vấn đề tha thứ hay không mà là anh không thể từ bỏ Đinh Thần”
“Cô ta có gì tốt hơn em!”. Vu Tranh xúc động hỏi.
“ Có lẽ cô ấy chẳng có điểm nào bằng em, nhưng cô ấy chung tình với anh
hơn em ”. hiểu rõ mình không nên nhắc đến nhưng vẫn không nhịn được,
buông lời châm chích cô.
Vu Tranh phẫn uất cười : “ Anh luôn
miệng nói là không hận em nhưng anh lại lôi chuyện cũ ra nói. Anh hãy tự hỏi mình xem, nếu anh không màng đến em, vì sao luôn day dứt mãi không
quên được những chuyện quá khứ ? ”
Bùi Tử Mặc giật mình, anh mở
miệng nói khích cô phải chăng là vì bản thân anh vẫn để tâm chuyện đó,
anh không muốn cả hai tái hợp phải chăng chính là vì sự phản bội trước
đây của Vu Tranh.
Vu Tranh nghẹn ngào khóc rống lên : “ Tử Mặc,
em không thể mất anh, không thể mất anh ”. Cả cuộc đời cô từ trước đến
giờ chưa bao giờ nhỏ bé thấp hèn như lúc này, cô chẳng qua chỉ muốn tìm
lại tình yêu đánh mất đã lâu của mình. Cô có làm điều gì sai trái đâu
chứ, Bùi Tử Mặc thuộc về cô, mãi mãi là vậy.
Bùi Tử Mặc khó tránh khỏi trăm mớ cảm xúc ngổn ngang, nếu đã biết có ngày hôm này thì hà tất phải làm những chuyện trước kia. Anh ôm Vu Tranh đang khóc nức nở vào
lòng mình : “ Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, lo cho sức khỏe bản thân trước đi ”
“ Em lo cho sức khỏe bản thân tốt thì anh sẽ cần em chứ ! ”. Con tim Vu Tranh lần nữa nhen nhóm tia hy vọng.
Bùi Tử Mặc lăng im chẳng nói lời nào.
Vu Tranh cởi phăng chiếc áo ngủ.
Bùi Tử Mặc lập tức nhắm nghiền mắt : “ Em không mặc áo thì anh sẽ về ngay, sau này anh sẽ không đến đây nữa ”
Vu Tranh chụp lấy tay Bùi Tử Mặc, đặt tay anh lên sống lưng trần của mình : “ Tử Mặc, anh mở mắt nhìn em đi ”
Bùi Tử Mặc kiên quyết lắc đầu, dần dần, anh cảm nhận được bàn tay mình ó gì bất ổn, phần da thịt vốn mềm mại mịn màng vậy mà nay là những vết sẹo
loang lổ. Anh mở to mắt nhìn trong sự kinh ngạc.
Phần trước ngực
và sau lưng Vu Tranh đầy rẫy những vết thương, có vết thương do bị cắt,
bị bỏng, thậm chí còn có dấu vết do roi da để lại. Vu Tranh che mặt,
thổn thức không thành tiếng : “Tử Mặc, em rất hối hận vì đã rời bỏ anh,
bọn họ không phải là người, bọn chúng vốn dĩ chẳng phải là người ”
Anh mắt lóe lên sợ hãi cùng đau đớn, lặng im chẳng thốt nên lời, hồi lâu
sau anh mới cất tiếng hỏi : “ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Em có báo
cảnh sát không ? ”
Vu Tranh lắc đầu nguầy nguậy, hàng lệ không
ngừng tuôn rơi : “ Đây là sự trừng phạt ông trời dành cho em, trừng phạt vì tội em sống trong phúc mà không biết phúc, trừng phạt em vì em đã
rời bỏ anh ”
Bùi Tử Mặc ôm chặt lấy cô : “ Em từ từ kể anh nghe ”
“ Hắn lừa đưa em sang Canada, sang đó, em mới biết hắn vốn dĩ đã có vợ, chỉ muốn em làm người tình của hắn, lúc đầu hắn đối xử với em khá tốt nhưng về sau chuyện của bọn em đã bị vợ hắn phát hiện. Cả hai vợ chồng hắn liên hiệp lại ngược đãi em, chúng lấy đầu thuốc đốt cháy da em, dùng dao cứa vào da em, thỉnh thoảng còn lấy cả roi da quất em ”. Vu Tranh cảm xúc kích động, giọng nghẹn ngào : “ Em ở nơi đó lạ nước lạ cái, chỉ đành nhẫn nhịn ”. Vu Tranh nói giọng đứt quãng. “ Năm ngoái, hắn ta lại tìm thấy mục tiêu mới bên ngoài, vợ hắn ta tức giận xảy ra mâu thuẫn xung đột với hắn ta dữ dội, cả hai đều bị trọng thương nên em mới được trả tự do ”. Nói đến đây, khuôn mặt Vu Tranh đẫm lệ như sắp suy sụp.
Tâm trạng Bùi Tử Mặc lúc này hết sức phức tạp, vốn dĩ anh cứ ngỡ Vu Tranh dứt bỏ anh ra đi là vì có sự lực chọn tốt hơn, xưa nay anh chưa từng nghĩ rằng cô đã phải chịu quá nhiều khổ sở như vậy. Diện mạo bề ngoài cô sáng sủa, gương mặt tươi tắn rạng rỡ nhưng con tim cô từ lâu đã nát vụn thành trăm nghìn mảnh.
Vu Tranh sà vào lòng anh : “ Tử Mặc, em rất sợ, về nước cũng đã lâu nhưng em ngày nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy đám hung thần ác quỷ kia xuất hiện trước mắt em lần nữa ”
Bùi Tử Mặc xao xuyến, anh trìu mến xoa những vết thương trên người cô : “ Khppng đâu, sau này sẽ chẳng còn ai làm tổn hại em nữa ”
“ Em biết em đã chẳng còn xứng đáng với anh nữa nhưng em không cam lòng, em vẫn còn rất yêu anh, em vẫn luôn ôm hy vọng rằng mình vẫn còn có thể ở bên anh ”. Vu Tranh khóc lóc kể lể : “ Tử Mặc, không có anh em chẳng thể sống được dù chỉ một ngày ”
Bùi Tử Mặc vừa đau đớn vừa thương xót trước cảnh ngộ của Vu Tranh nhưng anh chẳng thể nào vì nguyên do đó mà hứa hẹn bừa bãi với cô bất cứ điều gì. Bùi Tử Mặc nhìn khuôn mặt khóc ướt lem nhen của Vu Tranh, anh hít một hơi thật sâu : “ Để anh lấy khăn lau mặt cho em ”
Vẻ xấu hổ cùng sự giận dữ giao thoa trong lòng Vu Tranh, bất luận cô cố gắng đến đâu thì Bùi Tử Mặc vẫn không mắc bẫy, cô đàng phải sử dụng chiêu cuối cùng này.
Bùi Tử Mặc nhúng khăn ấm quay trở lại thì Vu Tranh đang bước xuống giường, ngón chân đã xỏ vào dép.
“ Sao em ngồi dậy rồi ? Em muốn lấy gì ? Anh sẽ giúp em ” Bùi Tử Mặc vội nói.
“ Em muốn uống nước ”. Vu Tranh nói giọng yếu đuối, cơn khóc lóc kể lể vừa rồi khiến cô kiệt sức, lúc này muốn đứng vững vàng quả là lực bất tòng tâm.
Bùi Tử Mặc tiến đến trước đón nhận cơ thể mềm mại yếu ớt, ánh mắt Vu Tranh mơ màng, toàn thân kiệt sức mệt mỏi, cô đè cả trọng lượng toàn thân vào người anh, Bùi Tử Mặc gắn sức dìu cô lên giường : “ Em nằm đi, để anh đi rót nước ”
Vu Tranh rút một túi giấy nhỏ đặt trên kệ tủ đầu giường, nhanh tay nhét xuống dưới gối.
Bùi Tử Mặc đưa cốc nước cho cô, Vu Tranh cố ý nhõng nhẽo : “ Em quen dùng chiếc cốc nước xanh da trời ”
“ Người bệnh là trên hết ”. Bùi Tử Mặc véo chóp mũi của Vu Tranh
Nhân lúc Bùi Tử Mặc ra ngoài rót nước, Vu Tranh chẳng chút do dự trút thuốc an thần trong túi giấy vào nước.
Bùi Tử Mặc đưa cho cô cốc nước xanh da trời, chu đáo nói : “ Cẩn thẩn nóng ! ”
“ Vâng ”. Vu Tranh nhấp một ngụm nhỏ, khẽ nói : “ Ly nàu anh uống đi ”
Bùi Tử Mặc chẳng chút hoài nghi, lại thêm anh bận rộn cả buổi tối, quả thực miệng khát lưỡi khô, anh uống một hơi cạn cốc.
Vu Tranh lẳng lặng quan sát sắc mặt anh, khóe môi cô nhếch lên.
Đến khi Bùi Tử Mặc nheo mắt ngáp liên hồi thì Vu Tranh chớp ngay cơ hội rơi vào vòng tay anh, cô chẳng chút ngần ngừ cắn lên môi anh, khiến hình ảnh ôm hôn của hai người mặc định dừng lại trong ký ức trước khi chìm vào giấc ngỉ mêm man của Bùi Tử Mặc
Tiếp sau đó, Vu Tranh giở mánh khóe cũ, khóa điện thoại của Bùi Tử Mặc.
Dù giữa anh và cô không có chuyện gì xảy ra thì riêng việc đêm nay anh không về nhà cũng đủ tác thành mọi chuyện cho cô rồi.
Đinh Thần vừa xem ti vi vừa chờ Bùi Tử Mặc, cô bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Đến khi tỉnh dậy, vai đau lưng nhức, cô nhìn đồng hồ treo tường, lúc này kim đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, Bùi Tử Mặc vẫn chưa về.
Cô không khỏi có phần lo lắng.
Lơ đãng lật vài trang tạp chí, cô quyết định gọi điện thoại cho Bùi Tử Mặc, dù anh bận rộn, vất vả đến đâu thì chuyện trò vào câu có lẽ cũng không thành vấn đề.
Chuyện đáng kinh ngạc chính là điện thoại của Bùi Tử Mặc trong tình trạng khóa máy
Nụ cười nhợt nhạt chợt vụt tắt trên mặt Đinh Thần, không thể trách cô là kẻ nhỏ mọn, bất kỳ ai rơi vào tình huống này cũng đều cảm thấy khó chị huống hồ Bùi Tử Mặc là kẻ từng có tiền án.
Cô ấn tìm số điện thoại Quốc Tế Hồng Kỳ trong danh bạ, gọi thẳng vào số nội bộ của Bùi Tử Mặc, không có người nghe máy.
Đinh Thần cười khổ sở, cảm giác lạnh lẽo đến thê lương quấn lấy cô, hàng chân mày nhíu chặt lộ vẻ ưu sầu, con tim cô bỗng chốc thắt lại. Cô nhìn nụ cười rạng rỡ của Bùi Tử Mặc trong ảnh cưới khổ lớn, chợt cảm thấy anh rất đỗi xa lạ.
Đinh Thần cụp mắt, vẻ mặt chẳng chút cảm xúc, như đang ngấm ngầm chịu đựng lại như đang do dự lưỡng lự điều gì. Không phải cô nên tin lời Bùi Tử Mặc chứ không nên suy đoán vô căn cứ hay sao ? Chỉ cần tin tưởng anh tuyệt đối vô điều kiện thì cô mới có dũng cảm tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân này.
Nhưng cũng chính vì còn khả năng khác, con tim cô thắt lại.
Đinh Thần không thể nào tiếp tục ngồi đây chờ đợi thêm nữa, cô đứng dậy thay quần áo, tay cầm chìa khóa bước ra khỏi cửa.
Nhân viên bảo vệ bãi đậu xe hỏi cô giọng hoài nghi : “ Trễ thế này mà cô còn ra ngoài à ? ”. Ông còn làm ra vẻ thông minh hỏi : “ Chắc là cậu Bùi lại uống say nên cô đi đón cậu ấy ! ”
Đinh Thần đành mỉm cười.
Cô chậm rãi lái xe, dọc đường cô để mắt nhìn làn xe phía đối diện, cô lo sợ mình sẽ bỏ qua bóng dáng xe Bùi Tử Mặc/
Khoảng thời gian đó, cô gọi mấy cuộc điện thoại nhưng anh vẫn khóa máy.
Mãi tận khi cô lái xe đến Quốc Tế Hồng Kỳ, cô vẫn không ề nhận được bất kỳ tin tức nào của Bùi Tử Mặc. Ai đó nói rằng, đôi lúc không có tin tức gì chính là tin tốt lành. Đinh Thần khâm phục bản thân mình, lúc này mà cô vẫn còn tâm trạng để nói đùa.
Đinh Thần ngẩng cổ lên nhìn, ánh đèn trên tầng ba mươi vẫn sáng, cô thầm vui mừng khấp khởi trong lòng, chắc là Bùi Tử Mặc vẫn đang tăng ca.
Sau khi làm thủ tục đăng ký ghi tên, cô đi thẳng vào trong thang máy. Cánh cửa lướn khép hờ, cô đưa tay đẩy nhẹ, đi về phía có ánh đèn.
Anh sáng lói hắt ra từ phòng làm việc phía trong.
Đinh Thần muốn đem lại bất ngờ cho Bùi Tử Mặc, cô nhón nhẹ bước chân, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa tiến vào trong. Thoáng chốc, toàn thân cô cứng đờ, ngiwx nguyên động tác đẩy cửa.
Diệp Tử kinh ngạc ngẩng đầu lên : “ Đinh Thần, sao lại là cậu ? ”
Sắc mặt Đinh Thần biến sắc, cô cất giọng trầm bổng : “ Mình tướng là Bùi Tử Mặc ”
“ Sau khi hết giờ làm, anh ấy không trở lại đây nữa ”. Diệp Tử thẳng thắn trả lời. “ Vì ca này đột xuất xảy ra chuyện, đang nghĩ cách cứu chữa nên mình mới phải vội vàng đến đây vào giờ này ”
“ Nói vậy là anh ta lại gạt mình ”. Đinh Thần miễn cưỡng nở nụ cười thật hết sức khó coi.
Môi Diệp Tử mấp máy : “ Có thể là anh ấy đi với khách hàng. Tính chất công việc anh ấy và mình không giống nhau, tăng ca cũng không nhất thiết phải ở công ty. ” Diệp Tử cố ý nói cười thoải mái nhưng Đinh Thần chỉ tập trung ánh mắt nhìn vào khuôn mặt cô mà chẳng nói lời nào.
“ Đinh Thần, cậu ngồi xuống đi ”. Diệp Tử sợ khi thấy bộ dạng này của Đinh Thần
Cuối cùng thì Đinh Thần cũng mở miệng : “ Cậu đừng nói giúp anh ta ! ”
Diệp Tử cất tiếng cười giếu cợt : “ Sao mình phải giúp anh ta, cậu cũng biết là xưa nay mình và anh ta có thù hằn mà ” . Tay Diệp Tử chạm vào lòng bàn tay Đinh Thần. Cô nói giọng kinh ngạc : “ Tay cậu lạnh quá ! ”
“ Vậy ư ? ”. Đinh Thần thoáng chốc ngẩn ngơ, bản thân cô hoàn toàn chẳng hay biết gì.
Diệp Tử vội rót cốc nước ấm cho cô : “ Cậu uống ngụm nước cho ấm bụng ”. Đinh Thần làm theo lời cô, Diệp Tử tiếp tục vỗ về cô : “ Cầm cho ấm tay ”
Cô gật đầu
Diệp Tử nhìn bộ dáng thất thần như đi vào cõi tiên của Đinh Thần, cô bèn khép cuốn sổ lại, gọi cho Bùi Tử Mặc.
Đinh Thần thản nhiên nói : “ Vô ích thôi, anh ấy không mở máy ”
Diệp Tử không chịu từ bỏ hy vọng, sau một hồi gọi thử, quả thực khóa máy, cô cất tiếng chửi rủa : “ Chết tiệt thật ”
Đinh Thần chau mày, cô chẳng rõ bản thân mình đau ở đâu, dường như là cánh tay rồi cơn đau đớn lan nhanh khắp tứ chi, cũng có thể toàn thân cô không hề đau đớn, có chăng thứ đau đớn chính là con tim cô. Cô đặt cốc trà xuống : “ Diệp Tử, cậu cứ làm việc đi, tớ về trước đây ”. Đinh Thần vừa cất bước thì hoa mắt chóng mặt, cô ngã lăn sóng soài trên mặt đất.
Diệp Tử khiếp sợ đến mức hồn bay phách lạc. “ Đinh Thần, Đinh Thần cậu sao thế ? ”
Đinh Thần chẳng chút phản ứng.
Diệp Tử gọi điện thoại cho Hướng Huy, tốn công sức của chín con bò hai con hổ mới có thể dìu Đinh Thần ngồi lên ghế, tay cô run bần bật : “ Đinh Thần, cậu đừng dọa mình nhé, mình nhát gan, không chịu nổi đâu ! ”
Hướng Huy không để Diệp Tử chờ quá lâu, anh chạy đến rất nhanh, lúc này Đinh Thần dần tỉnh táo trở lại, Diệp Tử vuốt ngực thở dốc : “ Đinh Thần, vừa rồi cậu làm mình sợ chết khiếp ”
Đinh Thần kiệt sức mỉm cười, gương mặt tái mét, phờ phạc.
Hướng Huy liền cắt ngang lời : “ Đinh Thần, em nhất định phải nhập viện ! ”
Đinh Thần phản đối theo phản xạ : “ Không cần phiền phức như thế ”
Diệp Tử hoàn toàn phớt lờ cô : “ Bọn mình phải khênh cậu đi ”
Đinh Thần vỗ vào người cô : “ Mình không đi không được hay sao ? ”
Diệp Tử nói : “ Hướng Huy, anh cõng cô ấy đi ! ”
“ Em tự đi được mà ” Đinh Thần nóng nảy nói.
Diệp Tử không ép cô, cô cẩn thẩn dìu Đinh Thần đi.
Đinh Thần bước đi chậm rãi, Diệp Tử lo ngại cô bị ngã lần nữa nên không dám buông Đinh Thần ra.
Bước ra khỏi thang máy, cả hai đều mệt lả đến nỗi toát mồ hôi.
Hướng Huy lái xe lại gần, chở cả hai người đến bệnh viện HS gần đó.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ cấp cứu cầm kết quả xét nghiệm máu rồi nói : “ Không có chuyện gì nghiêm trọng cả, bệnh nhân do mệt mỏi quá độ dẫn đến cơ thể suy nhược, cần phải nghỉ ngờ nhiều mới có thể giữ cho em bé khỏe mạnh ”
“ Em bé ? ” Đinh Thần lặp lại.
Diệp Tử và Hướng Huy sửng sốt trong giây lát.
Bac sĩ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên : “ Bản thân mình có thai cô cũng không biết sao ? ”
Đinh Thần quả thực không biết, chu kỳ nguyệt san của cô xưa nay vốn không đều, vì vậy mà lần này gần hai tháng chưa đến kỳ kinh cô hoàn toàn chẳng để tâm.
Vị bác sĩ lắc đầu : “ Sau này không được phép lơ là như vậy nữa, phải chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi, không được cảm cúm. Phải rồi, nhà cô có nuôi thú nuôi không ? ”
Đinh Thần lắc đầu.
“ Vậy thì tốt ! ”. Vị bác sĩ cười vui vẻ hòa nhã : “ Cô chưa uống thuốc Vitamin B1 đúng không ? ”
“ Chưa ạ ”. Đinh Thần ấp úng nói.
“ Để tôi lấy cho cô hai hộp, uống sau khi ăn ”
Đinh Thần gật đầu rồi lại lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác
Bác sĩ bật cười : “ Vui quá phải không ? Lần đầu tiên làm mẹ ai cũng thế cả ! ”
Đinh Thần chẳng biết mình nên nói gì, đứa con đến đột ngột, cô chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đón nhận.
“ Tôi kê đơn thuốc cho cô, sáng mai cô còn phải làm thủ tục siêu âm nữa ”
Tinh thần Đinh Thần lúc này hoảng loạn, bác sĩ gọi cô hai lần nhưng cô chẳng hề phản ứng.
Diệp Tử vội nhận lấy đơn thuốc : “ Cô ấy vui quá ấy mà, bác sĩ đừng trách cô ấy ”
Bác sĩ phẩy tay : “ Tôi quen rồi ”
Đinh Thần lấy thẻ bảo hiểm y tế để đi thanh toán thì bị Diệp Tử giật phăng lại : “ Cậu ngồi yên đấy đi, để mình đi ”
“ Cậu nóng lòng thế sao ? ”
“ Bà thím của tôi ơi, hiện giờ cậu không chỉ có một mình đâu ! ”. Diệp Tử siết lấy cánh tay cô : “ Cậu ngồi yên cho mình nhờ đi ”
Hướng Huy cười : “ Hay là để anh đi cho, em ngồi đây với Đinh Thần đi ”
“ Cũng được ! ”. Diệp Tử gật gù.
Diệp Tử mặc cả : “ Nói trước rồi đấy, mình phải là mẹ nuôi đấy ”
“ Được ”. Đinh Thần cũng cười theo
Diệp Tử không nén được nỗi oán hận : “ Cậu cũng thật là, đã có thai lại còn chạy kung tung khắp nơi ”
“ Mình chẳng phải là không biết đó sao, sau này mình sẽ không làm thế nữa ! ”. Đinh Thần mỉm cười. “ Mình không lo cho sức khỏe của bản thân thì cũng phải lo cho con chứ ! ”. Cô nghĩ kỹ rồi, đứa con là món quà đáng quý mà ông trời ban cho cô, cô sẽ trân trọng mối lương duyên này.
Diệp Tử nói : “ Cậu về nhà mau báo với Bùi Tử Mặc tin vui này, mình háo hức chờ xem bộ dạng phấn khích của anh ta ”
Nụ cười của Đinh Thần thoáng lộ vẻ gượng gạo. Có lẽ đứa bé chính là sợi dây hàn gắn hòa dịu lại mối quan hề giữa cô và Bùi Tử Mặc sao ?
“ Sao cô lại ở đây ? ”. Giọng nói xen lẫn vẻ kinh ngạc.
Đinh Thần ngẩng đầu, cô nhận ra người đang nói chuyện với cô chính là Thẩm Dịch Trần : “ Tôi không khỏe nhưng không có gì nghiêm trọng ”.
“ Có gì cần tôi giúp không ? ”
“ Không cần, có người bạn giúp tôi đi lấy thuốc rồi ”. Đinh Thần tỏ thái độ nhã nhặn, cô cười nói : “ Sao anh lại xuất hiện ở đây ? ”
Đôimắt sáng trong của Thẩm Dịch Trần ánh lến tia ấm áp : “ Tháng này tôi được điều đến phòng cấp cứu để trợ giúp ”
“ Vậy anh làm việc đi, tôi lấy xong thuốc rồi về thôi ”
Thẩm Dịch Trần nhìn cô chăm chú : “ Ừ, tạm biệt ! ”
Đinh Thần kiên quyết đòi tự mình lái xe về nhà, cuối cùng cô bị Diệp Tử kéo lên xe ra lệnh cho cô phải nghe lời.
Từ bệnh viện về đến nhà cô đã là năm giờ sáng.
Giọng Diệp Tử hơi khàn, có lẽ vì liên tục tăng ca lại ở bên Đinh Thần cả đêm nên cơ thể cô mệt mỏi rã rời. Diệp Tử ngoác miệng ngáp dài : “ Chúng mình về đây, về nhà tắm rửa thay quần áo rồi tiếp tục đến công ty ”
Đinh Thần nói lời xin lỗi : “ Diệp Tử, hôm nau thật là làm phiền cậu quá ! ”
“ Giữa cậu với mình còn nói lời khách sáo đó làm gì ! ”. Diệp Tử nheo mắt nhìn cô, mỉm cười : “ Cậu chăm sóc tốt cho con trai nuôi của mình thì hơn ”
Đinh Thần bĩu môi : “ Mình muốn con gái, cậu thích con trai thì tự sinh đi ”
“ Shit, mình mà sinh thì hất định phải sinh cả trai cả gái ”. Diệp Tử không chịu yếu thế.
Đinh Thần tặc lưỡi than thở : “ Cậu thật chẳng biết xấu hổ ”
Hướng Huy ngồi cạnh mỉm cười. Có lúc nhìn hai người đấu võ mồm với nhau quả là hài hước.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, Đinh Thần lên giường lăn lộn một lúc, mắt tuy cay cay nhưng cô không thấy buồn ngủ chút nào.
Điện thoại Bùi Tử Mặc vẫn không thể nào liên lạc được. Cô suy ngẫm một hồi, quyết định gửi cho anh tin nhắn, đến khi anh nhận được sẽ lập tức trả lời cô.
Cô cảm thấy mình cần phải nói chuyện với anh nghiêm túc một lần, vì đứa con và vì cả tương lai của hai người.
Bùi Tử Mặc tỉnh giấc, anh lờ mờ cảm nhận góc thái dương nhức nhối âm ỉ.
Vừa mở mắt, cả người anh đã rùng mình.
Vu Tranh nằm ngay cạnh anh, không mảnh vải che thân, từng đường cong cơ thể được che phủ bởi chiếc chăn mỏng manh.
Ký ức trở về khỏng khắc trước lúc anh ngủ thiếp đi, Bùi Tử Mặc chán nản chống tay kên trán, anh đã làm chuyện có lỗi với Đinh Thần. Anh kháng cự trăm ngàn cách nhưng vẫn chẳng thể chống chọi lại cám dỗ. Trong thoáng chốc, con tim Bùi Tử Mặc chết lặng.
“Anh tỉnh rồi à?” Vu Tranh cất giọng nhẹ nhàng bên tai anh.
Bùi Tử Mặc ậm ờ rất khẽ, anh cố gắng giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh.
Chiếc cằm nhỏ xinh xắn của Vu Tranh gác trên bả vai Bùi Tử Mặc, tay cô từ từ vuốt ve lồng ngực anh, nở nụ cười mãn nguyện : “Tử Mặc, rốt cuộc em đã trở thành người phụ nữ của anh, em rất vui, anh có vui không ? ”
Đôi mắt Bùi Tử Mặc tăm tối gợn sóng như nước thủy triều, đầu óc anh trống trải hỗn độn, anh đi cả đêm không về nhà, anh sẽ phải giải thích thế nào với Đinh Thần.
Cơ thể mềm mại của Vu Tranh sà vào lòng của Bùi Tử Mặc, anh nhảy dựng lên như chạm phải điện, chiếc chăn rơi xuống mặt đất cuốn theo cả trận gió kình phong.
Anh chê em dơ bẩn hay chê em xấu xí khó coi ? ”. Từ giọng điệu Vu Tranh nhận ra cảm xúc, đã đến nước này, cô đã biết cách nắm chặt con tim anh.
“ Em biết rõ không phải có ý đó mà ! ”. Toàn thân Bùi Tử Mặc cứng đờ, đáy mắt gợn sóng.
Vu Tranh cười khẩy : “ Vậy thì anh hối hận rồi phải không ? ”
Nhắc đến hối hận, anh quả thực hối hận vô cùng nhưng Bùi Tử Mặc không phải là người không có trách nhiệm, với những việc anh đã làm, dù đó là chuyện sai trái gthif anh cũng chịu trách nhiệm : “ Chuyện tối qua anh thực sự xin lỗi ! Anh biết rằng mình làm vậy là rất không công bằng với em nhưng anh không thể đồng ý ở bên em , em muốn bao nhiều tiền, anh đều có thể cho em ”
Vu Tranh giương mắt nhìn anh lấy làm khó hiểu : “ Anh coi em là hạng gái điếm sao ? ”. Trong cơn cuồng loạn cô hung hăng ném chiếc gối về phía anh : “ Cút, anh lập tức cút đi ”
Anh mắt Bùi Tử Mặc trĩu nặng sâu lắng : “ Xin lỗi, khi nào em suy nghĩ kỹ thì gọi điện thoại cho anh ! ”. Anh mặc quần áo, tự ý bỏ đi.
Bước chân anh nhẹ bẫng, vẻ mặt ấm ức, anh đã phạm lỗi lầm khó có thể dung thứ, anh chỉ còn cách duy nhất chính là hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ với Vu Tranh mới có thể bù đắp lại muôn trùng tổn thương mà anh đã gây ra cho Đinh Thần.
Trong xe, anh mở điện thoại, tin nhắn năm giờ sáng của Đinh Thần khiến anh cảm thấy ngàn vạn lời lẽ khó có thể biện minh cho bản thân mình.
“ Thần Thần ”. Anh gọi tên cô với chất giọng khàn khàn.
Điện thoại Đinh Thần chuyển sang chế độ hộp thư thoại : “ Xin lỗi, hiện giờ tôi không thể nghe máy, xin vui lòng để lại lời nhắn, tôi sẽ liên lạc lại ngay ”
Bùi Tử Mặc há hốc miệng, đến phút cuối cùng anh vẫn chẳng thốt nên lời, anh nhắn tin cho cô : “ Thần Thần, tối nay e về sớm nhé, anh có làm món mà em thích ”
Với cá tính của đại thiếu gia, anh thường không làm việc nhà , thực ra anh là một đầu bếp khá cừ, từ khi Đinh Thần và anh kết hôn đến nay cô chỉ mới có diễm phúc thưởng thức tay nghề của anh một lần, đó là lễ đại thọ sáu mươi tuổi của bố anh.
Bùi Tử Mặc tan ca sớm, anh đi thẳng đến siêu thị mua đồ ăn. Anh không nắm rõ tình hình giá cả trên thị trường, người bán bán giá nào anh cũng đều thuận theo. Nhân viên bán hàng thích nhất là mẫu người mua hàng như anh, cuối cùng còn hào phóng tặng anh thêm vài củ hành.
Bùi Tử Mặc mua hàng tá thức ăn, chuẩn bị xuống bếp trổ tài nấu nướng. Đặc biệt là món cánh gà om coca mà Đinh Thần thích, anh nhất định phải chế biến tỉ mẩn.
Chưa đầy một tiếng , anh đã làm xong sáu món ăn mặn cùng một món canh. Cật heo thái hoa xào, phi lê cá om với hàn và sa tế cùng món canh vịt hầm, chỉ còn chờ Đinh Thần về là có thể bắt đầu ăn.
Đinh Thần được Bùi Tử Mặc chào đón tại nhà, anh kéo cô ngồi yên vị trước bàn ăn.
Bùi Tử Mặc mỉm cười : “ Tin chắc phu nhân sẽ hài lòng ”
“ Đang khi không xun xeo nịnh nọt, phi gian tất tà ”. Đinh Thần vì muốn bầu không khí thêm sôi động mà cô bồi thêm vế sau nhằm làm điểm nhấn.
Nụ cười nơi khóe môi Bùi Tử Mặc bỗng chốc khựng lại.
“ Em có chuyện muốn nói với anh ”. Đinh Thần chau mày nói.
“ Ăn xong rồi nói, thức ăn sắp nguội cả rồi ! ”. Bùi Tử Mặc rất sợ Đinh Thần biết chuyện, nếu như cô biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, theo cá tính của cô, cô tuyệt nhiên sẽ không tha thứ cho anh.
Đinh Thần ăn khá ngon miệng, giờ cô mới hiểu ra vì sao thời gian gần đây cô luôn thèm ăn và rất hay đói bụng.
“ Em ăn no rồi ! ”. Cô đặt bát đũa xuống.
Trái lại Bùi Tử Mặc ăn rất ít, dường như trong lòng anh đang ngập tràn nỗi tâm sự, anh nói : “ Anh đi rửa bát đã ”
Đinh Thần dõi mắt nhìn anh. Lau sạch tay, ngồi ngay ngắn chỉnh tề : “ Thần Thần, em muốn nói gì ? ”
Đinh Thần nhíu chặt mày, từ tốn chất vấn : “ Tối qua anh ở đâu ? Vì sao không mở máy ? ”
“ Anh ở công ty tăng ca, sợ người khác quấy rầy nên Đinh Thầnanh khóa máy ”. Bùi Tử Mặc chần chừ do dự hồi lâu cuois cùng anh quyết định che dấu toàn bộ sự việc không nói với Đinh Thần. Chân tướng sự thật quá đau lòng, anh không muốn Đinh Thần bị thương tổn, tất cả mọi lỗi lầm sai trái để mình anh gánh chịu.
Nụ cười Đinh Thần thoáng chốc nguội lạnh, cô thản nhiên nói : “ Em gọi vào điện thoại bàn công ty anh, cũng không thấy anh nhận ”
“ Anh rút dây điện thoại ra ”. Tiếng thở dài sâu tận đáy lòng Bùi Tử Mặc, anh đã cất lời nói dối thì sẽ phải dùng đến nhiều lời nói dối khác để khỏa lấp.
Giọng Đinh Thần lạnh buốt thấu xương, cô cho anh cơ hội, tiếc rằng anh không màng đến.
Bùi Tử Mặc thấp thoảng lo âu, anh lo sợ Đinh Thần nhận ra sự khác thường, thở dốc nói : “ Thầ Thần, em còn muốn nói gì với anh nữa không ? ”
“ Không ”. Đôi mắt Đinh Thần lạnh băng khác thường. “ Em rất mệt, muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi ”
Bùi Tử Mặc chưng hửng : “ Vậy em đi đi ”
Mói quan hệ giữa Đinh Thần và Bùi Tử Mặc một lần nữa rơi xuống điểm đóng băng.
Đinh Thần mỗi ngày tan ca về nhà chỉ biết xem sách, sáng tác, nghe nhạc và lên giường đi ngủ
Cuộc đối thoại giữa cô và Bùi Tử Mặc không nằm ngoài ba câu : Ăn rồi. Em rất mệt. Chúc ngủ ngon.
Xét cho cùng thì đây chính là đồng sàng dị mộng
Cô căn dặn Diệp Tử không được phép nói chuyện cô có thai cho Bùi Tử Mặc biết, bằng không cô sẽ tuyệt giao.
Hiếm khi thấy Đinh Thần nghiêm nghị như lần này khiến Diệp Tử hoảng loạn, gặng hỏi Đinh Thần nguyên do, cô lại chẳng chịu nói.
Diệp Tử chẳng còn cách nào khác, đành nói với Hướng Huy không được phép để lộ mảy may tin tức nào. Nếu như Đinh Thần nổi cơn giông bão thì cô sẽ lôi anh ra trút giận.
Hướng Huy dở khóc dở cười.
Điều Đinh Thần không ngờ đến chính là chuyện Vu Tranh trắng trợn gõ cửa tìm đến tận nhà cô.
Vu Tranh chờ ngay ở cửa, Đinh Thần vừa bước ra khỏi cửa đã gặp cô ta : “ Có thời gian rỗi rãi không ? Tôi muốn nói vào lời với cô ”. Đinh Thần ủ rũ chán chường nhưng vẫn gắng sức ra vẻ điềm đạm bình tĩnh.
Đinh Thần cười thản nhiên : “ Tôi và cô có chuyện gì để nói với nhau chứ ? ”
“ Cô sẽ hứng thú muốn nghe đấy ” . Vu Tranh gắng rặn nụ cười khinh khỉnh.
Đinh Thần nhấc tay nhìn đồng hồ : “ Tôi chỉ có thời gian mười phút ”
“ Cô muốn đứng đây nói sao ? ”
Lòng độ lượng của Đinh Thần lớn đến đâu cũng chẳng lớn tới mức mời tình ddicchj vào nhà nói chuyện , cô nói : “ Dưới tầng có quán cà phê ”
Vu Tranh nheo mắt, chẳng hề có ý phản đối
“ Uống gì ? ” Đinh Thần hỏi, cô gọi cho mình một bình trà hoa quả. “ Cà phê nhé ? ”
“ Hiện giờ tôi không được phép uống cà phê ”. Vu Tranh cười đặt tay lên bụng, cười rạng rỡ.
“ Cô… ”. Đinh Thần bỗng chốc hiểu ra mục đích đến đây của cô ta.
“ Tôi có thai rồi ” Vu Tranh vuốt nhẹ mái tóc dài, nở nụ cười tươi tắn, cô ta nói : “ Là của Bùi Tử Mặc ”
Sắc mặt Đinh Thần chuyển dần sang trắng bệch.
“ Đứa bé không thể không có cha, vì vậy tôi xin cô hãy buông tay ”. Giọng Vu Tranh hững hờ bình thản, chẳng khác gì vừa ăn uống vừa từ tốn chuyện trò.
Đinh Thần cắn chặt môi không nói lời nào.
Vu Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt thon dài trên khuôn mặt Đinh Thần : “ Tử Mặc không yêu cô, về điểm này, tôi tin rằng cô hiểu rõ hơn tôi. Anh ấy thực sự muốn ly hôn với cô nhưng sợ làm cô tổn thương, vì vậy mà cứ chần chừ không chịu nói với cô. Vốn dĩ tôi thấy chuyện chẳng có gì, chỉ cần con tim anh ấy đặt bên tôi, tôi có thể không chấp nhặt đến chuyện danh phận nhưng hiện giờ tôi đã có con. Tôi không muốn đứa bé vừa sinh ra đã gánh nỗi nhục con riêng, tôi phải có trách nhiệm đem lại cho nó một tương lai tốt đẹp nhất ”
Lời nói này của Vu Tranh chẳng khác gì lưỡi dao cứa vào tim Đinh Thần, nụ cười trên mặt Vu Tranh quả thực khiến người ta thấy ngứa mắt.
Vu Tranh quan sát thần sắc Đinh Thần, giọng từ tốn : “Tử Mặc không muốn để cô phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, vì vậy mà những buổi tối tôi giữ anh ấy lại thì anh ấy đều vè nhà duy chỉ có một lần, tôi bị ốm anh ấy không thể bỏ mặc tôi nên ở bên tôi cả đêm. Về lý mà nói, cô cũng đã rất hạnh phúc, Tử Mặc luôn ở beeb bảo vệ cô ”
Đinh Thần rất muốn phản bác nhưng sự thật phơi bày trước mặt cô đã quá rõ ràng, con tim cô đau đớn chua xót, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dạ dày cô co giật từng cơn.
Vu Tranh cảm thấy người phụ nữ này thất đáng thương, đã nói đến nước này rồi mà vẫn cố tỏ ra kiên cường mạnh mẽ. Nhưng dù có cảm thông với Đinh Thần đến đâu cô cũng không thể dâng hạnh phúc mình có được nhường cho người khác. Vu Tranh cất giọng trầm khàn, nói : ” Đinh Thần, tôi cầu xin cô trả Bùi Tử Mặc lại cho tôi, tôi không thể sống mà không có anh ấy ”
Huyệt thái dương của Đinh Thần giật giật nhói đau, thanh âm vang vọng ong ong bên tai cô. Cô chẳng biết vì sao mình còn ngồi đây giờ này để nghe Vu Tranh kể lể về mối thâm tình giữa cô ta và Bùi Tử Mặc , mà sự tồn tại của cô chẳng qua chỉ là trở ngại vướng mắc lớn nhất của hai người mà thôi.
“ Đinh Thần, tôi không thể sống mà không có anh ấy. Còn cô, cô mạnh mẽ hơn tôi ”. Vẻ cầu xin van nài lóe lên trong mắt Vu Tranh.
Đinh Thần nhếch môi cười khổ sở, cô không phải là người vĩ đại, cô không thể giương mắt nhìn người đem lòng thương yêu ở bên người phụ nữ khác mà ngảnh mặt làm ngơ, cô không thể làm được. “ Xin lỗi, tôi còn có chút việc, tôi phải đi đây ”. Coô ôội ã cất lời, hoảng hốt bỏ chạy. Cô quả thực đang tháo chạy, bước chân chao đảo liêu xiêu, hồn bay phách lạc.
Vừa thấy phản ứng của Đinh Thần thì lập tức hiểu ra mình đã đạt được mục đích.
Đinh Thần chịu sự giày vò thiêu đốt vè mặt thể xác và tinh thần thì tâm tình của Bùi Tử Mặc cũng chẳng thể khá hơn.
Vu Tranh suốt mấy ngày liền không tìm anh nhưng hôm nay bỗng dưng nhắn tin cho anh, anh điên cuồng gọi điện lại nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng máy tút tút báo bận.
Anh đứng ngồi không yên, đi qua đi lại.
Khi Đinh Thần đặt chân vào cánh cửa thì sắc mặt Bùi Tử Mặc vẫn nặng nề, anh hỏi : “ Về rồi à ? ”. Hàng chân mày sắc nhọn của anh cử động, anh cười, chỉ tiếc rằng nụ cười này hoàn toàn không xuất phát từ sâu tận trong con tim anh, trông nó hết sức khó coi.
“ Ừ ”. Đinh Thần hít vào một hơi thật sâu, cô quyết định ngửa bài : “ Chuyện của Vu Tranh, anh dự định thế nào ? ”
Bùi Tử Mặc hoảng hốt giật mình : “ Em….biết cả rồi sao ? ”. Giọng anh lạc đi, chẳng thể che dấu được nỗi kinh hoàng.
Hờ hững nhìn anh, gật đầu.
Bùi Tử Mặc khổ sở ôm lấy đầu.
“ Trốn tránh không phải là cách ”. Đinh Thần chẳng ngờ rằng bản thân mình lại bình tĩnh đến vậy. “ Mọi việc đều phải giải quyết ”
“ Thần Thần, anh….. ”. Sắc mặt Bùi Tử Mặc suy nhược.
“ Anh mau chóng quyết đinh đi ! ”. Lần đầu tiên sắc mặt Đinh Thần mất kiên nhẫn đến vậy.
Bầu không khí trong gian phòng tĩnh lặng đến mức kinh ngạc.
Bùi Tử Mặc nhắm mắt : “ Thần Thần, anh không muốn làm tổn thương em ! ”
Nhưng anh đã làm tổn thương đến em rồi. Đinh Thần thầm nhủ.
“ Chuyện tối đó, anh cũng chẳng biết vì sao lại xảy ra, anh…. ”
“ Đủ rồi ! ”. Đinh Thần gắt gỏng ngắt lời anh : “ Chuyện của hai người, em không muốn nghe. ” Gương mặt vốn bình lặng như nước thoáng chốc dấy lên nỗi đau khổ bi thương, trước đó cô đã gắng sức tạo bầu không khí ôn hòa nhã nhặn nhưng chỉ trong thoáng chốc mọi thứ đã trở về con số không.
Giọng Bùi Tử Mặc đầy vẻ đau khổ thê lương : “ Anh có lỗi với em ”
Đinh Thần cất tiếng cười khẩy : “ Anh chỉ cần nói với em, anh có muốn ly hôn hay không thôi ”
“ Anh không biết, anh thực sự không biết ! ”. Bùi Tử Mặc quanh co, khi anh biết được tin Vu Tranh đang mang trong mình cốt nhục của anh thì con tim anh đã chẳng thể nào kiểm soát được nữa.
“ Để em nói giúp anh nhé ! ”. Đinh Thần run rẩy nói : “ Anh muốn ly hôn với em, sau đó lập gia đình với Vu Tranh, có đúng không ? ”
Đôi môi Bùi Tử Mặc mấp máy, giọng anh trầm khàn : “ Vu Tranh không thể không có anh, đứa bé cũng không thể không có cha ! ”
Vậy còn con của chúng ta thì sao ? Nó cũng cần có một người cha, cần một mái nhà hoàn chỉnh. Đinh Thần cắn chặt môi mới có thể không để mình thốt lên những lời lẽ này.. Biết bao nỗi đau thương khổ sở bao trùm con tim cô, cô kiên quyết lắc đầu, cô nói giọng lạnh như băng : “ Em không muốn ly hôn ! ”. Nếu đây là trận đấu giữa bao người, nhất thiết phải có một người hy sinh thì dựa vào đâu người đó phải là cô ?
Bùi Tử Mặc chợt cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ vì anh vẫn luôn chờ quyết định này của Đinh Thần Đinh Thần. Nếu cô không chịu buông tay thì thà anh bị người đời chê trách, chửi rủa, thậm chí là bị kiện ra tòa thì anh vẫn nhẫn nhịn. Có lẽ vô tình chẳng rõ tự lúc nào Bùi Tử Mặc đã yêu cô hết sức sâu đậm.
Đinh Thần trông thấy nụ cười trên gương mặt bình thản của Bùi Tử Mặc , nỗi đau thương phẫn uất dấy lên đầu khó hiểu trong lòng cô, cô lạnh lùng hỏi : “ Cô ta khiến anh tâm trí điên đảo đến thế ư ? ”
Vẻ mặt ngập tràn niềm phấn khởi vui mừng của Bùi Tử Mặc thoáng chốc tan tành mây khói, anh chưa kịp mở lời thì chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên Vu Tranh hiện trên màn hình điện thoại, anh chẳng hề có ý dấu giếm Đinh Thần nữa, nhấn nút nhận ngay điện thoại.
“ Tử Mặc, em không nên quấy rầy cuộc sống của anh, chúc ah và Đinh Thần hạnh phúc, tạm biệt ”. Vu Tranh nói dứt câu thì gác máy.
Bùi Tử Mặc ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại trong tay mình, trầm ngâm suy tư.
Đinh Thần cảm thấy sự tình biến chuyển theo hướng kỳ lạ, thái độ của Vu Tranh thay đổi quá nhanh.
Một lúc sau, hai người chẳng hẹn mà cùng nhau thốt lên : “ Cô ấy sẽ không làm chuyện rồ dại đấy chứ ? ”
Sắc mặt Bùi Tử Mặc biến chuyển dữ dội, anh mở cửa với tốc đọ nhanh nhất, lao ra ngoài.
Đinh Thần gọi với sau lưng anh : “ Em đi cùng anh, biết đâu có thể giúp gì được ”
“ Ừ, mau lên ! ”. Bùi Tử Mặc lên tiếng giục giã
Đinh Thần vội vã đến mức không kịp mang giày, co xỏ đôi dép lê mà đi.
Bùi Tử Mặc lái xe nhanh như bay, tinh thần cả hai đều trong sự căng thẳng cao cao độ.
Đinh Thần run lập cập, tuy cô không mấy thiên cảm với Vu Tranh nhưng cô cũng không muốn cô ta xảy ra chuyện, ngộ nhỡ Vu Tranh có mệnh hệ gì thì Đinh Thần sẽ phải gánh chịu món nợ lòng này suốt đời.
Bùi Tử Mặc cũng cùng tâm lý này, nếu như Vu Tranh vì anh mà gặp chuyện bất hạnh thì đừng nói đến mối quan hệ giữa anh và Đinh Thần không thể cứu vãn mà hậu quả một người hai mạng anh chẳng thể nào gánh nổi
Anh nhẫn chân ga hết cỡ, chiếc xe nghiêng ngả chao đảo lao về phía trước, thu hút ánh nhìn bao người đi đường.
Đinh Thần cô kìm nén sự khó chịu trong dạ dày, cô ra sức túm chặt lấy chiếc ghế dựa, hơi thở không ổn định : “ Bùi Tử Mặc , anh lái xe chậm lại một chút ”
Bùi Tử Mặc tâm trạng hỗn loạn, anh hoàn toàn không nghe thấy lời của Đinh Thần.
Chỉ mất nửa khoảng thời gian so với bình thường đã đến nhà Vu Tranh, đậu xe bừa trong bãi, không màng đến cả Đinh Thần, anh lao như bay lên tầng.
Đinh Thần bụm miệng, thở gấp, mãi tận khi hơi thở dần bình phục trở lại cô mới chậm rãi cất bước.
Bùi Tử Mặc vừa ra sức ấn chuông cửa vừa gọi điện thoại cho Vu Tranh, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang vọng trong phòng nhưng cô không mở cửa cũng chẳng thèm trả lời. Anh nóng lòng đến nỗi đầu ướt đẫm mồ hôi, gân xanh nổi khắp trên huyệt thái dương, anh vừa xoay nắm đẫm cửa vừa dậm chân : “ Vu Tranh, em mở cửa ra ”
Đinh Thần vừa thoáng thấy bộ dạng của anh, cô liền thở dài : “ Báo cảnh sát đi, anh làm vậy không phải cách ”. Nỗi lo lắng bất an thoắt ẩn thoắt hiện ngập tràn trong tim cô.
Cánh tay Bùi Tử Mặc chống trên cánh cửa trong vô thức, cánh cửa phòng khép hờ chợt mở ra. Anh sải bước tiến ngay vào trong, Đinh Thần bước theo sau.
Vu Tranh không ở trong phòng khách, Bùi Tử Mặc lao đến phòng ngủ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Bỗng nhiên, Bùi Tử Mặc nghe thấy tiếng hét thất thanh của Đinh Thần, anh lập tức chạy vào phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến Bùi Tử Mặc hồn bay phách lạc.
Vu Tranh nằm trong bồn tắm, chiếc dao gọt trái cây sắc nhọn vứt sanh một bên, dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn rơi, máu thầm đỏ thắm cả bồn. Sắc mặt khoan thái điềm tĩnh, trên môi còn đọng lại nụ cười nhạt.
Đinh Thần kinh hoàng đến tột cùng, cơn nhức đầu choáng váng ập đến, con tim cô thắt lại.
Đôi chân mềm nhũn ra nhưng lý trí anh vẫn còn đó. Anh bế Vu Tranh ra khỏi bồn tắm, quấn áo khoác tắm quanh người cô, xé khăn bông khô thành từng đoạn siết chặt lấy miệng vết thương của Vu Tranh. Làm xong mọi thứ, Bùi Tử Mặc quay đầu lại hét lớn với Đinh Thần đang chiangs váng sững sờ : “ Em còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau gọi xe cấp cứu đi ! ”
Đinh Thần như sực tỉnh giữa giấc mộng, bàn tay cô run rẩy lần mò chiếc điện thoại, do quá nóng vội cô ấn sai số mấy lần, khó khăn lắm mới có thể nhấn nút gọi, giọng cô lắp bắp run rẩy, Bùi Tử Mặc giật phăng lấy điện thoại, căn dặn phương hướng và địa chỉ rồi ôm thật chặt lấy Vu Tranh, anh nói giọng rắn rỏi kiên định chẳng chút hoài nghi : “ Anh sẽ không để em chết đâu ! ”
“ Chúng ta có cần phải xuống dưới đợi không ? ”. Đinh Thần hỏi. Cô chỉ muốn tiết kiệm thời gian để cứu mà thôi.
“ Em nhấc bàn chân cô ấy lên, cao lên chút ! ”. Giọng Bùi Tử Mặc không tốt lắm nhưng anh không hề nhận ra điều này.
Đinh Thần chần chừ trong giây lát, Bùi Tử Mặc liền sốt ruột nói : “ Em còn lề mề làm gì nữa ? Trước khi xe cấp cứu đến, chúng ta phải đảm bảo máu lưu thông lên não cô ấy ! ”. Giọng anh càng nói càng to, đến phút cuối cùng thì anh gào rống lên : “ Em có hiểu kiến thức thường nhật không vậy ? ”
Hàng lệ vòng quanh hốc mắt, Đinh Thần hít một hơi thật mạnh, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi. Bùi Tử Mặc xưa nay chưa bao giờ hung dữ với cô như vậy, con tim Đinh Thần ngập tràn nỗi trống trải, đầu óc choáng váng đau nhức như sắp nứt lìa ra nhưng vẫn gắng gượng nhấc cao đôi chân Vu Tranh theo lời Bùi Tử Mặc căn dặn. Gần đây cơ thể cô vốn đã suy nhược lại thêm chưa ăn gì, bắt bản thân phải dùng sắc thế này, mồ hôi lạnh túa ra trên sống lưng Đinh Thần.
Bùi Tử Mặc vốn không hề để ý đến, thấp giọng chửi rủa : “ Xe cấp cứu sao vẫn chưa thấy đến ! ”
Đinh Thần gắng sức đứng vững, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô cắn chặt răng, nhíu hàng chân mày lại, cố giữ hơi thở đều đặn.
Rốt cuộc hai người cũng đợi được xe cứu thương đến, nhân viên cứ thương đặt Vu Tranh lên băng ca. Đinh Thần kiệt sức ngồi bệt xuống mặt đất, Bùi Tử Mặc chạy theo sau xe cứu thương, không thèm ngoái đầu lại nhìn Đinh Thần càng không có ý định đỡ cô đứng dậy
Nối đau đớn bao phủ trong đôi mắt cô, hơi thở nặng trĩu cứ như bị ai đó giữ rịt lấy cổ. Cô gắng sức đè nén những giọt lệ tuôn rơi. Cô đau xót nhận ra mình chẳng hề có chỗ đứng trong con tim anh. Nối ấm ức tủi thân trong cô chẳng thể giãi bày cùng ai, cô chỉ đành nuốt dòng lệ vào lòng.
Bùi Tử Mặc trở về nhà đã là chiều ngày hôm sau, tay day nhẹ huyệt thái dương, gương mựt anh tiều tụy mệt mỏi.
“ Vu Tranh, cô ta… ”. Đinh Thần không dam hỏi anh tiếp, cô sợ nghe xong mình sẽ khó lòng chấp nhận được kết quả.
“ Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, bác sĩ nói may mà vết thương không sâu lại được chúng ta cứu chữa kịp thời nên cô ấy mới có thể bảo toàn tính mạng ”. Dáng vẻ Bùi Tử Mặc hơi tiều tụy mệt mỏi, anh nhao mắt.
Cuối cùng thì Đinh Thần đã có thể an lòng nhưng cô không biết mình nên nói gì.
“ Nấu cho anh bát mì được không ? ”. Bùi Tử Mặc nói. “ Cả người mệt mỏi khó chịu, anh phải tắm rửa thay quần áo ”
“ Được ! ”. Đinh Thần nhìn anh, vẻ lạnh lùng hờ hững hiện lên trong đáy mắt cô. “ Anh sắp đi nữa sao ? ”
Bùi Tử Mặc cáu kỉnh : “ Tâm trạng Vu Tranh vẫn chưa ổn định, anh không yên lòng ! ”
Cái tên vừa được anh gọi khiến cô chói tai. Đinh Thần nản lòng nói : “ Không còn chuyện gì nữa, em muốn nói với anh, em quyết định ly hôn, tác thành cho hai người ”
Toàn thân Bùi Tử Mặc chợt căng cứng, anh ngơ ngác hỏi : “ Em nói gì ? ”
Gương mặt Đinh Thần tiều tụy hốc hác, đôi mắt ảm đạm vô thần, phảng phất như cô đã hạ quyết tâm : “ Bùi Tử Mặc , chúng ta ly hôn thôi ”
“ Bùi Tử Mặc , chúng ta ly hôn thôi ”. Câu nói này của Đinh Thần lao thẳng vào tâm trí anh. Bùi Tử Mặc chật vật há hốc mồm chẳng thể nào nói nên lời
Giọng đều đều cất lên : “ Đợi khi nào anh có thời gian chúng ta sẽ đi làm thủ tục, giờ anh cứ chắm sóc cho cô ấy đi ! ”
“ Không thể cứu vãn được nữa sao ? ”. Đôi mắt Bùi Tử Mặc gợn sóng lăn tăn.
“ Không thể ”. Trước kia cô đã từng nghĩ rằng cuộc sống nếu không có Bùi Tử Mặc thì sẽ chẳng thể nào có được sự trọn vẹn nhưng đến hôm nay cô đã rất mệt mỏi. Buông tay, có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. Cô đánh mất tình yêu nhưng không thể không còn cả sự tôn nghiêm.
Bùi Tử Mặc chẳng nói lời nào, vẻ mặt anh cô đơn quạnh vắng.
Đinh Thần chậm rãi bước vào nhà bếp, cô ngoái đầu chăm chú nhìn Bùi Tử Mặc , cô muốn lưu giữ bóng hình anh mãi mãi trong ký ức của mình.
Có một câu nói, nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời con người chính là cố chấp để yêu người mà người đó chẳng hề yêu mình, câu khác nữa là, tình yêu đẹp nhất trên thế gian này chính là để người mình yêu tìm lại tình yêu của anh ta.
Vì hạnh phúc của Bùi Tử Mặc , Đinh Thần bừng lòng trả lại sự tự do cho anh
Hết chương 6
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...