From C.O: Gần đây rất khổ cực mỗi khi ngồi máy vì bệnh thiếu máu não tái phát T.T C.O rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. Xin hứa, xin thề là sẽ không bao giờ chậm như thế này thêm lần nào nữa TT.TT Mọi người thông cảm cho C.O và con Poster tội nghiệp. Nó không có tội tình gì đâu (Thực ra là nhiều không kể hết nến không tiện nói cho dài dòng ra) nên mọi người đừng giận nha. Bây giờ C.O đang rất rảnh rỗi, thực sự muốn đọc những comts mọi người dành cho fic, mong mọi người comt thật nhiệt tình nha…
Yêu mọi người rất nhiều
Cobra W4
*Live for Tao, Die for Tao*
**********
Đầu tháng 9, Macao chuyển mùa từ những cơn gió lạnh nhè nhẹ mang hơi biển. Không hẳn là đậm mùi nhưng cũng không phải không thể cảm nhận được… Mùa đông lại sắp tới… Baek Hyun giũ nhẹ cái áo sơmi rồi phơi lên ban công. Cả người khẽ rùng mình vì cơn gió lành lạnh quét qua mặt, cậu khép cửa ban công trở vào trong nhà. Đưa mắt nhìn lên giường nơi anh đang say ngủ mà lòng không kiềm được oán trách. Anh hiện tại tuần 7 buổi thì 6 buổi đều đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới được nghỉ. Cậu vốn dĩ đã nghĩ anh sang tới đây là sẽ vào Despia cùng mình nhưng hận nỗi nhân viên công ty sau khi tiếp nhận thêm Kim Jong In là đã đầy đủ, không còn thừa lấy nổi một chỗ trống cho anh. Vì thế lại phải đem tấm bằng danh giá cùng bộ hồ sơ sáng bóng của mình xin vào một công ty quảng cáo gần đó. Công ty ấy là mới thành lập mà anh lại là nhân viên có năng lực trụ cột nên công việc đổ lên đầu nhiều vô kể. Tối nào cũng thấy anh cặm cụi hì hục trên sofa vẽ vẽ, tô tô mà lòng cậu không kiềm được xót xa (Ai nha~ “Vợ” xót “chồng” làm việc vất vả ^0^). Ngu ngốc! Thật là ngu ngốc… Tự dưng bỏ mất một công việc nhàn nhã mà lương cao để chuốc lấy khổ sở vào mình… Baek Hyun hiện tại thật vừa muốn đánh cho anh một trận nhớ đời, lại vừa muốn ôm lấy anh mà hôn cho chết thì thôi (Ghê nha~)… Chẳng phải tất cả những điều đó đều vì cậu, đều vì anh yêu cậu mà ra sao?… Lén cười một cái, Baek Hyun nằm xuống bên cạnh Chan Yeol, đưa tay nhéo lên mặt anh… Thật thỏa mãn mà dùng lực thật mạnh, cậu bật cười khi thấy anh nhíu mày trong cơn mơ… Tiếp tục đưa tay tay xuống mũi anh bóp chặt, khuôn mặt trắng trẻo rất nhanh đã chuyển hồng… Đang thích thú thì đột nhiên nghe thấy giọng nói tựa như thần chết…
-Muốn chết?????… Thích phá anh ngủ lắm sao?
Chan Yeol mở mắt cười, nhìn cậu… Đôi mắt lấp lánh giữa những ánh nắng đầu ngày khiến cậu lại bỗng chốc lạc mất nhịp tim đều đặn của mình… Park Chan Yeol tại sao lại siêu ma mị quyến rũ như thế chứ?
-Ai lại muốn chết?_Cậu lè lưỡi tinh nghịch, nhìn anh mà cười ngu.
-Thật ngu ngốc, em bình yên không muốn lại muốn “gây chiến” huh? Hiện tại là phải phạt em như thế nào cho chừa đây?
-Không dám đâu…_Cậu cười_ Anh mau dậy đi, chúng ta cùng nhau ăn sáng…
-Không muốn…_Làm nũng (?)
-Mau dậy đi!… Em nấu canh anh thích đó…
Anh cười thật thoải mái mà ôm cậu vào lòng. Êm ấm, bình lặng… hình như đều là những dấu hiệu trước cơn cuồng phong bão tố…
*****
SeHun lăn một vòng trên giường, cả người cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì chứng ngạt mũi theo mùa của mình. Càu nhàu một hồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, cậu liền bật dậy ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra tới nơi liền bắt gặp Tử Đào đang mang giầy…
-Anh đi đâu giờ này vậy?
-Ừm… Ra ngoài có chút việc thôi. (Đi hẹn hò cùng sếp Phàm thì có!) Cậu sao giờ này còn chưa ngủ?????
-Em ngạt mũi… Không thở nổi…_SeHun nằm xuống sofa, cười nhạt nhẽo…
-Anh thấy dạo này cậu thiếu sức sống quá đấy… Công việc quá bận rộn sao?
-Cũng không hẳn anh ạ…
-Vì Lộc Hàm, huh?
Tử Đào đột nhiên buột miệng. Chính bản thân cậu cũng không định nói ra điều này đâu nhưng thực sự nhìn thằng em khổ sở vì quá nhiều lý do khiến cậu cũng không tài nào yên lòng nổi. Chuyện của Lộc Hàm cùng SeHun gây nhau cậu từ đầu đều biết rõ nhưng đột nhiên trở nên xa cách, đột nhiên coi nhau không bằng không khí thì thực sự là hơi quá. Tên Lộc Hàm kia cũng vì chuyện này liền không thèm nói chuyện với cậu nữa… Mà không, chính xác là không thèm nói chuyện với tất cả những người có liên quan tới Oh SeHun nữa… Điều này đối với một người hòa nhã thân thiện như Lộc Hàm thật khó tưởng tượng được… Cậu ta và SeHun từ lúc đó liền thay đổi một cách chóng mặt. Hòa nhã, thân thiện cùng đồng nghiệp đều lập tức thay bằng lạnh lùng, vô tâm… Không khí công ty dường như bị hai người này ép cho tới khi không còn chút sức sống nào hết… Thực khó chịu vì điều đó…
-Anh đang nói gì vậy?_SeHun cười khẽ nhưng rất rõ ràng, đó là một nụ cười bất lực…
-Anh nói gì cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ? Đúng là công việc là công việc, riêng tư là riêng tư… Nhưng hai cậu vốn dĩ không phải là mối quan hệ kiểu như thế này. Có gì hiềm khích liền giải quyết mau đi… Như thế này, cậu không thấy mệt mỏi sao?????
-Anh à…_SeHun im lặng một hồi lâu rồi mới khẽ lên tiếng_ Em cũng muốn lắm chứ. Nhưng thực sự anh ta không muốn nghe em xin lỗi, cũng có vẻ không muốn cùng em có bất cứ quan hệ nào… nên… đúng là mọi thứ với em hiện tại rất bế tắc… Thực sự mệt mỏi quá… Em…
Câu nói bị bỏ ngỏ giữa chừng, SeHun nhắm mắt lại, mặt không có chút biểu lộ gì hết… Tử Đào tới đây nhẫn không được liền mang cả giầy đi vào nhà, tới gần thằng bé mà gõ nhẹ lên đầu nó.
-Ngu ngốc! Nếu không muốn đâu ai bắt ép cậu thân thiết hay quen biết gì Lộc Hàm? Xin lỗi cậu ta không nghe thì cứ mặc kệ cậu ta thay đổi. Đằng này cậu vì cớ gì cùng cậu ta trở nên đáng chán ghét như vậy?
-Anh à… Cái chính là em muốn cùng anh ta có quan hệ…
-Gì??????_Tử Đào rít lên vì câu cảm thán mang nội dung gây sốc của SeHun_…Cậu…
Vừa mới nói tới đây, điện thoại trong túi quần liền kêu lớn. Đắn đó nhấc điện thoại…
-Em hiện tại muốn anh chết cóng sao?… Đáng ghét! Còn không mau xuống đây?????
Ậm ừ một hồi mới tắt máy, cậu nhìn về phía SeHun rồi lại liếc ra ngoài ban công lộng gió… Đắn đo một hồi mới rời đi. SeHun gác tay lên trán che khuất đôi mắt thâm cuồng mệt mỏi của mình, một lần nữa không kiềm được tiếng thở dài. Chuyện này thực sự khó vậy sao? Cậu biết cậu đã tát anh rất mạnh, lại còn sỉ nhục anh thậm tệ trước mặt mọi người nhưng cậu cũng đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì hơn nữa? SeHun bất lực mà nhiều lúc đã muốn mặc kệ anh, muốn tiếp tục cuộc sống của mình mà không cần nhớ tới cái tên ấy. Song không hiểu tại sao trong lòng lại thấy trống vắng khủng khiếp khi hằng ngày đều không thể cùng anh cãi nhau kịch liệt, đôi mắt trợn tròn tức giận lẫn giọng nói giễu cợt của anh đều không thể hàng ngày thấy được nữa… Xi Lu Han hiện tại là muốn cậu phải làm sao đây?… Câu hỏi chỉ là một câu cảm thán nhưng đích xác khiến cậu nhận ra một điều, chuyện này không thể mãi tiếp diễn được. Giữa hai người cần có một người có động thái gì đó tới đối phương. Nếu Xi Lu Han không thể, cậu sẽ làm… SeHun đột nhiên bật dậy thật nhanh, không cần suy nghĩ mà vơ lấy chìa khóa cùng áo khoác ra ngoài… Lặn lội nửa đêm mò tới trước cửa chung cư của công ty… Vừa tới cửa đã bị bảo vệ chặn lại…
-Cậu cần gặp ai?
-Tôi có việc gấp cần gặp trưởng phòng maketing ngay, phiền chú liên lạc cho anh ấy được chứ?…
-Giờ này hẳn là đã ngủ rồi, cậu không thể đợi tới sáng mai được sao?_ Bảo vệ ái ngại
-Phiền chú giúp cho, tôi có viện rất gấp…
-Thôi được rồi, cậu chờ chút…
Bảo vệ chung cư nhanh chóng gọi điện lên tầng trên. Tưởng là sẽ không có ai nhấc máy nhưng tín hiệu vừa vang lên một hồi, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời…
-Cậu Lộc Hàm phải không?
-Vâng… có chuyện gì vậy?
-Tôi là bảo vệ chung cư, dưới đây có một người đang cần gặp cậu… Cậu đã ngủ chưa?
-Ồ vậy sao?… Tôi hiện tại vẫn còn thức… Nhưng người đó là ai vậy?
-Tôi cũng không biết, nhưng cậu ta có chuyện gặp cậu gấp…
-Vậy sao?… Vậy chú cứ để người ta lên…
Bảo vệ chung cư rất nhanh đã quay ra nhìn SeHun gật đầu. Cậu bước vào thang máy, lòng dạ tự nhiên lại trở nên cồn cào. Thời gian thang máy chậm rãi chạy, SeHun đột nhiên có cảm giác muốn quay lại. Tự dưng đường đột như thế này, cơ bản là những điều cần nói cậu cũng chưa có chuẩn bị gì hết… Đắn đo còn chưa dứt thì thang máy đã dừng lại trên lầu 18… SeHun vô thức tới trước cánh cửa nhà số 1802 mà không biết vì sao tim mình lại đập mạnh như thế… Kiềm chế mọi cảm xúc, cậu đưa tay bấm chuông cửa…
-Xin chào… Cậu…
Lộc Hàm vừa mở cửa đã giật mình, cả người có xu hướng khẽ lùi lại phía sau. Nhưng rất nhanh đã chuyển thành cái trạng thái vô cảm hàng ngày, anh lạnh nhạt hỏi…
-Phó phòng Oh? Anh tìm tôi có việc gì?
-Cùng nhau nói chuyện được không?
-Tôi hiện tại là đang rất buồn ngủ… Không có thời gian nói chuyện cùng cậu…
-Khoan đã…
Lộc Hàm nhanh chóng sập cửa, nhưng SeHun thậm chí còn nhanh hơn đem tay chắn lấy cánh cửa đang đóng lại… Cơn đau từ lòng bàn tay nhói lên khiến cậu nhăn mày kêu lên, Lộc Hàm cũng vì thế mà bối rối mở cửa ra nhìn cậu ái ngại…
-Cậu đừng làm tôi khó xử nữa! Chúng ta không cần phải như thế này…
-Vậy hãy nghe tôi nói…
Lộc Hàm đắn đo nhìn cậu một hồi rồi đem cánh cửa đóng lại, cùng cậu leo lên tận tầng thượng. Gió heo hút thổi thật mạnh qua từng cọng tóc, Lộc Hàm dừng lại thật nhanh ngay sau khi vừa tới nơi, hướng SeHun hỏi…
-Được rồi, cậu muốn nói gì?
-Xin lỗi vì ngày hôm đó… Tôi…_SeHun ngập ngừng.
-Tôi không để tâm nữa rồi… _Lộc Hàm nói thật nhanh.
-Vậy tại sao lại như vậy đối với tôi?
-Vì vốn dĩ chúng ta không có gì là quan hệ cả… Tất cả chỉ là những khó chịu về nhau từ đầu. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy mình khi ấy rất ngu ngốc. Tôi vốn dĩ là không nên gây nhau với một người lạ như cậu… Thật xin lỗi…
Lộc Hàm cười nhạt sau đấy lại quay ra nhìn cậu. Gương mặt tràn ngập những cảm giác khó hiểu của cậu khiến anh nhanh chóng trở nên bối rối, toan quay đi bỏ xuống khỏi ban công thì đột nhiên cánh tay bị kéo lại. Rất nhanh đã thấy đôi môi lạnh buốt của mình ấm nóng. Anh trợn ngược mắt lên nhìn SeHun cùng hàng mi dài cong vút gần tới nghẹt thở… Một cái chạm môi rất nhẹ nhưng thực sự đã khiến SeHun chột dạ. Cậu…đang làm gì thế này? Anh xô mạnh cậu ra, đôi mắt vẫn không thể trở lại trang thái bình thường… Nhưng không gian bối rối quỷ dị nhanh chóng được giải tỏa bởi một cái tát rất mạnh từ tay Lộc Hàm… Đôi mắt anh hoảng loạn nhìn vào mặt cậu… Cái thứ gì vừa xảy ra?
-Cậu… Khốn kiếp!!!!!
End Chương 11
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...