77
Hiệu suất hành động của đám nguời Chu Tiểu Cường làm cho Thu Diệc Diệu cực kỳ hài lòng, nói kỳ hạn là ba ngày nhưng mới qua tới ngày thứ hai đã giải quyết thoả đáng hết tất cả mọi chuyện.
Phòng hiệu trưởng ban ra thông báo xử phạt, cũng xin lỗi Bạch Vũ Tiệp trước mắt Thu Diệc Diệu.
Mẹ của Bạch Vũ Tiệp ở bên kia nhận được thư xin lỗi, biết rõ sự tình từ đầu đến đuôi, rốt cuộc thì bà cũng không la hét ầm ĩ đòi đưa Bạch Vũ Tiệp tới bệnh viện tâm thần nữa.
Trải qua mấy ngày để bình tĩnh, đối với xu hướng tính dục của Bạch Vũ Tiệp bà cũng đã không còn xúc động đến thế, vì vậy Bạch Vũ Tiệp dọn về nhà.
"Tôi sẽ phổ cập khoa học thật nhiều cho bà ấy, để bà ấy biết đồng tình luyến ái không phải là một căn bệnh."
Mọi chuyện xem như đã kết thúc, Thu Diệc Diệu xoa xoa tay, bắt đầu chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ.
Còn hai ngày nữa là diễn ra kì thi, hai ngày này các tiết học đều ngừng lại, cả ngày tự học để cho các học sinh tự mình sắp xếp cho việc chuẩn bị ôn thi.
Thời tiết càng lúc càng trở lạnh nhưng trong phòng học có rất nhiều người nên nhiệt độ vẫn cao, Thu Diệc Diệu quyết định ở trong lớp để hoc, ngoài hành lang cũng chẳng còn thấy được bóng dáng lắc lư của cậu nữa.
Rất nhiều lần Ngô Mộng Tuyết muốn nói chuyện với Thu Diệc Diệu nhưng đều bị Khương Nặc lặng lẽ ngăn cản.
Không ai được phép làm phiền bạn trai nhà tôi học tập.
Cuối cùng, thừa dịp ông Lý Đầu Nhi gọi Khương Nặc ra ngoài để nói chuyện, Ngô Mộng Tuyết rốt cuộc cũng tóm được thời cơ bắt chuyện với Thu Diệc Diệu.
"Diệu ca, đang học hả?"
"Ừ." Thu Diệc Diệu cắn cắn bút, đang cân nhắc một cái hình học không gian, đầu cũng không ngẩng lên.
"Đừng chỉ lo việc học tập chứ, cậu ngẫm lại nhân sinh đại sự của cậu đi."
Suy nghĩ của Thu Diệc Diệu bị chen ngang, cậu cau mày ngẩng đầu, "Đại sự gì?"
"Cá cược, cá cược đó!" Ngô Mộng Tuyết nhắc nhở cậu.
"Ò." Thu Diệc Diệu dường như đã nhớ ra, sau đó chẳng thèm để ý gì tới, "Có gì sao?"
"Cậu không lo ư?"
"Lo cái gì?"
"Người thua phải đăng ảnh mặc quần trong đó!"
"À, tôi sẽ không thua đâu."
Ngô Mộng Tuyết không rõ sự tự tin này của cậu đến từ đâu, vội vàng lấy điện thoại mở diễn đàn trường ra, "Cậu xem đi, cậu tự nhìn xem, đây là số phiếu thực được hiển thị, cậu ít hơn Khương ca tới một trăm phiếu đấy!"
Không ngờ Thu Diệc Diệu chỉ liếc mắt nhìn một cái, vẫn là dáng vẻ chẳng hề dao động, "Yên tâm đi, tôi sẽ không thua."
Ngô Mộng Tuyết thở dài, "Đến lúc đó thua rồi thì đừng trách là tôi không nhắc nhở cậu."
Khoé miệng của Thu Diệc Diệu cong lên, "Cảm ơn em gái Mộng Tuyết đã đẹp lòng nhắc nhở."
Ngô Mộng Tuyết nhìn gương mặt điển trai đến mức phải bị trời phạt kia, trong lòng tự nhủ, thiếu chút nữa là đã bị cậu mê hoặc rồi, cô thở dài bỏ đi.
Thời gian bỏ phiếu sẽ đóng lại sau cái ngày thi cuối cùng kết thúc, cũng là ngày ở lại trường nhận phiếu điểm.
Khi cô đi rồi, Thu Diệc Diệu mới lấy điện thoại của mình ra để xem tình hình bỏ phiếu rồi lâm vào trầm tư.
Vừa rồi biểu hiện tự tin ở trước mặt nữ sinh của cậu thật ra chỉ là giả vờ, đến nỗi phải làm sao để thắng Khương Nặc đúng là cậu nên cẩn thận suy nghĩ lại.
Ngay lúc này Khương Nặc về, ngón trỏ gõ gõ lên đầu của cậu.
"Ông Lý có thể còn đứng ở bên ngoài đấy."
Thu Diệc Diệu cười ha ha, cất điện thoại rồi dựa sang ôm lấy cổ Khương Nặc.
"Khương ca ơi, nhường cho tớ đi, cậu nhiều hơn tớ một trăm phiếu đấy."
Thu Diệc Diệu làm nũng thật đúng là muốn lấy mạng của người ta, một trăm Khương Nặc cũng không thể ngăn cản được.
"Làm như thế nào?" Khương Nặc trầm giọng.
"Ừm...!không biết nữa." Thu Diệc Diệu lầm bầm.
Đột nhiên, giọng ông Lý giận dữ to lớn truyền tới từ cửa sau.
"Thu Diệc Diệu! Em đang làm cái gì đó!"
Thu Diệc Diệu bị doạ một cái làm cho giật mình, vội vàng buông Khương Nặc ra, trong lòng nói xong rồi, đây không phải là hiện trường bắt gian hay sao?!
"Suốt ngày bắt nạt các bạn học khác, giờ lại còn bắt nạt luôn cả lớp trưởng hả?"
Bắt nạt?
Linh hồn vừa mới bị hù doạ cho bay đi của Thu Diệc Diệu lập tức quay về.
Từ góc độ của cửa sau nhìn bọn họ, khả năng là thật sự giống như cậu đang bóp cổ của Khương Nặc.
Nhưng cậu cũng không thể nói là em đang ôm bạn trai nhà em được!
"Thầy nói phải ạ."
Thu Diệc Diệu đành phải căng da đầu nhận cái tội danh này.
"Sắp thi cuối kỳ rồi, sách cũng chưa đọc được mấy trang mà vẫn còn có tâm tư xem náo nhiệt ở đây hả? Em, em, còn em nữa, lần này tôi sẽ theo dõi sát sao kết quả thi cuối kỳ đấy!" Ông Lý bắt đầu công kích cả lớp không chừa một ai, bạn học đang hóng chuyện cũng lục tục cúi đầu đọc sách.
Sắp chết đến nơi rồi, mọi người quả thật cũng chẳng còn tâm tư gì để quan tâm đến chuyện của người khác.
Trận đánh ác liệt mang tên kì thi cuối kỳ rất nhanh đã mở màn.
Vẫn giống như kì thi lớn lần trước, buổi sáng hôm thi, các loại sách bút của Khương Nặc đều đã bị mượn hết để xin vía thi tốt của đại thần.
Khương Nặc vẫn cho Thu Diệc Diệu một cây bút màu đen như thường lệ.
"Người cũng là của tớ rồi, còn cần bút làm gì nữa chứ?" Thu Diệc Diệu cười hì hì.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu vẫn gấp không chờ nổi mà nhận bút của Khương Nặc.
Dưới sự phụ đạo lâu dài của Khương Nặc, trình độ của Thu Diệc Diệu hiển nhiển đã tăng lên rất nhiều, bây giờ cậu so với thời điểm thi giữa kỳ càng bình thản ung dung hơn, ngay cả đề bài lớn cuối cùng của môn toán cậu cũng có thời gian để suy nghĩ một chút, tuy là cuối cùng cũng không giải được.
Thi xong môn sinh học - môn kết thúc, khi Thu Diệc Diệu cất bút đi ra khỏi phòng thi đã thấy Khương Nặc đứng ở trước cửa phòng để chờ cậu.
Hoàng hôn mùa đông nghiêng nghiêng trên lưng của nam sinh, ánh lên ngọn tóc hắn một mảng vàng óng.
Thu Diệc Diệu đi sang, rơi vào một cái ôm quen thuộc, ấm áp.
"Nghỉ đông vui vẻ." Khương Nặc nói.
"Nghỉ đông vui vẻ!" Thu Diệc Diệu cùng Khương Nặc trở về phòng học, "Đại thần à, cậu còn nộp bài thi đầu tiên nữa chứ, môn sinh học khó như vậy, cậu không sợ các bạn cùng phòng đau mắt mà xông tới đánh cậu hả?"
"Vậy thì cũng phải đánh thắng được tớ đi đã."
"Ai da, cái tên ngông cuồng này!"
"Ừ."
"Nộp bài thi đầu tiên để ra hứng gió lạnh hay sao?" Thu Diêc Diệu cố ý hỏi.
"Ừ."
"Phòng học nóng quá ư?"
"Ừ."
"Không phải bởi vì nhớ tớ hả?"
"Cậu phiền quá rồi đấy." Khương Nặc nắm gáy của Thu Diệc Diệu.
"Ha ha..."
"Tớ nhớ cậu đấy, hai giờ không được gặp cậu nên tớ quá nhớ cậu, được rồi chứ?" Bàn tay to của Khương Nặc xoa xoa sau cổ của cậu.
"Được rồi, được rồi." Thu Diệc Diệu cười ha ha, khi thích một người, ở trong lòng giống như có một con cá nhỏ đang bơi lượn vậy, muốn nắm bắt cũng chẳng được.
Ngày nhận phiếu điểm, trường học vô cùng nhộn nhịp.
Không chỉ là việc mọi người đều đã thả lỏng sau khi thi mà quan trọng hơn là tất cả đều ngẩng cổ chờ đợi ván cược cả nửa năm kia, cuối cùng thì tới bây giờ cũng đã kết thúc rồi.
Mấy ngày hôm nay tuy rằng số phiếu của Thu Diệc Diệu có tăng lên nhưng mà vẫn kém hơn 70 phiếu so với Khương Nặc.
Thu Diệc Diệu cùng với Khương Nặc đi vào cổng trường, cậu cúi đầu nhìn điện thoại, yên lặng tính toán ở trong lòng.
Trước mắt chỉ còn kém hơn 70 phiếu, tổng cộng có hơn 200 người không tham gia, những người dư lại có lẽ không hứng thú đối với loại chuyện này thế nên nếu muốn tranh thủ số phiếu từ bọn họ thì sẽ khá khó khăn.
Nhưng mà...
Cách này tóm lại vẫn có thể thử một lần.
Thu Diệc Diệu dừng bước chân.
"Sao thế?" Khương Nặc đi lên trước hai bước mới phát hiện Thu Diệc Diệu không theo kịp nên ngừng lại ngay.
"Khương ca." Khoé miệng của Thu Diệc Diệu cong lên một nụ cười gian xảo, "Chuẩn bị sẵn sàng đi."
"Cái gì cơ?"
Thu Diệc Diệu đi tới trước Khương Nặc.
"Tớ muốn hôn cậu."
Nói xong, Thu Diệc Diệu ôm lấy gáy của Khương Nặc, cắn lên môi của hắn.
Đôi môi mềm mại ấm áp chạm vào nhau.
Bình thường hai cái tên đẹp trai này đi trong khuôn viên trường vốn đã khá hút mắt, hành động này vừa mới diễn ra, các bạn học ở xung quanh trong giây lát đều đã mở bừng hai mắt nhìn.
"** má! ** má! Thu Diệc Diệu hôn Khương Nặc!"
"Aaaaaaaaa trời ơiii! Tôi đã thấy cái gì vậy!"
"Tôi đang nằm mơ à? Cậu cắn tôi một cái đi?"
"..."
"Quên đi, nước miếng của cậu bẩn lắm, để tôi tự cắn mình cho rồi, a..."
"Bọn họ điên rồi sao? Đây là trường học đấy! Còn là ở sân lớn đấy!"
"** má, tôi muốn chụp ảnh, tình yêu tuyệt vời của hai anh đẹp trai!"
Hiệu quả này, quả thật chuẩn con mẹ nó rồi!
Mẹ nó còn không mau bỏ phiếu cho cậu đi?
Ông Thiên Vương có tới cũng không thể ngăn được các nữ sinh bỏ phiếu cho cậu đâu ha!
Cậu xong rồi Khương Nặc! Chơi với tớ à? Còn non và xanh lắm nhé!
Thu Diệc Diệu vừa hôn Khương Nặc vừa đắc ý nghĩ, khoé miệng bất giác nhếch lên.
Ở trong mắt các bạn học thì là cậu vừa hôn Khương Nặc vừa cười ngọt ngào.
Chờ cho những thứ cần xem đều đã được xem, thứ gì cần chụp cũng đã chụp xong, Thu Diệc Diệu hài lòng buông Khương Nặc ra, cuối cùng còn thích chí liếm môi, một dáng vẻ cơm no thoả mãn, làm như chẳng có việc gì mà tiếp tục kéo hắn về lớp.
Sự tích của Thu Diệc Diệu giống như một chiếc bật lửa đốt lên mười tám cái pháo hoa, oanh liệt truyền ra giữa các bạn học.
Kết quả thi tạm thời ném sang một bên, tất cả mọi người đều đang bàn tán về nụ hôn kinh thiên động địa khiếp quỷ thần hồn kia.
"Trâu bò quá, người anh em, có thể nói là bất chấp mọi giá nha." Ngô Mộng Tuyết dựng thẳng ngón cái vì Thu Diệc Diệu, nhìn tình hình bỏ phiếu trên điện thoại đang không ngừng tăng lên.
Thu Diệc Diệu hài lòng cất điện thoại đi, xem bài thi vừa phát xuống.
Tất cả đều ở trong lòng bàn tay.
Hôm nay Thu Diệc Diệu là một ngôi sao lớn, không riêng gì những tin đồn bay lung tung mà danh tiếng của cậu ở chỗ các giáo viên cũng là một tiếng pháo nổ tưng bừng.
Nếu như nói tiến bộ trong kì thi giữa kỳ của cậu chẳng thể hiện ra được cái gì, cái đó khả năng chỉ là một lần gặp may mắn ngẫu nhiên, nhưng mà, ở kì thi cuối kỳ này xếp hạng của Thu Diệc Diệu lại tăng lên rất nhiều trong khối, bây giờ cậu đã có thể xếp hơn vị trí thứ 300.
Đối với vị thứ này thì thi đại học bình thường đã không thành vấn đề, đại học trọng điểm cũng có thể nhảy vọt tới.
Ông Lý Đầu Nhi đứng trước cả lớp khen ngợi Thu Diệc Diệu, thậm chí còn khen tới nỗi làm cho cậu có chút ngượng ngùng.
Thu Diệc Diệu lật lật bài thi, quả thật lúc này cậu có tiến bộ rõ ràng, một nguyên nhân rất lớn đó là cậu khoanh lụi cũng trúng.
"Muốn khoanh bừa cũng phải dựa vào thực lực." Khương Nặc ở bên cạnh lật bài thi của cậu, nghiêm túc nói, "Đầu tiên là phải có trực giác biết đáp án nào đúng."
"Đừng có khen nữa mà, lát nữa đuôi nhỏ của tớ sẽ vểnh lên tới trời mất đó." Thu Diệc Diệu đoạt lại bài thi của mình.
"Cho phép cái đuôi nhỏ của cậu vểnh lên một ngày."
"Để tớ xem bài thi của cậu đi."
Thu Diệc Diệu cầm lấy bài thi trên bàn của Khương Nặc, chân thành phát ra một tiếng cảm thán, "Đệt, cậu vẫn là người hay sao..."
Bài thi của Khương Nặc sạch sẽ lại còn chỉnh tề, tất cả đều được tích đúng, dấu gạch ít đến nỗi khó nhìn, ngay cả môn sinh học có độ khó cao và biến thái nhất trong kì thi lần này hắn cũng chỉ sai một câu.
Theo như giáo viên nói thì là do sự sai sót của giáo viên ra đề, không có đáp án nào chính xác.
Khương Nặc hiển nhiên chẳng bị trì hoãn chút nào mà lại là top 1 toàn khối, mọi người đều đã quen với chỉ số thông minh phi nhân loại này của hắn, rất nhiều bạn học còn chưa đợi thầy giáo phân tích đề thi đã đi sao chép đáp án chính xác từ hắn.
"Đi theo thầy Khương, chăm chỉ học, sau này cậu sẽ là Khương Nặc số 2." Khương Nặc búng bài thi của mình, trang giấy phát ra từng tiếng thanh thuý.
"Shh...!ai muốn làm cậu số 2 chứ, tớ là ba của cậu!"
"Cậu đừng vội khoe khoang, chờ sau khi thua rồi phải chụp một tấm ảnh mặc quần lót để đăng lên mạng xã hội, còn phải gọi tớ là ba, đến lúc đó đừng có khóc lóc đi cầu xin tớ."
"Sao mà tớ có thể thua được nhỉ? Xin tớ tha thứ là cậu đấy!"
Thu Diệc Diệu đối với thắng lợi sắp nghênh đón của mình là nhất định phải có được, ông trời ơi, đây chính là hôn môi trước mắt mọi người đó! Mạo hiểm cả việc bị giáo viên bắt mà đi hôn môi cho các người xem, các người mà không bỏ phiếu thì không lịch sự chút nào đâu nha!
Editor: Các cục cưng yêu dấu ơi, chỉ còn 4 chương nữa là truyện hoàn rồi nha, dỗ tayyy
Mặc dù edit xong hết thậm chí là cả ngoại truyện luôn từ lâu rồi nhưng dạo gần đây tui bận quá đi, tuy nhiên, không nỡ để mọi người chờ lâu ơi là lâu nên tui beta có thể không được kĩ lắm, có gì mọi người giúp tui sửa chỉnh tả nhaa
Tiến về đích thôi nàooo!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...