Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức

CHƯƠNG 3.
- Con về rồi à? Ở trường thế nào con? Ngày nhập học vui chứ?- mẹ Sư Tử vừ hỏi vừa nhìn cậu con trai mỉm cười.
- Vâng , cũng khá thú vị mẹ ạ!- cậu nhìn mẹ một cách hiền lành. Khó có ai biết rằng một người tính tình nóng nảy nhưng kiêu ngạo và quái gỡ như Sư Tử lại sỡ hữu một nụ cười đẹp như thế. Và chỉ với bố mẹ, hắn mới thân thiện như thế thôi.
- Bạn bè, thầy cô thế nào hả con? Có ai gây sự với con không? Mọi người có ai làm khó gì con không?
- À ...-hắn chợt thoáng nghĩ đến nó,nhưng vội dập tắt đi- mọi người vẫn thế. Như năm ngoái thôi mẹ. Họa chăng chỉ là một học sinh đăng kí lại vào lớp thôi. Tất cả đều ổn,mẹ đừng lo. Con lên phòng tắm cái đã nha mẹ?
- Ừ . Tắm rồi xuống ăn cơm nhé con. Bố con cũng sắp về đến nhà rồi đó.
Như thường lệ,hắn hôn nhẹ lên má mẹ rồi đi lên phòng. Đóng cửa lại,cô gái kì quặc lúc sáng lại hiện lên trong đầu hắn. Rõ ràng hắn là mẫu người thấy phiền nhất là mấy cái chuyện dính tới con gái. Nhìn bên ngoài cô gái này trông rất bình thường, hắn cũng chưa gặp lần nào. Rốt cuộc cô gái này là ai? Mà sao hắn lại quan tâm chứ. Hắn cười buồn cho cái thái độ điên khùng của mình.
- Muội muội,dậy học bài thôi,ngủ sớm thế hả?-Bảo Bình lên tiếng nhắc em gái khi thấy đèn trong phòng nó tắt ngúm lúc 19h.
- Không, muội ngủ rồi. Không học bài đâu, kaka học bài đi,đừng gọi muội dậy-nó đáp lại bằng cái giọng nữa tỉnh nữa mơ.
- Muội thật là...mai là buổi học chính thức đầu tiên mà không chuẩn bị gì cả, kaka bó tay với muội. Anh khẽ lắc đầu cười vì bản tính ngông của nó ngày nào vẫn không thay đổi. Nó là thế khó mà ép buộc nó học bài trong lúc buồn ngủ. Nó là chúa lười biếng mà. Anh trở về phòng chuẩn bị cho ngày mai, chuẩn bị luôn cho nó. Anh là thế luôn chu đáo và nó càng trẻ con bao nhiêu thì anh càng người lớn bấy nhiêu. Còn nó,sự nghiệp lúc này là ngủ.
Nó bắt đầu vào lớp trong tâm trạng “thèm ngủ” mặc dù hôm qua đã ngủ từ 7 giờ tối. Nó lại chỗ ngồi hôm qua thì phát hiện một sự lạ-cái chỗ lẽ ra là của nó thì lại có người nào đó đã chiếm mất rồi. Xác định đối tượng chiếm địa bàn,não nó hoạt động một cách tối đa xem đó là ai và sau khi xử lí dữ liệu,nó xác định đó là...cô hoa khôi Thiên Bình. Thấy nó tiến lại gần, Thiên Bình vội đáp lại sợ sẽ bị một trận bẽ mặt như hôm qua:
- Bạn Bạch Dương à,mình ngồi đây nhé. Mình học yếu quá nên phải có người kèm. Bạn Bảo Bình học rất giỏi nên mình muốn...

Có ngốc mới không nhận ra cô nàng đang cưa cẩm kaka của cô. Trong khi Bảo Bình bối rối thì nó nhún vai như không có gì:
- Được thôi. Mong bạn qua đó đừng làm ảnh hưởng tới việc học của người khác là được- rồi nó ngồi xuống chỗ bàn 3 cạnh một cô bé cũng khá là xinh xắn,với giọng nói mềm dẻo như kẹo kéo. Cũng dễ thương và nụ cười rất tươi. Ngồi trên nó là một cô gái ăn mặc gọn gàng,lịch sự và trông thật thanh cao với cặp kính cận dày cộm. Nó đoán cô này chắc siêng học lắm đây mà,chẳng bù cho nó(học thế mà vào được trường nhờ học bổng???). Ngay dưới nó là một anh chàng tóc hạt dẻ,da trắng tự nhiên cũng trông có vẻ thân thiện. Nó bắt đầu like cái chỗ ngồi này, “nếu kaka nó mà qua đây nữa thì hoàn hảo”-nó thầm nghĩ vậy. Nó liếc qua kaka nó bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình,nó lại vờ ngây thơ vô số tội.
Hôm nay Sư Tử không đến lớp,hoặc là đến lớp muộn-nó thầm nghĩ vậy nhưng 2 phút sau nó thấy mình sai lầm khi thấy hắn đang ngủ ngon lành trên bàn. Nó cũng chẳng để ý nữa.
- Trước kia bạn học trường nào?- câu hỏi của cậu bạn bàn sau làm nó giật cả mình. Nó toan quay lại bảo rằng “ở trường cậu không được học kĩ năng hỏi đúng lúc đúng người đúng thời điểm hay sao” nhưng quay lại bắt gặp nụ cười thân thiện của cậu ấy,nó xoay sang hướng trả lời “xã giao không sát thương”.
- À ...trường Minh Đức.-trả lời ngắn gọn và đủ thông tin là phương châm trả lời người khác của nó.
- Chào bạn-cậu ta vẫn kiên nhẫn- mình là Kim Ngưu. Rất vui khi được làm quen với bạn.
Nó cười nhẹ nhưng khó mà nhận ra đó là nụ cười. Một năm qua kể từ ngày ấy, nó đã chôn chặt cái nụ cười tươi tắn vào tim và đóng vai một bản sao hoàn hảo của chính mình. Nó nhận lấy nụ cười giả tạo cũng có,mỉa mai cũng có,khinh bỉ cũng có và khuôn mặt lạnh như tiền khiến Bảo Bình không khỏi xót xa. Nhưng anh hoàn toàn bất lực,chỉ biết bên cạnh nó,giúp đỡ khi nó cần. Với nó,thế là đủ,có lẽ anh hiểu nó hơn bất kì người nào khác.
Nó quay lên thì cô bé kính cận quay xuống:
- Mình là Xử Nữ,chúng mình làm quen nhau nhé?
Xử Nữ?cái tên nghe rất quen. Hình như nó đã nghe ở đâu đó rồi nhưng lục lọi bộ nhớ 512kb của nó cũng không thể nhớ ra.
- Xử Nữ sao?- nó lại suy nghĩ.

Cô nàng Xử Nữ cảm thấy hào hứng khi được chú ý liền giải thích thêm mà theo nó thì cô ta có vẻ đang khoe tài.
- Mình đoạt giải Nhì môn Văn kì thi cấp thành phố năm ngoái đó bạn. Hì hì.
- À ...-nó nhớ rồi-bạn giỏi nhỉ. Trường mình cũng có nghe tên bạn và cũng có nhiều bạn ngưỡng mộ lắm-nó khen xã giao nhưng cô nàng Xử Nữ không khỏi tự hào.
- Hì hì,có gì đâu bạn,còn khối người giỏi hơn mình ấy chứ.
Nó không nói gì. Nó chỉ mong giờ này thầy cô vào lớp cho nó khỏi nghe mấy câu quảng cáo rát hết cả tai.
Một bóng người lướt qua mặt nó và lướt qua kí ức nó. Ai mà quen thế nhỉ? Nó không khỏi thắc mắc. Cậu ta bước vào và ngồi bàn đầu làm cho nó không thể nhìn thấy mặt được nhưng cái hình dáng này rất quen tưởng chừng như không bao giờ quên được. Tuy nhiên nó là người biết kìm nén cảm xúc rất tốt. Nó lắc đầu “không có gì đâu,chỉ là giống thôi mà”.
Thầy giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào,vài cô cậu còn đang đùa nghịch nhau. Thầy nhìn quanh lớp một lượt rồi đứng lên bục giảng,với vẻ yên tâm,thầy tươi cười nói:
- Hôm nay lớp ta đã có mặt đông đủ các thành viên rồi. Tuy nhiên,còn một bạn hôm nhập học không tới. Em lên giới thiệu được chứ?
Cả lớp xì xào bàn tán. Hôm qua thấy thầy cũng nói là lớp vắng một người. Mọi người đều cũng nghĩ người đó là ai. Dù gì cũng học chung một năm rồi mà.
- Vâng –rồi cậu ta bước lên bảng- chào các bạn,rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau- haha(cậu ta cười một cách tự nhiên)- mình là Nhân Mã,chắc không cần giới thệu kĩ đâu nhỉ?

Nhân Mã, là Nhân Mã ư. Nó bắt đầu choáng dần đều. Lẽ nào có sự trùng hợp
thế này?Nhân Mã sao ở đây? Vâng, một điều là nó có quen biết Nhân Mã. Kí ức ngày xưa kéo về. Nó cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Toàn thân nó như đang bay lên mây và bốc hơi từ từ. Nó không kiểm soát được cảm xúc của nó. Phải, nó là đứa mạnh mẽ, biết giấu cảm xúc sau nụ cười “lạnh” nhưng tại sao,tại sao?. Một giọt nước mắt vội vàng rơi. Tuy nhiên,lúc này,mọi con mắt đều đổ dồn về phía Nhân Mã nên không ai chú ý đến nó.
Hết giờ học nó không về mà đi thẳng một mạch tới công viên. Nó nghĩ nó cần bình tĩnh. Sáng nay là buổi học đầu tiên nhưng sự xuất hiện của Nhân Mã làm nó không thể tập trung vào học được. Một lần nữa,nó lại đau khi nghĩ về quá khứ. Nhân Mã đó cũng chính là Nhân Mã của một năm về trước.
- Cậu phải chuyển trường thật sao? Nhân Mã?-giọng một cô gái nhỏ nhẹ cất lên mang theo nỗi buồn của sự xa cách.
- Ừ mình sẽ chuyển trường-cậu con trai kia vừa nói vừa nhìn vào khoảng không trước mắt-mọi chuyện cậu hãy xem như đó chỉ là trò đùa của trẻ con thôi nhé.
Cô gái đó chính là nó –Bạch Dương của một năm về trước. Còn cậu con trai kia là Nhân Mã. Giọng nói có chút hững hờ làm nó rất buồn.
- Chẳng lẽ...
- Bạch Dương à. Ai cũng hiểu chúng ta không thể ở cạnh nhau. Cậu biết mà,giống như trẻ con vậy đó. Nếu chúng ta làm thành một cặp thì buồn cười lắm phải không hả. Haha, vậy nên tớ mong cậu đừng quá ảo tưởng nữa. Cậu nghèo,lại không cha không mẹ,cậu nghĩ tớ chấp nhận chuyện đó sao?
- Nhân Mã,không phải cậu nói tớ là một nữa của cuộc đời cậu,tại sao bây giờ cậu lại nói thế? Cậu đang đùa tớ có phải không? Này, mình biết cậu hay đùa nhưng gameover rồi nhé.
- Không cậu nghĩ tớ đùa sao? Có khùng mới đùa với cậu ý. Cậu nghĩ mình là ai mà tớ phải đùa với cậu hả? Hoang đường. Cậu chẳng qua là thứ đồ chơi làm thú vui cho người khác mà thôi. Thích thì đùa không thích thì bỏ đi. Có gì đâu. Cậu đừng nghĩ ai thật lòng với cậu. Tớ nói cho cậu biết người như cậu có tìm cả đời cũng không có ai yêu người như cậu thật lòng đâu. Vừa nghèo vừa dễ tin người. Hahaha.
“bốp” một cái tát in nguyên trên khuôn mặt Nhân Mã khiến cậu ta choáng váng. Đồ chơi làm thú vui cho người khác ư? Nhân Mã xem nó là mọt thứ đồ chơi, chơi chán thì bỏ? Nó ghét nhất loại người nói dối,loại người đem tình cảm ra đùa giỡn đối với nó thật đáng xem thường. Nó khinh bỉ người coi trọng bề ngoài và tiền bạc. Giờ đây,nó không muốn đánh đập cậu ta,cũng không muốn trách cứ tại sao xem nó là thứ đồ chơi hay tại sao sinh ra nó không hoàn cảnh này. Nó không trách cứ ai cả,không trách cứ điều gì. Có trách thì trách bản thân nó không có gì để giữ được tình yêu. Hóa ra nghèo cũng là một cái tội,không xinh đẹp cũng là một cái tội nữa. Nó cần suy nghĩ,cần sẽ chia cớ sao không có ai ở bên nó. Nhưng nó đã nhầm. Anh đã đi tìm nó khắp nơi,anh đi mọi chỗ có thể đến miễn là tìm thấy nó. Anh vui mừng tột cùng khi thấy nó vẫn ngồi đó và anh hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Anh đến bên ôm nó vào lòng như lắng nghe nhịp đập của trái tim nó. Anh sợ mất nó,mất người em gái mà anh yêu thương. Anh không dám nghĩ tới. Nó không nói gì. Và nó khóc,khóc trong lòng anh,khóc như chưa bao giờ được khóc. Nhìn nó thế này anh đau lắm. Anh chỉ biết có thế này,bên nó khi nó cần và sưỡi ấm trái tim nó. Nó đã bị tổn thương, vết thương trong lòng nó không ai biết sâu cỡ nào. Nó chết từng phút một. Lúc này anh là người nó cần nhất nhưng anh chưa làm được gì cho nó cả. Nó biết anh lo lắng cho nó, nó thương anh và nó không muốn vì nó mà anh gục ngã,nó không muốn điều đó xảy ra và tự hứa với mình phải mạnh mẽ lên để sống. Và nó,nước mắt nó đã khô từ khoảnh khắc đó.
Phải chăng khi bị tổn thương ta mới biết trước đây ta đã sống thế nào? Phải chăng con người mạnh mẽ là con người biết giấu nội tâm vào trong cái vỏ để đêm về vẫn một mình với bóng tối? Cuộc đời vẫn đẹp khi lòng người nghĩ về nó đẹp. Dù sao cũng phải lạc quan mà sống thôi. Nhưng sống lạc quan không có nghĩa là không có những sai lầm mà tận đến khi kết thúc ta mới nhận ra được.
- Giờ này sao cậu lại ở đây?- giọng nói trầm ấm của một cậu con trai vang lên sau lưng. Nó quay lại về phía tiếng nói. Là Kim Ngưu. Nó cũng có chút ấn tượng với cậu bạn bàn dưới này bởi giọng nói khá là chân thành. Tuy nhiên trong lòng nó,ngoài anh ra,nó không tin bất cứ ai cả.

- Uhm…
Kim Ngưu khẽ đến và ngồi bên cạnh nó. Nó không nhìn sang,nhưng nó biết cậu bạn này đang nhìn nó.
- Cậu...buồn chuyện gì sao?- Kim Ngưu hỏi nhỏ.
- Không có gì!
- Nói thật là tớ thấy ấn tượng với cậu ngay từ ngày đầu nhận lớp –Kim Ngưu khẽ cười –tớ muốn làm bạn với cậu.
Nó vẫn mặt lạnh tanh,vẫn ánh mắt cương trực nhưng đầy sát thương đó chăm chú nhìn ra xa,nơi những gia đình tụ họp đi chơi. Kim Ngưu nhận ra điều đó,cậu hỏi nhỏ:
- Gia đình cậu...?
- Sao nào? –nó hỏi lại trống không.
- Không sao? Chỉ là cậu mới chuyển lớp nên... –cậu ta ấp úng.
- Nên sao nào? Liên quan gì cậu? – nó khẽ cười một cái khinh bỉ rồi đứng dậy bước về nhà. “ Quan trọng chuyện xuất thân đến thế sao? Cũng giống như Thiên Bình và những người nhà giàu vô tình khác mà thôi” –nó thầm nghĩ. Kim Ngưu cũng đứng dậy đột nhiên nói to:
- Cậu...sao cứ phải lạnh lùng như thế? Bản chất của cậu là thế sao? Sao cậu bảo thủ quá vậy? Sao không thể mở lòng kết bạn chứ? Là cậu đang diễn xuất. Vai diễn của cậu không hợp đâu,khả năng diễn xuất của cậu tệ lắm.
Nhưng nói thế nào nó cũng bước đi. Cái gì chứ? Cậu ta làm sao hiểu được nội tâm của nó? Cậu ta nghĩ mình là ai? Diễn xuất ư? Đúng, nó đang diễn và người dựng kịch bản và đạo diễn cũng là nó. Kết bạn ư? Nó có thể kết bạn khi mất lòng tin sao? Hai chữ kết bạn? Thật buồn cười...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui