Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức


CHƯƠNG 20.
Khi quen nó, hắn đã điều tra rất kĩ về nó. Nhưng sao chuyện nó và Nhân Mã yêu nhau hắn không hề biết gì hết? Hắn cần phải làm rõ chuyện này. Mọi chuyện hắn phải đi lại từ đầu sao? Nếu như hắn và Nhân Mã có yêu nhau từ trước thì có gì đó không ổn.
- Kaka à, sao kaka về Việt Nam vậy? –nó vừa iếng kem vào miệng vừa nhìn anh và hỏi.
- Muội không thích kaka về Việt Nam sao, muội muốn kaka ở bên đó luôn chứ gì, đúng là...muội muội độc ác.
- Cái gì chứ? –nó nổi khùng –ai độc ác hả? Muội chỉ hơi bất ngờ thôi.
Anh cười dễ thương vô cùng.
- Chứ không phải quá bất ngờ sao?
Nó đỏ mặt ấp úng:
- Ờ... thì bất xờ ngờ, được chưa. Kaka nhiều chuyện quá, ăn kem đi.
Anh nhìn thái độ của nó không khỏi bật cười.
Nó khẽ nhíu mày rồi như không hiểu, nó hỏi:
- Mà mẹ kaka cũng cho kaka về sao? Hay kaka trốn về?
- Kaka...trốn về đó.
- Sao? Trốn về á? Không được.
- Sao không được? –anh vờ làm con nai tơ vẻ mặt ngây thơ đi giữa rừng mơ.
- Thì...trốn thế này rồi...mẹ kaka về đây rồi...haizzz. Không được không được.

- Thế kaka bay nhá?
- Hả? Bay? Bay đi đâu?
- Hehe bay về Mĩ, đi luôn không về nữa.
Nó nhìn anh nhăn nhó:
- Ơ...không cho kaka đi nữa, kaka về rồi không cho đi nữa.
Anh càng chọc nó:
- Chứ lúc nãy ai đuổi kaka đi nhỉ?
- Đâu có đuổi đâu, hì hì
Rồi anh nắm tay nó, nó lại đỏ mặt và người nó đơ như cây cơ.
- Chúng ta, kaka và muội, đừng bao giờ rời xa nhau nữa được không? Muội đừng bỏ rơi kaka nữa, dù muội có chạy trốn, như kaka đã nói trước, kaka sẽ tìm được muội. Hì hì
- Kaka cười cái gì?
- À không, thực ra là... kaka đã hiểu tình cảm của muội dành cho kaka.
- Cái...cái gì chứ, cái gì mà hiểu với chả không?
- Muội lừa kaka.
- Lừa gì cơ?
- Muội lừa muội không yêu kaka.
- Lừa gì mà lừa. Thật chứ ai lừa kaka làm gì.
- Thế thì muội lừa nhật kí của muội rồi.
Nó bất ngờ, nhật kí?
- Sư Tử đã nói cho kaka nghe hết rồi. Kaka hiểu mà.
Nó ngượng, trong miệng lẩm bẩm mắng cái tên bốc phét đáng ghét kia, đã đọc lén rồi còn miệng rộng bằng cái loa nữa.
Tại nhà hắn.
Hắn cảm thấy trống vắng khi không còn nó để chọc giận, đuổi nhau rồi mắng nhau.Hắn buồn, hắn lại hút thuốc, hắn hút liên tục không biết bao nhiêu điếu(học sinh trung học thế này???), hắn sẽ cứ ngồi ngẩn ngơ chơi đùa với khói thuốc như thế nếu không có cuộc điện thoại gọi tới. Hắn nghe máy rồi dạ dạ gì đó xong rồi lên phòng Thiên Yết.
Tại sân bay.
Hai anh em nhà hắn chờ suốt một tiếng đồng hồ và vẫn chưa thấy xuất hiện. Hắn không thể kiên nhẫn, Thiên Yết nắm tay hắn kêu hắn bình tĩnh, cố đợi thêm chút nữa đi. Chợt một bóng người rất quen đi qua mắt hắn. Người này chắc chắn là hắn đã gặp rồi. Nếu nhìn thấy mặt thì hắn sẽ biết đó là ai. Hắn đưa mắt đảo khắp mọi nơi tìm người kia nhưng không thấy. Sân bay đông đúc như thế, tìm ra một người cũng hơi khó. Người kia như cũng đã thấy hắn, vội vàng lẩn vào trong đám đông.
- Aaa bố mẹ! –Thiên Yết reo lên vui mừng khi nhìn thấy một người đàn ông cao, vẻ oai phong và một người phụ nữ rất xinh, với làn da trắng và cách ăn mặc quý phái.
Thiên Yết dắt hắn tới chỗ bố mẹ.
Theo lễ phép, hắn cúi đầu:
- Con chào bố mẹ.

Người đàn ông tươi cười, người phụ nữ xoa đầu con trai.
Cả bốn người cùng về nhà. Ai nấy đều vui vẻ nhưng riêng hắn, có chút gì đó xa cách và khiến hắn không thể cười nổi một nụ cười thật.
Hắn chở bố mẹ hắn về nhà. Trên đường về, hắn không nói câu nào cả mà trong đầu hắn là hình ảnh của người đàn ông lúc sáng. Liệu mọi chuyện có phải được sắp đặt từ trước?
- Hai anh em ở nhà có buồn không? –mẹ hắn tươi cười trìu mến nhìn hắn và Thiên Yết.
Thiên Yết nhanh nhảu:
- Không đâu mẹ, lúc bố mẹ đi vắng còn…à còn một người bạn nữa tới ở cùng nữa nên không buồn đâu ạ.
Như nhớ ra chuyện gì, mẹ hắn nhìn hắn hỏi:
- Nghe nói con nhận thêm osin về giúp việc?
Hắn giật mình, sao mẹ hắn biết được nó từng ở đây? Hắn nhớ ra lúc nó bảo có người gọi cho hắn mà hắn không ở nhà, nó nghe máy, không biết nó có nói gì không? Hắn hỏi vội:
- Cô gái đó nói gì ạ?
Là người trên lăn lộn trên thương trường nhiều năm, loại người nào bà cũng gặp qua nên bà có con mắt tinh đời. Cộng thêm vì bà là mẹ hắn nữa, ít nhiều cũng có hiểu hắn, thế nên bà nhìn sâu vào đôi mắt hắn như đang điều tra một điều gì.
- Con và cô gái đó…có gì sao?
Hắn không khó để nhận ra ánh mắt của mẹ, hắn đáp cười đáp:
- Mẹ nghĩ giữa một osin và một chủ nhà thì có quan hệ gì khác được?
Mẹ hắn như đoán ra được điều gì, nhìn qua Thiên Yết:
- Con gái mẹ dạo này có nhõng nhẽo nữa không? Có ai bắt nạt cô công chúa của mẹ không nào.
Thiên Yết tươi cười nhìn mẹ âu yếm:
- Dạ không ạ, vì con ngoan nên chẳng có ai bắt nạt cả, nhưng mà…
- Sao con?
Thiên Yết khẽ nhìn qua anh trai:
- Có người muốn chọc con ấy ạ.

Mẹ hắn cười, nhưng cái nụ cười của bà làm hắn phải chú ý...
Trường Star.
- Kết quả sao Bạch Dương? –Xử Nữ hỏi kết quả thi học kì cầm trên tay nó. Nó cười trừ.
Học kì này lại điểm thấp rồi. Mà học kì nào mà chẳng điểm thấp. Nó thì trí nhớ kém sẵn rồi, bộ nhớ trong não đến cái thẻ nhớ 512kb cũng không tới nữa là, lại thêm cái bệnh “nhác mãn tính” không thuốc đặc trị nữa. Bó tay toàn tập. Cũng không hiểu sao nó lại được học bổng vào trường Star mới ghê chứ. Đúng là chuẩn vi khuẩn cũng phải gật gù.
Hắn không dám nhìn nó, cứ nhìn nó là hắn lại muốn như trước kia gây sự với nó. Hắn giờ này chỉ muốn nó và Bảo Bình thân nhau, nhưng điều đó làm tim hắn lại đau. Nhìn nó cười đùa, vui vẻ đi bên anh, hắn đau lắm chứ. Hắn không ngờ hắn lại dành tình cảm cho nó nhiều như vậy.
Thà rằng cứ làm người xa lạ, đừng gặp và đừng quen biết nhau, như thế sẽ không ai phải buồn, không ai phải khó xử. Nhưng hắn và nó, phải chăng là số phận định sẵn phải gặp nhau, định sẵn rằng con tim hắn chỉ luôn dành chỗ cho nó? Và biết đâu không phải là nó thì còn có một Bạch Dương khác nữa gặp hắn và thế này? Hắn tự hỏi cái này là duyên số trời định hay do người định đây?
- Anh biết tôi là ai chứ? –hắn hỏi mà như uy hiếp người quản lí khu vực ra vào trong sân bay.
Người kia run run nhìn hắn. Ai mà chẳng biết hắn là ai, có nó ngốc mới không nhận ra. Hắn ghé sát người quản lí kia thì thầm:
- Tôi muốn xem tất cả camera trong toàn sân bay và hệ thống ra vào ở đây.
Giọng nói hắn sắc lạnh làm vị quản lí rùng mình.
- Nhưng...nhưng mà... đã hết giờ làm việc, thưa anh.
- Nếu như tôi muốn...
Người quản lí lặng lẽ cho phát tất cả camera trong sân bay và khu vực ra vào theo như yêu cầu của hắn. Là người đàn ông đó?
- Phóng to khu vực này cho tôi! –hắn ra lệnh và chỉ tay về cái camera có người đàn ông đeo khẩu trang, áo choàng che kín nữa thân trên nhưng hắn không tiếc 3 giây để dễ dàng nhận ra người đó là ai.
Hắn đứng dậy bỏ đi không quên ném cho vị quản lí cái phong bì tiền. Ánh mắt hắn sắc lạnh vô tình khẽ liếc sang một bên như dè chừng rồi chợt cười nữa miệng “chỉ có vậy thôi sao?”
Khi hắn rời khỏi, một đôi chân khác đặt tại vị trí của hắn và lặng lẽ bước theo hắn. Nhưng người theo dõi hắn đã quá xem thường hắn hoặc thực chất chưa hiểu hắn là ai, một tên áo xanh không hề rời khỏi người theo dõi hắn lấy nửa bước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui