(Nốt chap này kết thúc truyện nha)
Dù tình ấy mãi muôn đời là bão dông
Dù em không đáp lời, làm tim anh xót xa
Tình ấy vẫn không phai.
Giấc mơ xưa giờ đây…
Với nỗi nhớ mãi trong đêm khát khao, tìm lại dư âm
Nay đã cuốn trôi bao ngày tháng ngỡ đã xa
Mong chờ xanh mãi khúc ca tình yêu
Bao nhớ thương quay về
Nụ hôn bỏng cháy xóa tan lạnh giá trong đêm.
Người xưa tình xưa còn mãi nơi đây và ngày tháng thôi chia ly, chuyện buồn rồi sẽ khuất trong bóng đêm.
Người hỡi em, tình yêu về khát khao hạnh phúc, người yêu hỡi hãy quay về đây.
Tìm lại những dấu yêu bao ngày lãng quên, đời không phai bóng hình, hình anh ôm nhớ thương lòng vẫn mãi yêu em.”
Khang Vĩ vẫn nằm đó, thở thoi thóp trong sự hỗ trợ của những dụng cụ y tế hiện đại nhất. Khẽ khép cửa lại, anh cúi xuống nhìn đứa em trai mình mà lòng quặn đau tê tái. Những giọt nước mắt đuổi nhau chạy dài trên khuân mặt nam tính khiến cho anh trông thật buồn. Đã mấy hôm nay rồi, từ khi biết nó sảy ra chuyện như vậy, tim Khương Vĩ như bắt đầu đình công, những cơn đau nhói nơi ngực trái ngày một nhiều lên khiến cho anh không thể kiểm soát nổi bản thân mình.
Khó khắn lắm anh mới gắng gượng vào đây chỉ để được nhìn thấy nó, chỉ được để nghe nói cười, nghe nó nói chuyện. Nhưng vào đây rồi, thấy nó rồi, anh lại như muốn bỏ đi thật nhanh, bỏ đi thật xa, anh không thể chịu đựng được khi thấy nó đau đớn, anh không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng nó đang rời xa anh, bỏ lại anh một mình. Không đâu.
Cúi xuống, đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ nhàng, tim anh chợt bình yên đến lạ lùng. Anh nhìn Khang Vĩ thật lâu. thật lâu lắm để rồi chợt nhận ra rằng, nó thật sự rất quan trọng với anh, quan trọng như chính con tim anh vậy.
-Anh hai, anh hai làm gì mà nhìn Bi kỹ thế? A Bi biết rồi, anh hai định hôn trộm Bi đúng không?
Bất chợt giọng đùa cợt của nó vang lên khiên cho Khương Vĩ không khỏi buồn cười.
-Nhóc con, anh thế này mà phải hôn trộm à, nếu thích anh đè ra hôn cho chán thì thôi, việc gì mà phải hôn trộm.
Rồi anh nhìn thật sâu vào đôi mắt Khang Vĩ, đôi mắt trong veo, đen láy khiến cho khuân mặt nó càng trở nên khôi ngô, mạnh mẽ.
-Anh bớt đau chưa, lâu không gặp anh Bi nhớ anh lắm. Anh nhớ Bi không?
Ôm chặt lấy nó, Khương Vĩ nói trong nước mắt.
-Có chứ, anh nhớ Bi lắm, anh nhớ lắm…Nhưng anh không muốn đâu, anh không muốn em làm thế, anh không muốn đâu, không muốn…
Ôm thêm cho chặt lại, giọng Khang Vĩ nói như thổn thức, như vỗ về mà sao đượm buồn.
-Anh đừng thế mà, nếu anh có thể hi sinh cho Bi sống, Bi tin anh cũng làm thế thôi. Anh ơi! Bi đã không còn sống được lâu nữa, nhưng Bi để lại một phần thân thể mình trong anh, coi như Bi đang sống cùng anh nhé, Bi muốn được sống mãi cùng anh cơ, con tim Bi trong anh vậy là Bi được sống cùng anh rồi, anh đừng như vậy nhé, Bi yêu anh lắm…
Giọng nói nhẹ nhàng của nó khiến cho nước mắt của nhiều người cùng rơi…
Buồn…
Tê tái…
Khang Vĩ tỉnh dậy trong sự ấm áp bởi vòng tay ai đó, phải ấm lắm. Anh đang nằm cạnh nó, một tay Tùng Lâm nắm chặt tay nó, một tay đặt nhẹ lên ngực Khang Vĩ như để chắc chắn sự tồn tại của người mình yêu.
Bầy trời hôm nay đẹp thật, lâu lắm rồi nó mới nhìn thấy nắng, nắng thật vàng. Sáng nay, bà Lan đã mở cửa sổ phòng sớm khiến cho nó có cảm giác thật khác lạ. Mở mắt nhìn khắp nơi, mọi vật hình như có gì đó thay đổi thì phải, ở góc phòng kia, phải không nhỉ? Khang Vĩ cố nheo mắt nhìn cho kỹ, phải rồi, chậu địa lan tuyệt đẹp, loài hoa má thích. Nó không nhìn nhầm, phải không nhầm. Cả căn phòng như như bừng tỉnh trong nắng mới, những tia nắng cuối đông hình như đẹp lạ lùng.
-Dậy rồi hả bé yêu?
Tiếng Tùng Lâm vang lên đều đều khíên cho nó giật mình. Thoáng mỉm cười, nó nhìn anh thật lâu, ánh mắt nó vui lắm.
-Sao anh không lên giường ngủ, ngồi thế đau lưng lắm.
Tùng Lâm mỉm cười, đưa tay bẹo nhẹ lên mũi nó.
-Không sao đâu, chỉ cần ở cạnh bên em là anh thấy vui lắm rồi.
Rồi giọng cậu trùng xuống, đưa tay vuốt lại những ngọn tóc bết nước mắt của Khang Vĩ, Tùng Lâm nói như đang cầu xin.
-Em phải khoẻ lại nhé, em phải khoẻ lại, phải khoẻ lại…Anh không thể sống được nếu không có em, anh không thể sống được đâu…Bằng mọi giá, em phải khoẻ lại…
Tùng Lâm nói, giọng nói chân thành, đều đều, giọng nói ấm áp, bình yên.
-Anh này, đã từ lâu rồi, Vĩ biết cuộc sống của mình không thể kéo dài hơn đựơc nữa, nhưng dù thế nào đi nữa, Vĩ cũng rất yêu và biết ơn anh, biết ơn anh vì anh luôn ở bên cạnh Vĩ, biết ơn anh vì anh cho Vĩ cảm giác bình yên, cảm giác mà Vĩ không bao giờ có khi ở bên người khác. Vĩ yêu anh vì bên anh Vĩ thấy hạnh phúc lắm.
Nó nói, nhìn xâu vào đôi mắt trong veo, ngấn lệ của người nó yêu.
-Nhưng anh này, Vĩ biết mình không thể sống được nữa rồi, Vĩ không muốn làm anh buồn đâu, nhưng…
Nước mắt nó chảy dài trên má…, những câu nói như ngẹn ử nơi cổ họng.
-Nhưng…nhưng anh…anh này…anh ở bên Vĩ nốt quãng thời gian này nhé, Vĩ sợ lắm, anh đừng bỏ tay Vĩ nhé, đừng buông tay em ra được không anh? Chỉ một lần này thôi, em xin, em sợ lắm từ nhỏ Vĩ luôn cô đơn nên quen rồi, nhưng lần này, Vĩ sợ lắm…
Nắm chặt tay Tùng Lâm, Khang Vĩ nói trong ngẹn ngào.
-Anh, anh hứa đi…là không bỏ Vĩ nhé. Anh hứa nhé.
Không thể nói gì hơn, Tùng Lâm ôm chặt lấy nó, ôm chặt lắm.
Đau khổ.
Lặng lẽ quay người bước đi, Khả Chi không còn biết phải làm sao nữa, thật sự lúc này đây, tim cô đau lắm, nhưng cô không thể làm gì được cho đứa em tội nghêp của mình, cô đau lắm. Ánh mắt cô nhoè nước, con tim cô nhói đau…
Gục đầu lên thân cây, cô khóc như muốn ngất đi, bỏ mặc những cái nhìn ái ngại, bỏ mặc những ánh mắt tò mò. Mặc cho nước mắt rơi, mặc cho quay cuồng cát bụi.
Một bàn tay gầy gò đặt nhẹ lên vai, rồi một vòng tay ấm áp ôm chọn lấy cô. Thổn thức…
-Em…Em con…, con…, còn…lâu không cô?
Hướng cái nhìn chờ đợi đầy đau khổ lên nhìn bà bác sỹ già, cô vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt.
-Vài ngày nữa con ạ, gia đình mình…
Nói đến đó, bà bác sỹ như cảm thấy nên dừng lại, lặng lòng bà đưa tay chùi mắt.
Dù đã chuẩn bị kỹ tâm lý, nhưng sao Khả Chi vẫn thấy đất duới chân mình như sụp đổ, chao đảo ngả nghiêng.
Đau.
-Em ngủ đi, đừng như thế nữa, em phải khoẻ thì mới chăm sóc được nó chứ?
Tiếng Khả Chi vang lên nhẹ bên tai khiến Tùng Lâm giật mình.
-Không sao đâu chị, em ổn mà.
-Đừng cãi lời chị, đi nghỉ một chút đi, đã mấy ngày này em không ngủ rồi, làm thế sao được?
Định quay đi lấy khăn lau mặt cho Khang Vĩ, bất chợt Khả Chi nghe Tùng Lâm gọi giật lại.
-Chị ơi?…
Như hiểu có chuyện muốn nói, Khả Chi khẽ cười.
-Em nói đi
-Chị này, em không biết mình phải yêu như thế nào cho đúng nghĩa nữa. Em sợ tình yêu của em dành cho Khang Vĩ lắm. Chị à, em trách bản thân em nhiều lắm, trách em không biết trân trọng người em yêu, không biết gìn giữ những gì mình đã có để đến khi sắp mất đi rồi em mới thấy ân hận.
Cúi gầm mặt xuống, Tùng Lâm nói trong nước mắt. Rồi cậu đan chéo đôi bàn tay, bứt rứt.
-Em muốn nói với Khang Vĩ lắm lắm, em muốn nói nhiều, muốn kể chuyện, muốn tâm sự muốn đùa vui cùng Khang Vĩ nhưng sao em không nói nổi điều gì. Lúc này đây em như muốn muốn gào thét với Khang Vĩ nỗi lòng của em, cho vơi đi nỗi nhớ thương, vơi đi sự buồn đau, nhưng em lại không thể, không thể nói được lời nào chị ạ. Cảm xúc của em lúc này đây em cũng không biết diễn tả thế nào nữa.
Nước mắt Tùng Lâm chảy dài, rơi đều xuống cằm, xuống tay, xuống quần, những giọt nước mắt long lanh trong nắng khiến cho cái buồn càng thêm sâu hơn. Khả Chi khẽ đứng dậy, đến bên nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
Buồn lắm.
Lúc này đây, bản thân chị cũng không biết nói gì hết, không biết an ủi cậu ra sao nữa. Bản thân chị cũng đâu có trân trọng những gì chị có, đâu có trân trọng nó, đâu có thương yêu, chăm sóc nó hết lòng như chị vẫn tưởng. Đâu có…
Tùng Lâm đau khổ nói trong nước nước mắt những cảm xúc mặn đắng của mình.
-Nếu như em có đủ bản lĩnh, nếu như cứng rắn với bản thân mình hơn, nếu như em không quá tồi tện giờ này Khang Vĩ đã không phải chịu đau như thế này chị ạ. Em ân hận lắm. Vĩ dành cả trái tim cho em, yêu thương em nhiều lắm. Vậy mà giờ đây Vĩ nhận được gì nào? Không có gì cả, chỉ là sự mất mát, sự đau khổ, sự buồn bã ê chề. Tình yêu sau bao nhiêu gắn bó, vun đắp giờ đây phút chốc tan biến. Giờ đây em không biết phải trách bản thân mình ra sao nữa, em không biết. Em đã không bao giờ đặt tình yêu của em và Khang Vĩ lên trên tất cả, em chỉ nghĩ đơn giản rằng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cho đến bây giờ khi mà tất cả sắp hết rồi thì em mới kịp nhận ra. Muộn mất rồi…
Giọng nói của Tùng Lâm lạc hẳn đi trong nước mắt của cậu, lạc hẳn đi trong sự đa khổ của Khả Chi, lạc hẳn đi trong một giai điệu buồn não nề.
“Anh nghe cô đơn khi mưa về, vì em còn mãi bên người.
Anh đứng bên lề.
Yêu em si mê yêu vụng về, em không sao biết đâu
Cho dẫu em thuộc về ai.
Anh như chim bay xa bầy, nhiều hôm chợt muốn quay về em
Cho dẫu thế, em như ngôi sao xa trên trời nên khi anh với tay không bao giờ tới.
Đành nhờ từng giọt mưa đưa qua lối, được gặp một lần thôi không gian dối.
Muốn nghe một lời nói yêu thương, và những ước muốn xóa tan bao niềm đắng cay.
Dù lòng anh đang đau nhói cuốn trôi, ôi tình yêu sao trái ngang
Khi tình câm nín, muốn trao mãi về em , muốn nghe một lần nói yêu
Vì những ước muốn sẽ không trôi vào lãng quên.
Anh vẫn muốn ben em mãi mà thôi
Dù tình ấy mãi muôn đời là bão dông
Dù em không đáp lời, làm tim anh xót xa
Tình ấy vẫn không phai.
Giấc mơ xưa giờ đây…
Với nỗi nhớ mãi trong đêm khát khao, tìm lại dư âm
Nay đã cuốn trôi bao ngày tháng ngỡ đã xa
Mong chờ xanh mãi khúc ca tình yêu
Bao nhớ thương quay về
Nụ hôn bỏng cháy xóa tan lạnh giá trong đêm.
Người xưa tình xưa còn mãi nơi đây và ngày tháng thôi chia ly, chuyện buồn rồi sẽ khuất trong bóng đêm.
Người hỡi em, tình yêu về khát khao hạnh phúc, người yêu hỡi hãy quay về đây.
Tìm lại những dấu yêu bao ngày lãng quên, đời không phai bóng hình, hình anh ôm nhớ thương lòng vẫn mãi yêu em.”
Khang Vĩ vẫn nằm đó, thở thoi thóp trong sự hỗ trợ của những dụng cụ y tế hiện đại nhất. Khẽ khép cửa lại, anh cúi xuống nhìn đứa em trai mình mà lòng quặn đau tê tái. Những giọt nước mắt đuổi nhau chạy dài trên khuân mặt nam tính khiến cho anh trông thật buồn. Đã mấy hôm nay rồi, từ khi biết nó sảy ra chuyện như vậy, tim Khương Vĩ như bắt đầu đình công, những cơn đau nhói nơi ngực trái ngày một nhiều lên khiến cho anh không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Khó khắn lắm anh mới gắng gượng vào đây chỉ để được nhìn thấy nó, chỉ được để nghe nói cười, nghe nó nói chuyện. Nhưng vào đây rồi, thấy nó rồi, anh lại như muốn bỏ đi thật nhanh, bỏ đi thật xa, anh không thể chịu đựng được khi thấy nó đau đớn, anh không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng nó đang rời xa anh, bỏ lại anh một mình. Không đâu.
Cúi xuống, đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ nhàng, tim anh chợt bình yên đến lạ lùng. Anh nhìn Khang Vĩ thật lâu. thật lâu lắm để rồi chợt nhận ra rằng, nó thật sự rất quan trọng với anh, quan trọng như chính con tim anh vậy.
-Anh hai, anh hai làm gì mà nhìn Bi kỹ thế? A Bi biết rồi, anh hai định hôn trộm Bi đúng không?
Bất chợt giọng đùa cợt của nó vang lên khiên cho Khương Vĩ không khỏi buồn cười.
—————-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...