Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

-Bi, em không thích ngủ cùng anh hả?
Nó sững người, đã lâu lắm rồi nó không, à mà không cõ lẽ đây là lần đầu tiên anh hai gọi nó bằng tên này…
Nó lặng đi mấy giây, rồi bối rối trả lời:
-Không phải vậy đâu anh hai, em tưởng anh hai không…không… thích…thích chứ.
-Không có đâu nhóc, vậy tối nay anh ngủ cùng nhóc nhé.Ok?
Nói rồi anh hai nháy mắt và khuyến mại thêm nụ cười thân ái nữa.
-Hôm nay em không có bài tập với lại em cũng mệt nên em ngủ trước nhé, anh hai làm gì thì làm, em ngủ đây.Vừa nói nó vừa mở tủ lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm thay đồ.
Nó bước đi để lại đắng sau một ánh mắt khó hiểu. Không hiểu người ấy khó hiểu vì cái gì nữa, vì bản thân? Vì nó?…
Xong suôi nó leo lên giường kéo chăn đắp rồi ngủ tít. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với nó, vết thương ở trán chưa thôi ưa máu. Nó đau, nó thật sự đau. Nhưng nếu hỏi nó rằng là làm sao nó đau, hay nó đau ở đâu thì thật sự nó không biết trả lời ra sao nữa.
Đau ở trên đầu, hay sâu thẳm trong tim? Có lẽ cả hai. Nó thật sự bàng hoàng khi nghe thấy lời người phụ nữ nói lúc nó mới về: ”Ủa, mà em chỉ thấy anh Lý nhắc đến hai người con là Khả Chi và Khương Vĩ thôi chứ đâu có nghe nói đến anh có đứa con thứ ba vậy?”
Thì ra đối với ba nó không có một giá trị gì cả, dù nó có cố gắng đến đâu đi nữa thì ba vẫn không coi nó là đang tồn tại. Ba thật sự ghét nó đến vậy sao? Ba thật sự ghét nó đến vậy sao?
Nó nhớ lại khi còn nhỏ, những lần nó ốm nhưng vẫn phải đến lớp vì sợ ba, nó thấy chúng bạn đều có mẹ dắt đi, nó thấy chúng bạn có mẹ ẵm bế, nó thấy chúng bạn có mẹ nựng yêu. Nó khóc. Thật lòng hồi đó nó cũng không biết là tại sao nó lại khóc, chỉ đơn giản vì nó thấy muốn khóc. Nó chưa ý thức được rằng thế nào là sự yêu thương, thế nào là hạnh phúc. Thế giới của nó là đòn gioi và mắng chửi, nó không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Ngày nó mang về tấm băng khen học sinh giỏi cấp thành phố, ba cầm lấy ném vào thùng giác. Nó không biết nói gì, khóc…
Quả thật trong suốt quãng đời tuổi thơ của mình nó không biết là mình đã khóc bao nhiêu lần, khóc nhiều đến nỗi giờ đây nó không còn biết đến cảm giác khóc là như thế nào nữa.
Nó sốt, nó buồn, nếu hôm nay không có anh hai ở cùng chắc nó đã không đi ngủ mà đang lao vào đấm bao cát cho quên đi tất cả, cho thế gian này chìm đắm trong quay cuồng, trong điên dại. Thế rồi nó cũng trìm dần vào giấc ngủ…
Sau một lúc ngồi mạng chat chit, xem phim, Khanh Vĩ cũng thấy nên đi ngủ. Nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh nó bất chợt anh thấy trong mình có một thứ tình cảm khác thường. Đó là thứ tình cảm gì mà chính anh cũng không thể diễn tả nổi, bất chợt anh thấy nhớ nó, anh thấy nhớ nó ngay cả khi anh đang nằm cạnh bên nó. Anh định choàng tay ôm nó nhưng lại không giám.
Nó lằm đấy, bên cạnh anh, đang ngủ như một thiên thần. Quả thật từ trước tới giờ anh chưa bao giờ thật sự quan tâm đến nó. Khi đi học thấy chúng bạn có cả ba má đưa đi anh buồn lắm, về nhà anh đòi ba tìm má ình, nhưng lần nào cũng vậy hễ nhắc đến chuyện tìm má là ba nổi khùng lên, và rồi ba đánh nó ba quát nó, ba nói là vì nó mà má anh mất. Không biết có phải thế không mà càng ngày anh càng ghét nó. Nghĩ tới đây, lồng ngực anh đau thắt lại, nó nhỏ hơn anh, mất mẹ sớm hơn anh, khổ hơn anh vậy mà anh…
Một giọt nước mắt trào khoé mi, anh đã cố kìm nén nhưng không được, quay người sang hướng khác để không phải nhìn thấy nó…
-Con đau ba ơi!
Trong cơn mê nó nói thoảng thốt, tay nó bấu chặt lấy tấm chăn đang đắp. Mồ hôi vã ra như tắm. Cơn giật mình làm iếng băng trên trán nó bị xô đi, máu chảy đỏ cả mặt, chảy loang xuống gối.

Anh cuống cuồng tìm bông băng. Trong ngăn kéo tủ anh tìm thấy bông băng, do vội cuống cuồng mà anh làm văng ra một cái hộp vuông nhỏ. Sau khi băng bó lại cho nó, bỏ đi chiếc gôi bẩn, lau sạch mặt anh đỡ đầu nó gối lên cánh tay mình. Quả thật 16 năm rồi, đây là lần đầu tiên anh ôm nó. Nhìn nó bình yên ngủ trong tay mình, anh khẽ mỉm cười đưa tay vén mấy sợi tóc dài bết lại vì mồ hôi trên mặt nó.
Bất chợt anh nhận ra cái hộp vuông nhỏ đó. Hình như lâu lắm rồi thì phải. Trong đầu anh lúc nay là hình ảnh một con nhóc đang lấm lét nhìn anh, một tay ôm một cái hộp bánh nhỏ. Bất ngờ nó chìa hộp bánh nhỏ về phía anh
-Anh hai, đây là phần thưởng của em.
-Cút. Anh nói cộc lốc rồi đưa chân đạp tung hộp bánh bay vèo lên không trung.
Con bé mặt xanh lại vì sợ, đứng im không giám nói gì. Đợi cho anh đi rồi nó mon men lại gần nhặt lại hộp bánh. Do đứng ngay sau cánh cửa sổ lại thấp bé nên khi bà Lan mở cửa sổ đã không nhìn thấy nó. Nó lăn vài vòng trên sân. Quần áo rách tả tơi, tay chân chỗ nào cũng chầy xước.
Đêm đó cô bé sốt cao, bà Lan và một vài người làm phải thức trông nó. Nửa đêm khi anh tỉnh dậy định đi vệ sinh thì nghe thấy họ rì rầm với nhau rằng thì anh không tốt, rằng thì anh hư, anh mất nết…
Bực quá, anh thầm rủa con nhóc nhóc. Mặt anh đanh lại.
Hôm sau, khi đi học về anh thấy con nhóc đang ngồi chơi cùng cái hộp bánh, anh tức giận lại gần, không nói không rằng co chân định đạp vào cái hộp cho bõ tức. Nhưng thằng nhóc đưa hai tay giữ chặt cái hộp, nó nói trong nước mắt.
-Anh hai, anh đừng đạp bẹp của em mà.
-Thấy kẻ thù của mình van xin tự nhiên anh thấy mình thật mạnh mẽ và oai hùng, thoáng nghĩ anh nói.
-Mày không thích tao đập bẹp nó hả? Cũng được thôi vậy mày chìa tay mày ra cho tao giẫm, tao giẫm xong sẽ không giẫm bẹp hộp của mày nữa. Tưởng nói thế là xong, thằng nhóc xẽ không giám nhưng thật bất ngờ nó đưa tay ra cho anh giẫm. Anh tưởng nó chỉ làm cho có lệ chứ thật không giám nên nhảy lên giẫm thật mạnh xuống…
Đêm đó thằng nhóc lại lên cơn sốt, hôm sau phải nghỉ học vì hai bàn tay sưng vù. Không may cho nó hôm đó là buổi thi cuối kỳ.
Rồi ba đi công tác về, thấy nói là nó không đi thi, chưa cần nghe giải thích đã lôi nó ra đánh ột trận nên thân, và nhốt nó trong phòng 2 ngày không cho ăn.
Khi biết rõ nguyên nhân, ba gọi nó lại hỏi là tại sao không nói cho ba là bị đau tay. Nó im lặng, còn anh thì toát mồ hôi hột vì anh biết ba cấm không cho anh đánh nó. Sự việc anh làm đau tay nó ngoài anh và nó ra thì không ai khác biết. Hỏi mãi không nói, ba tức quá tát cho nó một cái rồi lôi nó tống ra ngoài cửa trong khi đêm đó đang mưa to. Nó ngồi khóc ngoài cửa còn anh cười hả hê.
Anh không muốn nghĩ đến nữa, mà không là không giám nghĩ đến nữa, anh chửi thầm sự khốn nạn của bản thân mình.
Mở nắp hộp ra, mặt trong của nắp hộp có một mảnh giấy dãn đã cũ, chiếc hộp cũng đã rỉ gần hêt. Mẩu giấy có ghi: HỘP CẦU NGUYỆN. Bên trong hộp là vô và những mảnh giấy nhỏ, nhặt một mẩu giấy lên anh mở ra đọc:
Ngày …tháng …năm
Ba hôm nay bị đau, ba ho nhiều, cầu trời cho ba mau klhoẻ.
Một mẩu khác có ghi:

Ngày… tháng… năm…
Chị hai hôm nay bị ốm, cầu trời chị hai mau khoẻ
Rồi một mẩu nữa:
Ngày …tháng… năm
Hôm nay anh hai đi thi, cầu trời cho anh hai gặp may mắn
Hàng nghìn mẩu giấy như vậy được đựng chật kín trong hộp. Mỗi mẩu giấy là một lời cầu nguyện. Nó cầu nguyện cho tất cả mọi người cho bà Lan, cho ông Hùng, ột người ăn xin, cho anh, cho chị hai, cho ba …nhưng tuyệt nhiên không thấy mảnh giấy nào dành cho nó.
Anh tìm thấy tận đáy hộp, một mảnh giấy nhỏ, mảnh giấy được gấp làm tư. Mở ra, mảnh giấy không còn rõ nét mực nữa, nó bị nhoè đi vì những giọt nước và dấu vết của thời gian. Phải khó khăn lắm anh mới đọc được những dòng chữ nhỏ trong đó.
”Hôm nay sinh nhật mình, 8 tuổi rồi này, sinh nhật vui vẻ, Khang Vĩ. Mình muốn được ôm ai đó quá”
Anh không còn cầm được nước mắt nữa, mặc cho nó chảy dài trên má, cũng không lau. Thật lòng anh cũng không hiểu tại sao mình lại nhẫn tâm và vô tình đến vậy.
Ép chặt vào ngực anh, nó thở đều đều, ngủ yên lành. Anh chưa bao giờ cho nó cơ hội được gần gũi mình, gia đình chưa bao giờ cho nó cơ hội được sống thoải mái trong căn nhà này. Ba tàn ác với nó, anh vô tình với nó nhưng chưa bao giờ nó thôi yêu thương hai người.
Anh biết, anh biết ba vì quá yêu thương má mà không thể chịu nổi cú sốc tinh thần khi má mất. Bao nhiêu đau thương, hờn giận ba đem trút lên đầu nó. Nó giống má, nhìn nó ba lại nhớ đến má vì vậy mà ba luôn luôn xa lánh nó, quát mắng nó, thậm chí là đánh nó. Nhưng anh biết, ba làm vậy chỉ để thoả nỗi nhớ mong, thoả nỗi lòng của mình chứ thật lòng ba, ba thương nó nhất nhà. Những đêm anh thấy ba thức xoa dầu vào vết bầm tím cho nó, những đêm nó sốt cao ba thức trắng đêm thay khăn cho nó, rồi thì những lần ba nhốt nó, bắt nó nhịn ăn ba cũng nhịn ăn theo những hành động này đã giúp anh nhận ra điều đó. Nhưng ba không thể chấp nhận nó vì sao ư? ảnh hiểu rằng đơn giản vì nó quá giống má anh, giống cả tính tình lẫn hình dáng.
Hôm trước, khi anh thấy nó bị ba đánh, mắng. Khi anh thấy ba tống nó ra ngoài anh chợt thấy thương nó vô cùng.
Đêm trước đó, anh thấy nó nằm gục trước của phòng mình, người run cầm cập. Nó sốt cao. Anh biết rõ lỗi không phải tại nó, không phải nó lười học. Anh cũng biết rằng, từ nhỏ nó không được bàn tay người mẹ chăm sóc, không được hơi ấm từ cha. Phải chăng đây là lý do mà nó thường xuyên đau ốm? Vậy mà nó không hề nói gì. Im lặng nghe ba mắng, không giải thích. Rồi thì khi ba cáu quá, lỡ tay làm nó bị thương, máy chảy đầy sàn nhà, chợt lúc này đây anh mới nhận ra một điều, một điều rất bình thường – Nó là em trai anh, một đứa em tội nghiệp.
Bất chợt nó trở mình, nằm sấp lên người anh ngủ. Anh thấy vậy thì không khỏi buồn cười, thằng nhóc thật dễ thương, suốt ngày bị mắng, bị anh lạnh nhạt vậy mà lúc nào cũng tình cảm với anh. Một làn gió nhẹ thổi qua, anh chợt nghĩ rằng nếu suốt đời này nó ở bên anh, anh sẽ chăm sóc nó, bù đắp nó suốt cả đời mình. Xoa nhẹ đầu nó, đặt lên trán một nụ hôn rồi anh cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Từ lúc tan học đến giờ hắn vẫn chưa thấy hết mừng, cũng không hiểu tại sao mình lại mừng đến vậy? Trời, kỳ cục, học chung với tên nhóc bướng bỉnh đó thì có gì đâu mà vui kìa.???
Nói không phải khoe chứ, hắn là một tên không bao giờ biết buồn, hắn sống trong một gia đình đầy đủ và ấm cúng từ nhỏ. Trong gia đình, nó được ba thương yêu, được má chăm bẵm. Nó không có khái niệm buồn, đúng hơn là con người hắn không biết buồn là gì. Không bao giờ thấy hắn không vui vẻ. Hắn học giỏi, ngoan ngoãn, là niềm tự hào của cả gia đình – Một gia đình bề thế.
Hắn mỉm cười vu vơ trong bữa ăn, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ nghĩ đâu đó. Thái độ yêu đời kiểu áp thấp nhiệt đới này không khỏi khiến cho ba má nó ngạc nhiên.
-Này bờm, ăn cơm đi chứ, làm gì mà vừa cầm đũa xỉa răng, vừa cười duyên kiểu Xúy Vân thế con? Má hắn nhận ra sự khác thường ở cậu ấm.
-Hôm nay học buổi đầu ở trường mới con thấy có hợp không? Ba hắn hỏi.

Miệng nó đang ngoác rộng đến mang tai cũng tạm thời ngậm lại. Nhìn mặt hai bô lão nó nhăn nhở cười duyên.
-Hì hì hì, ba má có ý kiến gì ta?
-Cái thằng này, đang treo tâm hồn ở nơi nào vậy con? – Má nó cằn nhằn – Ba hỏi con hôm nay ở trường thế nào?
-Dạ trừ những cái không tốt ra còn đâu đểu tốt cả ạ. Mà ba yên tâm, con trai ba giỏi thế này, lại đáng yêu thế này làm gì có ai giám gây khó rễ. Má nhỉ?
-Vâng thưa anh, thôi anh ăn nhanh rồi lên học bài đi. À mà này, cậu bé hôm qua con đưa về đâu rồi? Má thấy ông Lương nói cậu ta học cùng trường con hả? Mà bị thương như vậy sao không giữ cậu ấy lại nghỉ ngơi mà đi học làm chi?
-Má ơi, con cũng đã cố giữ lại rồi nhưng không được, cậu ta không chỉ học chung trường với con mà còn học chung lớp luôn đó má. Hic, hic má thân yêu ơi, nếu năm nay con học không đứng đầu lớp được má thân yêu đừng giận con nhé. Có gì má tìm cậu ta tính sổ.
-Sao vậy con trai? Con trai ba gặp phải đối thủ hả? Hahaha, thật không ngờ cũng có ngày con trai ba cam chịu thất bại à. Tiếc là sáng nay ba mới đi công tác về nếu không đã gặp đối thủ của con rồi. Tiếc quá ta.
-Trời ba ơi, nhắc đến làm chi cho đau lòng con, cậu ta chắc thuộc hàng dị nhân quá. Học ác như con tê giác, môn gì cũng đứng vào vị trí đỉnh của lòng trảo, điểm tổng kết cao tít trên cành mít, kể cả môn thể dục cũng không nhường cho ai cả. Thật là hết biết luôn. Thôi con hơi mệt, con lên phòng ngủ trước đây, chúc ba má ngủ ngon ạ.
Nói xong, hắn quay đi, thật không hiểu sao mỗi lần nhắc đến tên con nhóc nhóc đó tim mình lại loạn nhíp vậy ta. Mà cô ta tên gì nhỉ, Flora .Một cái tên rất ấn tượng đấy chứ. Không biết bây giờ cô ta đang làm gì nhỉ? Vết thương như vậy liệu có sao không. Ơ kìa, lạ thật, có sao hay không sao thì liên quan gì đến ta đây chứ, ờ nhưng phải công nhận con nhóc dễ thương thật, chỉ tội trông buồn quá. Mà mình bị ma ám hay sao vậy cà, cô ta là con gái, mình cũng là con trai mà sao lại có cái cảm giác này chứ. Điên thật rồi. Lạy chúa tha tôi ạ.
Hôm nay là một ngày lạ lùng. Trong giấc mơ đêm nó mơ thấy mình giống như một đám mây trắng , trôi bồng bềnh trong gió, trôi trên mặt biển xanh thẳm bao la, rồi trôi đến những khu rừng và giặng núi cao ngất lưng trời.
Nó ngó xuống, một ngọn núi cao, cao nhất trong các ngọn núi nó đã từng thấy. Ngọn núi buồn, đứng cô đơn lạc lõng. Vì sao vậy? Nó tự hỏi. Vì sao ngọn núi này lại cô đơn vậy, buồn vậy. Xung quanh nó những ngọn núi khác thì vui vẻ với mây và gió, với cỏ và hoa. Còn nó, đứng mmột mình trong cô đơn. Nó đem thắc mắc của mình hỏi gió.
-Gió à, bạn đi nhiều nơi, hiểu biết rộng, vậy bạn làm ơn trả lời giúp tôi: Tại sao ngọn núi cao nhường kia, chỉ cần mây nhẹ nhàng cũng chạm đuợc, gió nhẹ nhàng cũng lướt qua được vậy mà không một đám mây, ngọn gió nào đáp xuống?
Gió đang nhảy nhót, hát lứu lo thấy nó hỏi như vậy liền gật gù:
-Mây trắng à, núi cao, mây dễ đáp nhưng vì núi cao dốc núi cũng cao, dễ chạm vào nhưng cũng dễ trượt ngã. Mà bồ bíêt rồi đấy, cao thì thích, nhưng ở đời cao thì ngã đau.
Nghe gió trả lời nó tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng rồi nó vẫn quyết định đáp xuống ngọn núi đó. Đúng như lời gió nói, chạm chân vào đỉnh núi mây chòng chành, đứng không vững. Nó rơi xuống. Vì núi cao nên dơi mãi nó cũng chưa chạm chân núi. Bất chợt nó như nghe thấy tiếng lòng của ngọn núi.
Mây à, không phải tại tôi cố tình, không phải tôi làm bạn ngã, tôi đã cố giữ bạn trong lòng mình nhưng không giữ được bạn. Tôi xin lỗi…xin lỗi bạn…
Giật mình, nó mở choàng mắt, không tin nổi vào mắt mình, nó thấy anh hai đang ôm chặt nó ngủ. Lúc này trông anh thật đáng yêu. Anh cao to, lông mày dậm, mắt đen láy, sống mũi cao, thẳng. Anh tuy là con trai nhưng lại có một đôi môi đầy đặn, đỏ mọng và ở khoé miệng là hai núm đồng tiến xinh xắn.
Anh thở nhè nhẹ, hơi thở anh phả nhẹ lên tóc nó. Nó nhìn anh mỉm cười, đẩy chăn ra định bước ra ngoài. Bất ngờ anh vòng tay ôm chặt, chân anh gác qua người kẹp chặt nó trong lòng anh. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra thì anh cười lớn.
-Định đi đâu vậy nhóc, còn sớm mà?
-Anh hai dậy rồi hả? Trời kẹp em thế này, em không thở được anh hai.
-Rồi, rồi , tại đêm qua làm anh không ngủ được nên hôm nay anh trả thù. Anh hai cười xoay ngườu thả tay cho nó thoát ra.

Hai người nằm sõng soài trên giường, anh hai đưa hai tay ra sau đầu làm gối. Bất chợt anh quay qua hỏi nó, nét mặt anh nghiêm lại, buồn buồn.
-Flora, anh xin lỗi em nhé, xin lỗi em về tất cả, anh xin lỗi.
Nó quay qua nhìn anh hồi lâu, không nói, nó lần lên đầu anh, cầm chặt bàn tay anh đặt lên tim mình. Nó không nói gì, giọt nước mắt trào ra, rơi xuống long lanh như pha lê trong nắng mai – Anh đừng ghét em nhé, trong nhà mình em sợ nhiều thứ lắm rồi, anh đừng ghét em nữa.
Nó nói, mắt không nhìn anh, lúc này đây không gian xung quanh như thu hẹp lại, thời gian như ngừng chảy. Tim anh nhói đau, tim nó nhẹ nhàng, hạnh phúc.
-Chào bé, buổi sáng tốt lành. Vừa vào đến chỗ ngồi nó đã nghe giọng nói quen thuộc – hôm nay thời tiết đẹp ghê, bé làm bài tập chưa, mà sao cô giao nhiều bài tập thế không biết.?
-?!? Nó nhìn lại, gật đầu chào rồi đi thẳng về chỗ ngồi không nói thêm câu nào.
-Bé trông có vẻ mệt mỏi, bé ổn chứ. Đối phương không buông tha.
Trước sự thân tình của đối phương nó buộc phải trả lời mặc dù không mấy thích thú.
-Cám ơn, tôi ổn.
Nói xong mặt nó lạnh như tiền. Thái độ súc đất đổ đi này quả là có tác dụng, im lặng được lập lại.
Giờ giải lao hôm đó, cả lớp lại được một phen náo loạn vì có hai thành viên mới chuyển vào lớp. Nghe lũ bạn kháo nhau thì đó là hai anh em thì phải.
Cũng như lần trước, sau một vài hành động đáng yêu và bất thường của cô chủ nhiệm, hai nhân mới trình diện cả lớp. Nó không quan tâm cho lắm về vấn đề này nhưng khi nghe lời giới thiệu của họ, nó giật mình ngước lên. Thì ra đây là hai đứa con của bạn ba nó, hai đứa đang ở nhà nó.
Sau khi ổn định lại trật tự của lớp, hai đứa kia được xếp cùng dãy với nó, ngay bàn kế sau. Trong không gian trật hẹp này, không khó gì để chúng nhận ra sự có mặt của nó ở đây.
-Chào người quen, không nhận ra nhau à. Thằng anh bắt chuyện. Lúc này cô em gái cũng đã nhận ra sự tồn tại của ai kia.
-Ủa Flora, bạn cũng học ở đây sao, bất ngờ quá.
Nó quay lại, chào theo phép lịch sự thông thường rồi quay lên, không nói thêm gì. Nó mơ hồ cảm thấy không muốn có mối quan hệ thân quen lày cho lắm.
-Ê bồ, bạn của bồ hả, xinh quá, giới thiệu cho tớ nhé.
Hắn lên tiếng giọng vui ra trò. Và trước khi hắn có cơ hội ngoác cái mồm rộng thêm một lần nữa thì cô đã bắt đầu tiết học.
Flora không rõ tại sao nhưng cậu luôn có cảm giác bị ai đó rọi đèn pin vào gáy. Cảm giác đó bất chợt xuất hiện rồi cũng bất chợt mất đi khiến cậu không thể xác định nổi cái gì đang diễn ra nữa.
Trời cũng bất chợt đổ mưa.
Nhìn những giọt mưa tung tăng nhảy múa trước mặt mình, nó cảm thấy vui đến lạ. Rồi không hiểu tại sao nó lắc lư vai, ngả người ra bàn hát nhè nhẹ.
-Flora, Tùng Lâm, cả hai đứng lên đi ra ngoài cho tôi, ngồi trong giờ học mà giám nói chuyện riêng hả? Không coi ai ra gì. Đi ra ngay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui