Đúng rồi, tại sao mình không nghĩ ra chứ, tự nói với mình như vậy cậu cảm thấy thật thoải máí.
-Tôi muốn gặp hắn, anh giúp tôi nhé. Anh yên tâm đi, tôi không làm gì đâu. Hắn là bạn tôi, tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi. Còn chuyện làm ăn đang thất bại của anh, tôi sẽ nhờ ba tôi giúp. Ok?
Cậu đứng nói chuyện với một người trông đã đứng tuổi nhưng cũng không phải quá già để cậu gọi bằng chú. Người này đeo quân hàm khá cao, và hình như là người có quyền nhất đang trục tiếp thụ lý vụ án của hắn thì phải.
Giọng nói của cậu chân thật, cộng với sự bề thế của gia đình đã đảm bảo cho cậu trước người công an kia. Tuy nhiên điều khiên anh công an kia an tâm nhất đó là cổ phần đóng góp trong một công ty của mình đang bị xuống dốc thảm khốc, và ba cậu chính là lá bùa hộ mệnh cho nó tiến lên, thậm chí còn tiến xa hơn rất nhiều so với trước khi nó tụt dốc cơ.
-Được rồi, nhưng chỉ 10p thôi.
-Ok! Cám ơn anh nhiều. Tôi sẽ không quên ơn anh đâu.
-Được rồi, cậu thì tôi không cần, nhưng nhớ nhắc ba cậu cho tôi nhé.
Người công an nói với theo.
-Trông cậu gầy đi nhiều đấy. Cậu có khỏe không?
Cầm ống nghe lên, Tiểu Long nói bằng giọng khá thành thật.
-Cám ơn. Tôi ổn.
Tùng Lâm nói mà không thèm nhìn vào con người đang ngồi trước mặt mình.
-Kìa, bạn cùng lớp, làm sao mà lại tỏi thái độ như vậy chứ? Không vui khi gặp tôi sao?
Tiểu Long nói không quên khuyến mãi thêm vài động tác nhún vai, rụt cổ trông thật đáng ghét.
-Mày muốn gì, nói nhanh đi, tao không có thời gian rỗi để nói chuyện phiếm đâu?
Tùng Lâm như muốn nổi khùng.
-Từ đã nào, ông bạn nghĩ sao nếu tôi đề nghị ông bạn trao đổi một việc.
Vừa nói cậu vừa hất hàm nhìn hắn, vẻ mặt đầy tự đắc.
-Tôi không quan tâm .
Lúc này Tùng Lâm đã lấy lại được bình tĩnh. Hắn nói xong, đứng giậy bước thẳng vào trong.
-Đừng vội, việc này liên quan đến mạng sống của cậu đấy.
Không nói gì, hắn vẫn bước bình thản. Với hắn nói chuyện với loại người này cũng chỉ phí lời. Trong tâm trí hắn vẫn chưa quên được những gì cậu đã làm với nó. Cậu đã khiến nó tổn thương ghê gớm. Hắn thật sự thấy giận cậu.
-Tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây nếu cậu đồng ý bỏ Khang Vĩ. Tôi nói thật. Chỉ cần cậu bỏ Khang Vĩ thôi tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây.
Nghỉ lấy hơi, cũng là để cho đối phương kịp hiểu những gì mình đang nói, cậu chăm chú quan sát phản ứng trên mặt hắn.
-Cậu tin tôi đi, tôi có thể giúp cậu, chỉ cần cậu hứa với tôi là cậu nhừng Khang Vĩ cho tôi thôi. Ok?
Hắn không quay bước đi nữa mà chợ đứng sững lại. Không suy nghĩ nhiều, cũng không quay người lại, hắn nói chắc nịch.
-Nếu cuộc sống này không có Khang Vĩ tôi sống cũng như chết. Cám ơn đã quan tâm.
Nói rồi hắn bước thẳng đi. Bất chợt như sực nhớ ra điều gì, hắn uay lại.
-Loại người như cậu mà cũng đòi yêu Khang Vĩ ư? Quên đi.
Nói rồi hắn bớc thẳng để lại cậu ngòi đó với cảm giác nhục nhã ê chề.
Cuộc nói chuyện tưởng chỉ có vậy là xong nhưng không phải vậy. Đứng ngay gần đó, chứng kiến toàn bộ câu chuyện qua một máy nghe nén là một người con gái kiêu sa, diễm lệ. Đôi mắt cô ướt nhoè khi nghe thấy câu nói cuối cùng của người phạm nhân. Máu trong người cô như ngừng chảy, toàn thân cô run rẩy, mặt trắng bệch.
Những gì cô vừa nghe như một ngọn lửa đốt rụi những hi vọng mỏng manh nhất trong cô, hi vọng một ngày kia anh sẽ quay về với cô. Cô ngẩn người như ngây dại. Buông thõng hai tay, cô hững hờ bước ra ngoài mặc cho người cảnh sát viên thưa gửi.
Tất cả cảnh sát ở đó đều nhìn theo cô đắm đuối. Không chỉ vì cô có sắc đẹp sắc nước hương trời, chim sa cá lặn, mà còn là vì cô là người được chính đại sứ quán Trung Quốc nhờ họ giúp đỡ. Chuyện cha cô là một người rất có tiếng tăm ở Trung Quốc mà.
Nó đang nằm một mình nghe nhạc thì máy di động reo vang. Vẫn như những lần trước, bài From Sarah With Love vang lên buồn buồn.
Tưởng chị hai gọi, nó nhanh nhẹn cầm máy, tuy nhiên nó ngạc nhiên khi thấy màn hình là một số máy lạ hoắc đang roading. Ngạc nhiên nhưng nó cũng bắt máy.
-Alô, tôi nghe.
-Xin lỗi, anh là Khang Vĩ?
Giọng một người con gái mềm mại vang lên.
-Tôi muốn gặp anh một chút không? Tất nhiên nếu anh không bận?
Quá bất ngờ trước lời đề nghị của vị khách lạ, nó thoáng bối rối. Nhưng rồi nghe giọng nói có vẻ chân thành, hơn nữa nó cảm nhận được người đó đang rất buồn, nên nó nhanh chóng nhận lời.
Trong một quán caffee nhỏ, có một đôi trai gái ngồi nói chuyện. Việc họ xuất hiện ở đây khiến cho cả cái quán nhỏ này bỗng sôi động lạ thường. Chuyện! Một người khôi ngô tuấn tú, một người kiều diễm kiêu sa.
Trông họ như một đôi kim đồng ngọc nữ. Họ ngồi nói chuyện trong một góc tuy kín đáo nhưng cũng không tránh khỏi những ánh mắt tò mò thèm khát. Những cậu ấm cô chiêu, thậm chí cả nhưng ông anh, bà bác đã ngoại tứ tuần đều không thể kìm lòng trước cái đẹp thánh thiện của họ. Những cái nhìn, cái liếc mắt, uấn môi của họ dành cho cả hai người khiến cho buổi nói chuyện như phải đứt quãng mấy lần.
-Tôi cầu xin anh, anh hãy làm ơn cứu Tùng Lâm đi, với tôi anh ấy là tất cả. Tôi cũng biết tình cảm của hai người, nhưng anh biết rằng điều đó là không thể, xã hội này không thể chấp nhận chuyện tình cảm của hai người mà.
Nước mắt cô gái rơi ướt đẫm khuân mặt đẹp của mình, bờ gai gầy của cô run lên theo từng lần nấc.
Nó như không tin vào tai mình nữa, chuyện gì vậy, tại sao hắn lại có thể để bản thân mình như vậy chứ, tại sao hắn lại không lo cho bản thân mình được. Phỉa lâu lắm sau khi cô gái nói xong nó mới chậm chậm trả lời.
-Được rồi, cậu yên tân đi, Tùng Lâm sẽ không sao đâu. Tôi hứa.
Nó nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, đôi mắt đen quyến rũ, như có một sức mạnh vô hình cứ nứu chặt lấy lòng người. Nhìn vào đôi mắt chân thành đó, như thấy hết được tâm can của con người này, một tình cảm chân thành, trong sáng của cô dành cho hắn, đó là thứ tình yêu trinh nguyên, hiến dâng mãnh liệt của người con gái tuyệt vời này. Nó không đành lòng phá hỏng thứ tình cảm đó. Hơn nữa, nó cũng không còn sống được lâu nữa, vậy thì sao nó có thể ích kỷ giữ hắn lại bên mình chứ?
-Còn một chuyện này nữa, tôi biết là hơi quá, nhưng mong anh hiểu cho tôi.
Cô gái lưỡng lự nhưng rồi cũng rứt khoát.
-Tôi mong rằng, sau này anh đừng gặp Tùng Lâm nữa được không. Anh là một người tuyệt vời, anh không thiếu gì đối tượng theo đuổi, nhưng với tôi, tôi chỉ có một người con trai, người mà suốt đời tôi không thể nào rời xa được, anh làm ơn…
Không biết nói gì hơn, nhưng nó hiểu tâm trạng của cô, nó biết thế nào là cảm giác mất mát, biết thế nào là bất hạnh, với nó như vậy là đủ rồi. Có một người yêu thương nó, có một người chăm lo cho nó, có một người hứa đem lại hạnh phúc cho nó, như vậy là quá đủ, dù cho những thứ đó chỉ như gió thoảng qua ta. Nó hiểu và thoả mãn với điều đó.
-Tôi hiểu…Cậu yên tâm đi.
Phải lâu lắm hắn mới bước ra khỏi quán nhỏ đó, trên phố nhà nhà dã lên đèn, nhưng sao nó cảm thấy mọi thứ thật tối tăm. Mưa bụi mùa đông bay đầy trên phố khiến cho vai áo nó đã thấm ướt.
Mưa rơi hay nỗi lòng nó đang khóc?
Buồn.
Đau khổ.
Hôm nay trong lúc ăn tối, chị hai vui mừng thông báo rằng ngày mai anh Khương Vĩ có thể trở về nhà, điều này khiến nó mừng lắm. Đã lâu rồi nó không được gặp anh, phần vì anh nằm viện, phần vì nó bệnh. Và có quá nhiều chuyện sảy ra khiến nó muốn ôm anh quá.
Tiểu Long vẫn nhìn nó bằng ánh mắt như vậy, vẫn nén lút quan sát nó. Đôi khi vô tình nó bắt gặp, cậu vội vàng quay đi chỗ khác.
Sau bữa tối như thường ngày, người làm trong nhà nó tất bật ai vào việc nấy, chị hai cũng nhanh tróng chuẩn bị vào viện, nó ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng trống bao la thông qua chiếc cửa sổ nhìn thẳng ra vườn. Đã lâu lắm rồi nó không ngắm trời đêm.
Bầu trời đêm trông đầy sao mà sao nó lại cảm thấy buồn lạ lùng. Nó không biết phải làm sao nữa, bản thân nó lúc này đang rối tung lên. Nó biết chỉ có nó mới có thể cứu được Tùng Lâm. Nó ngửa mặt lên trời, mắt nhắm chặt lại vẻ đẩy đau khổ.
Được rồi.
Không sao.
Dù sao đi nữa cậu cũng phải sống, sống không chỉ cho cậu mà còn sống ch o cả bản thân tớ nữa, phải không nào?
Nó tự nói với bản thân mình như một lời động viên, một lời khích lệ trước khi người chiến sĩ ra trận. Với nó bây giờ cũgn vậy.
Đã gần nửa đêm rồi mà Tiểu Long vẫn chưa thể nào chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh của nó lại hiện lên trong cậu. Rõ ràng, tinh khôi. Đôi mắt đó sao mà đáng yêu đến vậy, với cậu, nó như một thiên thần được làm bằng bong bóng xà phòng, chỉ cần cậu chạm nhẹ vào là lập tức sẽ vỡ tan. Cậu sợ điều đó, sợ làm tổn thương đến nó như lần trước cầu đã làm.
Không chỉ có vậy, chuyện của Tùng Lâm cũng đang hành hạ cậu, cả lý trí lẫn con tim cậu đều đang nhói đau về điều này. Cậu cảm thấy mình thật khốn nạn, cậu không giám nhìn mặt mình trong gương nữa. Đúng vậy, cậu lợi dụng lúc người ta gặp hoạn nạn để mưu cầu hạnh phúc riêng ình. Cậu biết người ta bị oan nhưng lại đòi cho được cơ hội minh oan có điều kiện.
Rồi thì sao chứ, khi mà cậu đem điều kiện của mình trao đổi lấy cuộc sống của người đó thì cậu đã nhận được gì nào? Không gì hơn ngoài sự khinh bỉ.
Không sai.
Đang miên man lằm chửi rủa bản than mình thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.
-Vào đi ạ!
Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhóc đứng đó. Nhóc vẫn vậy, vẻ mặt khôi ngo thánh thiện, vóc dáng cao to khoẻ khoắn, ánh mắt sâu, hút hồn đối phương.
-Tớ có chuyện muốn nói.
Bước khỏi cửa vào bên trong, Khang Vĩ lên tiếng, giọng nó buồn buồn nhưng rứt khoát.
-Chuyện gì vậy Khang Vĩ?
Tiểu Long hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ lạ lung của nó.
Bỗng dưng ánh mắt nó tối sầm lại như mặt biển khi có bão, đôi môi mím chặt, đầu hơi cúi xuống.
-Tiểu Long này, tớ nói thẳng nhé, cậu muốn có tớ phải không? Được, tớ đồng ý. Đêm nay thân thể tớ hoàn toàn thuộc về cậu, nhưng có một điều…
Nó ngừng lại, ánh mắt vẫn không nhìn lên, dường như dưới sàn nhà có gì đó giữ chặt lấy ánh mắt Khang Vĩ.
-…Cậu giúp tớ cứu Tùng Lâm nhé, được không?
Lúc này nó chợt nhìn thẳng vào Tiểu Long, đôi mắt như van xin, chờ đợi.
Quá bất ngờ trước lời đề nghị của nó, Tiểu Long không nói được lời nào, ánh mắt cậu nhìn xoáy sâu vào mắt nó, lúc này đây cậu như chết đứng người khi gặp ánh mắt này.
Cậu ngỡ ngàng.
Đau sót.
Gì thế này, nhóc sẵn sang hiến dâng thân thể mình cho cậu để cứu thằng đó ư? Chuyện gì vậy hắn là gì chứ, là gì mà khiến cho nhóc phải như vậy chứ.
Cậu ứa nước mắt.
-Khang Vĩ, cậu nghĩ kỹ chưa, mà sao cậu biết…
Tiểu Long bỏ dở câu nói.
-Việc đấy không quan trọng, cậu đồng ý với tớ nhé.
Nhìn ánh mắt như van xin của Khang Vĩ, Tiểu Long thấy lòng mình nhói đau. Cậu cười mà như đang khóc.
Trời ơi, tại sao nhóc lại làm vậy chứ. Cậu thật lòng yêu nhóc, thật lòng muốn có đuợc nhóc, muốn chiếm hữu thân thể kia nhưng tuyệt nhiên không phải bằng cách này.
Cậu quay người lại, mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Túm lấy hai vai nhóc cậu lắc mạnh.
-Tại sao, tại sao cậu lại làm thế hả, hắn là gì chứ, là gì mà khiến cậu lại vậy chứ hả.
-Nói đi.
-Nói.
Mỗi một lời nói cậu lắc mạnh vai nó khiến cho toàn thân nó rung lên bần bật. Chiếc áo ngủ rộng tuột khỏi vai, thân thể nó dần hiện ra trước mặt cậu.
Cho đến khi cậu dừng kịp nhận ra hành động quá khích của mình thì chiếc áo ngủ của nó đã tuột khỏi vai, toàn bộ thân thể nó lộ ra trước cậu, bờ vai rộng, ngực căng tràn sức trẻ…Tất cả đang hiện ra trước mắt cậu như một thước phim quay chậm.
Bất ngờ nó ôm chặt lấy cậu, ép sát ngực mình vào ngực cậu, kề cằm lên cổ cậu, nó nhẹ nhàng.
-Tờ muốn cậu cứu Tùng Lâm vì đó là người mà tớ luôn mong cho có được hạnh phúc, cũng là người đã dạy tớ biết thế nào là hạnh phúc. Giúp tớ nhé, một lần thôi.
Tiểu Long lặng người khi nghe những lời nói đó.
Cậu thật sự không biết phải làm sao nữa. Thâm tâm cậu thì dù không có chuyện này cậu cũng sẽ giúp hắn giải oan. Cậu muốn công bằng, lành mạnh đâu tranh cùng hắn. Nhưng cho đến lúc này đây, cậu đã hiểu tình cảm của nó đã dành cho ai kia chứ không phải cậu. Cậu đã hiểu tình yêu thật sự mánh liệt ra sao, thứ tình cảm đó khiến cho con người ta có thể hi sinh tất cả chỉ mong sao người mình yêu được hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...