Tác giả: Lạc Hà
Thể loại: Ngôn Tình
Nguồn: luv-ebook.com
Trạng thái: FULL
Số chương: 65
Tần suất cập nhật: 1 phút/chương
Ngày đăng: 5 năm trước
Cập nhật: 5 năm trước
Anh nói với cô: Giây phút cuối cùng còn sống trên thế gian này, việc duy nhất anh muốn làm chính là ôm lấy cô thật chặt đến hơi thở cuối cùng…
Ngày hôm đó, cô ngồi trên tầng thượng lạnh như băng, chân buông thõng dưới tòa cao ốc, chỉ cần nhẹ cũng lập tức tan biến thành tro bụi, hồn xiêu phách lạc.
Ngày hôm đó, mọi người đều khuyên cô hãy tiếp tục sống, mọi người đều hy vọng cô hãy kiên trì sống tiếp. Chỉ có anh, đi thẳng tới, khẽ ngồi bên cô, cùng cô treo mình trên tòa cao ốc cao sừng sững, sau đó nắm chặt tay cô, nói rằng: “Em hãy nhảy xuống đi!”
Cô cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm tay mình. Anh nắm chặt như thể bàn tay ấy trở thành một phần da thịt của cô, đến mức khiến cô không có cách nào nghi ngờ anh thật sự là người nói được làm được. Nếu như cô nhảy xuống, tất nhiên anh sẽ chết cùng cô.
Hai mươi sáu giờ trước, anh vì cứu cô, máu chảy đầy đầu, nhưng vẫn ôm chặt cô vào lòng, nhất quyết không buông cô ra.
Sáu giờ trước, anh nói với cô, giây phút cuối cùng còn sống trên thế gian này, việc duy nhất anh muốn làm chính là ôm lấy cô thật chặt đến hơi thở cuối cùng.
Hai giờ trước, anh lấy sinh mạng của mình ra đánh bạc, không mảy may suy tính, chỉ vì không muốn cô phải rơi lệ nữa.
Bây giờ, anh ở bên cô, ngồi cùng cô bên bờ sự sống và cái chết. Cái chết cũng không thể chia lìa họ.
Anh là người lo lắng cho sự an nguy của cô hơn ai hết. Thậm chí anh coi tính mạng của cô còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Nhưng giờ phút này, anh bình tĩnh nói với cô: “Em nhảy đi”, và anh sẽ nhảy cùng cô.
Anh nói, anh sẽ ở bên cô mãi mãi.
Tác giả : Lạc Hà
Thể loại: Ngôn Tình
Nguồn: luv-ebook.com
Trạng thái: FULL
Số chương: 65
Tần suất cập nhật: 1 phút/chương
Ngày đăng: 5 năm trước
Cập nhật: 5 năm trước
Anh nói với cô: Giây phút cuối cùng còn sống trên thế gian này, việc duy nhất anh muốn làm chính là ôm lấy cô thật chặt đến hơi thở cuối cùng…
Ngày hôm đó, cô ngồi trên tầng thượng lạnh như băng, chân buông thõng dưới tòa cao ốc, chỉ cần... lay nhẹ cũng lập tức tan biến thành tro bụi, hồn xiêu phách lạc.
Ngày hôm đó, mọi người đều khuyên cô hãy tiếp tục sống, mọi người đều hy vọng cô hãy kiên trì sống tiếp. Chỉ có anh, đi thẳng tới, khẽ ngồi bên cô, cùng cô treo mình trên tòa cao ốc cao sừng sững, sau đó nắm chặt tay cô, nói rằng: “Em hãy nhảy xuống đi!”
Cô cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm tay mình. Anh nắm chặt như thể bàn tay ấy trở thành một phần da thịt của cô, đến mức khiến cô không có cách nào nghi ngờ anh thật sự là người nói được làm được. Nếu như cô nhảy xuống, tất nhiên anh sẽ chết cùng cô.
Hai mươi sáu giờ trước, anh vì cứu cô, máu chảy đầy đầu, nhưng vẫn ôm chặt cô vào lòng, nhất quyết không buông cô ra.
Sáu giờ trước, anh nói với cô, giây phút cuối cùng còn sống trên thế gian này, việc duy nhất anh muốn làm chính là ôm lấy cô thật chặt đến hơi thở cuối cùng.
Hai giờ trước, anh lấy sinh mạng của mình ra đánh bạc, không mảy may suy tính, chỉ vì không muốn cô phải rơi lệ nữa.
Bây giờ, anh ở bên cô, ngồi cùng cô bên bờ sự sống và cái chết. Cái chết cũng không thể chia lìa họ.
Anh là người lo lắng cho sự an nguy của cô hơn ai hết. Thậm chí anh coi tính mạng của cô còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Nhưng giờ phút này, anh bình tĩnh nói với cô: “Em nhảy đi”, và anh sẽ nhảy cùng cô.
Anh nói, anh sẽ ở bên cô mãi mãi.