Chương 4: Đau đớn tận cùng, mất mát tận cùng 8
Đợt Tết, Hứa Lâm cùng bố mẹ đi nghỉ ở Hải Nam, sau Tết quay trở lại làm thì lại bị công ty phái đi công tác. Đợi đến khi cô có thời gian rảnh để đến thăm bà Tống thì bà đã được xuất viện.
nuôi, sao lần này mẹ lại đột nhiên phát bệnh vậy? Con nhớ đêm Ba mươi con gọi điện chúc Tết mẹ, mẹ vẫn khỏe mà!” Hứa Lâm ngồi bên cạnh bà Tống, ân cần thăm hỏi.
“Ai mà biết được chứ! Buổi trưa ngày mùng Một mẹ thấy trong người không được khỏe lắm, ngủ một lát tỉnh dậy thấy cũng đỡ hơn một chút, không ngờ sau đó lại đột nhiên bị ngất. Ôi, thực sự mẹ cũng mong lúc đó mình chết luôn được thì tốt. Dạo này khiến cho Đồng Phi Phi vì mẹ mà mệt mỏi nhiều, nó còn gầy hơn cả mẹ!”
“Mẹ, mẹ nói gì vậy ạ?” Đồng Phi Phi bê đĩa táo đã gọt rửa sạch sẽ ra, ngồi xuống bên cạnh bà Tống, ân cần nói: “Mẹ đừng có suy nghĩ lung tung nữa! Nếu mẹ thực sự có xảy ra chuyện gì thì con cũng theo mẹ đấy!”
Bà Tống sững người, chỉ vào Đồng Phi Phi rồi than thở với Hứa Lâm: “Con xem xem, nó nói linh tinh cái gì thế không biết!”
“Nói linh tinh gì chứ ạ? Nói thật đó mẹ!” Hứa Lâm xiên một miếng táo, ăn ngon lành, đứng bên cạnh Đồng Phi Phi. “Mẹ cũng không phải là không biết Đồng Phi Phi lo lắng ẹ thế nào. Còn con nữa, con cũng mong mẹ được sống lâu trăm tuổi, mẹ cũng không được dọa chúng con như thế đâu ạ!”
“Mẹ có dọa hai đứa đâu cơ chứ?” Bà Tống như không biết là nên khóc hay nên cười. “Mẹ đã đến cái tuổi này rồi, cũng sống được hơn nửa đời người rồi, còn lại được mấy năm tuổi thọ nữa chứ?”
“Con không cần quan tâm mẹ có thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa. Dù sao mẹ cũng không được bỏ con lại một mình đâu đấy!”
“Phi Phi!” Bà Tống bị vẻ kiên quyết lạ thường của Đồng Phi Phi làm cho vô cùng kinh ngạc, bà nắm lấy tay của cô mà nói: “Con vẫn còn trẻ, nói linh tinh cái gì vậy?”
“Con không nói linh tinh…”
“Ây da, được rồi, được rồi, mẹ với Đồng Phi Phi đừng có mà ở đây nói mấy chuyện sống chết nữa đi!” Hứa Lâm ngắt lời của Đồng Phi Phi, rồi nói với bà Tống: “Mẹ cũng vậy đó! Lần này, mẹ khó khăn lắm mới được xuất viện, chẳng phải là rất tốt hay sao, làm sao mà vẫn nói mấy lời gở này chứ? Nếu mẹ thực sự có xảy ra chuyện gì thì những ngày tháng vất vả của Đồng Phi Phi vừa rồi chẳng phải là vô ích sao? Ồ, không đúng, phải nói là bao nhiêu năm vất vả đều vô ích mới đúng!”
Bà Tống nghe Hứa Lâm nói vậy, thở dài một tiếng: “Được rồi, mẹ không nói nữa. Phi Phi bao nhiêu năm nay cũng không phải dễ dàng gì rồi.”
Ba người ngồi nói chuyện thêm một hồi, sau đó Đồng Phi Phi đứng dậy đi nấu cơm. Bà Tống nhìn Phi Phi đi vào hẳn trong bếp rồi mới hạ thấp giọng nói với Hứa Lâm: “Hứa Lâm, đợt trước con lại sắp xếp cho Phi Phi đi xem mặt phải không?”
“Vâng.” Hứa Lâm gật đầu, giải thích: “Nhưng bây giờ con không muốn để cô ấy phải chịu áp lực về chuyện kết hôn nữa, con muốn giới thiệu cho cô ấy một người bạn trai thực sự. Lần này con giới thiệu cho cô ấy mấy người rất được. Trong đó có một người rất vừa ý với cô ấy đó mẹ, nghe nói sau Tết còn đến phòng môi giới hôn nhân hỏi thăm cách liên hệ với cô ấy nữa.”
“Ồ? Chàng trai đó là người như thế nào vậy? Hoàn cảnh gia đình thế nào? Cảm giác của Đồng Phi Phi với người đó ra sao?”
“Người con trai đó tên là Điền Hâm, hơn Phi Phi hai tuổi, gia cảnh cũng bình thường thôi nhưng anh ấy là người rất biết cầu tiến. Anh ấy tốt nghiệp trường đại học danh tiếng xong lại đi học cao học. Bây giờ anh ấy đang làm ột công ty viễn thông lớn, đãi ngộ cũng rất tốt. Hơn nữa, tính cách của anh ấy cũng rất tốt, con nghe Đồng Phi Phi nói tối hôm đó bọn họ nói chuyện rất vui vẻ.”
“Vậy sau đó sao Phi Phi lại không liên lạc với người ta nữa?”
“Haizz, mẹ cũng không phải là không biết…” Hứa Lâm chưa nói hết câu thì bà Tống cũng đã hiểu, ánh mắt bà tối hẳn: “Cái con bé Phi Phi này, thật là cố chấp quá đi.”
Bà Tống dù gì là bệnh nhân mới được xuất viện nên nói chuyện một hồi lâu thì người cũng cảm thấy mệt. Hứa Lâm dìu bà vào phòng trong nghỉ ngơi rồi đi vào bếp giúp Đồng Phi Phi.
“Mình thấy sức khỏe của mẹ vẫn còn yếu. Cậu đã xin nghỉ hơn nửa tháng rồi đúng không, có thể xin nghỉ thêm nữa được không?” Hứa Lâm vừa giúp Đồng Phi Phi rửa rau vừa hỏi.
“Ừ, mình đã hỏi Tổng giám đốc Mạnh rồi, anh ấy nói đợt này công ty không bận lắm, cũng không có việc gì nên mình có thể xin nghỉ thêm.”
“Không bận lắm ư?” Hứa Lâm ngạc nhiên. “Anh ta nói với cậu như vậy sao?”
“Ừ, sao vậy?”
Hứa Lâm nhìn Đồng Phi Phi, vẻ bối rối: “Cậu thực sự không biết thật sao? Phòng Kế hoạch chúng ta bây giờ rất bận đó!”
“Rất bận ư?” Đồng Phi Phi ngạc nhiên hỏi. “Dự án đợt trước Tết chẳng phải là đã sắp xong rồi hay sao? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?”
“Không phải là dự án đó đã xảy ra chuyện gì mà là chúng ta lại tiếp nhận thêm một dự án lớn nữa.” Hứa Lâm nói một cách khoa trương. “Nếu không thì cậu nghĩ tại sao mà mình vừa quay lại công ty, đến thời gian tạt qua bệnh viện thăm mẹ nuôi cũng không có đã bị công ty phái đi công tác chứ? Dự án lần này có quy mô lớn hơn dự án trước Tết rất nhiều, cả phòng Kế hoạch đều phải dốc sức làm, ngay cả đứa mới vào công ty chưa được nửa năm như mình còn bị phái đi công tác nữa là, cái tên Thần Mặt Đen còn mệt quá tới mức bị xuất huyết dạ dày nữa đó! Vậy mà anh ta lại có thể nói với cậu là “không bận lắm” hay sao?!”
Đồng Phi Phi ngừng tay, im lặng. Chả trách mà đợt trước không thấy Mạnh Tuần đến viện thăm bà Tống nữa, điện thoại cũng ít gọi, thì ra anh cũng mệt quá mà đổ bệnh. Thế mà cô lại hoàn toàn không biết gì.
“Vậy bây giờ Tổng giám đốc Mạnh đã khá hơn nhiều chưa?”
“Có vẻ đã đỡ nhiều rồi, không đỡ cũng phải gắng sức thôi!” Hứa Lâm than một câu. “Trước đây chúng ta toàn gọi anh ta là Thần Mặt Đen, bây giờ mới biết anh ta quả thực như thần vậy! Mình nghe Tiểu Trương nói, anh ta toàn nôn ra máu mà vẫn không chịu nằm viện, đến viện lấy thuốc rồi lại quay trở lại làm. Cái tập đoàn kiểu gia đình thế này nên cũng khác, anh ta là người kế nghiệp nên rõ ràng phải dốc hết tính mạng mà làm thôi!”
Người kế nghiệp ư? Đồng Phi Phi nghĩ đến người anh trai với ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Tuần, thấy tim mình đột nhiên như thể bị bóp nghẹt. Vì một gia tộc như thế, có xứng đáng để anh liều mạng như vậy không? Lẽ nào anh không biết rằng sức khỏe của mình mới là điều quan trọng nhất hay sao? Đồng Phi Phi tháo tạp dề, nói với Hứa Lâm: “Hứa Lâm, cậu giúp mình để ý một chút, xì dầu ở nhà sắp hết rồi, mình đi siêu thị mua thêm một chai.”
“Hả? Cậu dùng loại nhãn hiệu nào? Để mình đi mua giúp cậu!”
“Không cần đâu, để mình tự đi được rồi, cũng để xem xem có cần mua thêm thứ gì nữa không. Cậu đi xem ti vi đi, đồ ăn đợi mình quay trở về rồi xào cũng được.” Đồng Phi Phi vừa nói vừa bước ra khỏi bếp, cầm điện thoại, ví tiền rồi đi ra ngoài. Bước ra khỏi khu nhà, cô lập tức mở danh bạ điện thoại, tìm tên của Mạnh Tuần, ngón cái lướt qua lướt lại trên nút gọi, cuối cùng cũng nhấn nút gọi.
“Phi Phi?” Mạnh Tuần dường như nghe điện thoại ngay sau khi điện thoại đổ chuông, giọng nói có vẻ hơi căng thẳng: “Có chuyện gì à? Mẹ em xảy ra chuyện gì sao?”
“Không, mẹ em đã được xuất viện rồi, bà đã khỏe hơn.” Đồng Phi Phi nghe thấy rõ ràng ở bên kia điện thoại là một tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau đó là giọng của Mạnh Tuần truyền đến kèm theo cả nụ cười: “Vậy là tốt rồi, vừa rồi quả thực anh hơi sợ. Đây là lần đầu tiên em chủ động gọi điện cho anh đấy.”
“Hả, ồ…” Đồng Phi Phi không kịp phản ứng lại, nói với vẻ do dự: “Thực ra, em cũng không có chuyện gì đặc biệt. Anh… anh bây giờ có tiện để nghe điện thoại không? Có đang bận lắm không?”
“Tiện mà, anh không bận.” Giọng ấm áp và dịu dàng của Mạnh Tuần vang lên, có vẻ như anh thật sự rất nhàn rỗi vậy. Cho dù lúc này anh vẫn đang cố gắng phê sửa một tập tài liệu: “Chẳng phải anh đã nói rồi sao, dạo này anh rất rảnh rỗi. Anh rất vui vì em đã gọi điện cho anh, em không cần vội, cứ từ từ mà nói.”
Đồng Phi Phi mím môi lại, cảm thấy trong lòng có chút xót xa: “Em nghe nói bây giờ phòng chúng ta vừa tiếp nhận thêm một dự án lớn nữa. Đợt trước anh bận rộn đến mức ngã bệnh, lại còn bị xuất huyết dạ dày nữa phải không?”
“Hả?” Mạnh Tuần sững người, cây bút trong tay ngừng lại. “Em nghe ai nói vậy?”
“Cái này không quan trọng. Quan trọng là tại sao anh lại có thể liều mạng như vậy chứ? Không phải anh đã từng nói với em rằng có sức khỏe là có tất cả sao?” Giọng của Đồng Phi Phi hơi gấp gáp, tại sao Mạnh Tuần lại có vẻ không coi trọng sức khỏe của mình như vậy chứ?
“Thế nên em gọi điện cho anh là quan tâm đến anh sao?” Nét cười trong giọng nói của Mạnh Tuần càng rõ hơn, nghe chừng có vẻ rất vui. “Nếu sớm biết anh ốm một lần mà khiến em lo lắng như vậy thì anh nên nôn ra máu sớm hơn cho rồi.”
“Mạnh Tuần!” Đồng Phi Phi vội vàng lên tiếng, nói xong mới ý thức được là cô vừa hét tên của anh lên. Thì ra, gọi anh bằng hai từ đó cũng không quá khó khăn như trong tưởng tượng của cô.
“Cuối cùng cũng đã gọi được tên anh rồi à? Thật không dễ dàng gì.” Giọng Mạnh Tuần thấp xuống như mang theo cả chút than thở: “Phi Phi, hôm anh bị đưa vào bệnh viện, thực sự anh đã nghĩ, nếu anh chết thì liệu em có vì anh mà đau buồn một chút nào không?”
Đồng Phi Phi giữ chặt điện thoại, cô cảm thấy tim mình như thể đang bị ai đó bóp nghẹt vậy, nỗi đau đớn và chán nản như lan tỏa khắp cơ thể, giọng nói trở nên run run: “Anh đừng lấy chuyện đó ra làm trò đùa, đừng nói như vậy… Anh biết đấy, em không thích kiểu đùa như thế này chút nào đâu!”
Đầu bên kia im lặng một hồi lâu rồi Mạnh Tuần mới cất tiếng: “Phi Phi, em có đang ở nhà không? Anh đến gặp em nhé?”
“Em vừa đi ra ngoài, đang định đi siêu thị để mua ít đồ…”
“Vậy thì em đứng dưới nhà đợi anh đi! Anh sẽ đến ngay, em đợi anh nhé!” Đồng Phi Phi chưa kịp trả lời thì Mạnh Tuần đã dập điện thoại.
Đồng Phi Phi thở hắt ra một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn đám cây nhỏ bên đường, cái thân khô xơ xác suốt cả một mùa đông không biết từ bao giờ đã mọc ra vô số những lộc non xanh, một cảnh sắc mang đầy sức sống mạnh mẽ, dường như hương vị ấm áp của mùa xuân thực sự đang đến rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...