Nếu Anh Là Gió, Nếu Em Là Mây
- Tôi không cảm thấy phiền thì cô phiền gì?
- Thật ra… tôi… không thích đi xe riêng lắm.
- Cô đang từ chối? Cô định vác bó hoa này và đi xe buýt sao???
Vân nhìn xuống bó hoa to và tưởng tượng đến viễn cảnh chen lấn trên xe buýt, không có nhiều sự lựa chọn, cô miễn cưỡng đồng ý:
- Tôi ngồi ghế sau được chứ?
Phong khẽ gật đầu, hai người tiến lại gần chiếc xe của anh. Phong mở cửa cho Vân, cô để ý lúc cô bước vào trong xe anh đã lấy tay che vào phần thành xe, có lẽ anh sợ cô sẽ lóng ngóng va đầu vào đó, cô mỉm cười vì cái ý nghĩ đó. Vân loay hoay tìm cách mở cửa kính nhưng cô không thể điều khiển mọi thứ trong chiếc xe sang trọng này. Cùng lúc, Phong cho cửa kính hạ xuống, Vân lí nhí cảm ơn.
- Tôi chỉ là sợ cô loay hoay sẽ làm hỏng xe của tôi thôi, vì thế cô không cần cảm ơn.
Nhìn bộ mặt Vân lúc nghe câu nói đó của Phong khiến anh không nhịn được cười, anh lắc đầu nhè nhẹ. Phong lái xe với tốc độ vừa phải, Vân nhoài người nhìn ngắm đường phố.
- Thùy Vân! Nhìn cô ngắm nhìn mọi thứ thế này chắc không ai nghĩ cô sinh ra ở đây nhỉ?
- Anh biết tên tôi?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...