Nếu Anh Là Gió, Nếu Em Là Mây
- Tôi rất thích được thấy tuyết rơi nhưng nếu tuyết rơi thật chắc sẽ lạnh lắm, chi bằng đến đây vào mùa này, cánh sưa rụng xuống, đẹp như tuyết vậy. – Vân cười, đôi mắt hấp háy niềm vui.
- Cô thật là… sinh viên năm nhất rồi mà trẻ con quá.
- Sao anh biết tôi học năm nhất? Mà sao cứ kêu tôi trẻ con mãi vậy?
Không có câu trả lời, hai người im lặng, mỗi người mải miết chạy theo nhưng suy nghĩ riêng của mình đến khi có tiếng một cậu thanh niên cắt ngang bầu không khí im lặng đó:
- Anh ơi! Mua hoa cho bạn gái đi! Anh chị đẹp đôi quá!!!
- Ơ… chúng tôi không phải… - Vân lớ ngớ giải thích trong khi Phong lấy ví ra và trả tiền cho cậu thanh niên đó.
- Tặng cô! Nhân dịp chúng ta tình cờ gặp lại nhau. – Anh đưa bó hoa về phía Vân, cô bối rối nhận lấy còn anh thản nhiên đứng dậy, bước lên phía trước:
- Chiều tắt nắng rồi. Tôi đưa cô về.
- Cảm ơn anh nhưng tôi đi xe buýt được rồi, như vậy làm phiền anh quá!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...