Nếu Anh Là Gió, Nếu Em Là Mây
Alone Cafe.
Cô ngồi đó đưa mắt nhìn lơ đãng ra xa, nơi đây gắn với bao kỉ niệm của cô và anh. Alone cafe – đúng như tên gọi của nó, cô đang thực sự cảm thấy cô đơn. Cô gọi Quân đến.
- Xin lỗi vì cứ làm phiền cậu thế này!
- Cậu có coi tớ là bạn không đấy mà lại nói thế? – Quân ngồi xuống đối diện cô, nhíu mày. – Cậu có chuyện gì thế?
- Phong… có người khác rồi.
- Không thể nào! Anh ta không phải là loại người đó.
- Cậu cũng không thích Phong còn gì, sao lại nghĩ tốt về Phong như thế?
- Tớ không thích Phong vì anh ta… có được tình cảm của cậu, còn bây giờ tớ đang nhận xét một cách khách quan. – Quân giải thích.
- Tớ đã nhìn thấy ảnh của bọn họ.
- Chỉ một tấm ảnh? Vậy Phong nói gì?
- Tớ… không nghe anh ấy nói, tớ đã cắt liên lạc với Phong.
- Hai người đã rất khó khăn để đến được với nhau, hãy nghe anh ta giải thích để không phải hối hận, Vân ạ.
- Quân…
- Từ trước đến nay tớ đã thích cậu nhưng bắt đầu từ hôm nay về sau, tớ sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình. Tớ giao cậu cho Phong, anh ta là người tốt và tớ muốn cậu được hạnh phúc – Quân nói và chậm rãi rời khỏi quán.
Đêm đó Vân mở điện thoại, hai tư cuộc gọi từ Phong và hàng chục tin nhắn. Vào email, yahoo,… tất cả đều có hàng tá tin nhắn từ Phong, thậm chí hộp thư dưới nhà cũng có một bức thư tay đến từ Thụy Sĩ. Điện thoại reo, cô bắt máy:
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...