Nếu Anh Là Gió, Nếu Em Là Mây
- Ở đây không có sóng mà anh.
Cô tựa đầu vào vai anh:
- Anh này… - cô ngập ngừng - … Quân đã nói cho em biết việc anh phải đi học kinh doanh.
- Vì anh đang cố thuyết phục bố sẽ không đi nên chưa nói với em. Anh…
- Đừng anh! Nếu anh vì em mà đi ngược lại điều bố mẹ mong muốn thì bố mẹ anh sẽ giận em lắm đó.
- Nhưng…
- Em cũng đâu còn là trẻ con, em tự chăm sóc bản thân mình được… và quan trọng là em sẽ chờ anh quay về. - Cô thì thầm.
Anh quàng tay lên vai cô, siết chặt cô vào lòng:
- Cảm ơn em đã hiểu anh.
- Dù sao em cũng không muốn là gánh nặng cản bước anh, vì thế anh phải học tốt và thành công trở về đấy. Sang đấy đừng có thấy mấy cô nàng mắt xanh mà quên em.
- Anh chỉ lo những chàng trai khác sẽ nhân cơ hội anh đi xa để theo đuổi em thôi. - Anh véo nhẹ mũi cô, cô nhăn mặt, giúc đầu vào ngực anh.
Ít ngày nữa thôi, anh và cô sẽ ở hai phương trời, anh sẽ lao đầu vào học kinh doanh để sớm trở về còn cô sẽ tiếp tục với những chuyến đi thực tế không có anh. Họ sẽ khắc khoải trong nỗi nhớ về nhau…
Chuyến bay Hà Nội - Việt Nam đến Bern - Thụy Sĩ.
Phong kéo chiếc vali nặng trịch vào sân bay, anh thấy bước chân nặng nề hơn bao giờ hết, anh nhất định không cho Vân ra sân bay tiễn, anh sợ nếu nhìn thấy cô anh sẽ không thể đang tâm bước lên máy bay được. Anh đã nhìn thấy cô lén lau nước mắt khi chuẩn bị hành lí cho anh, cô cố cười tỏ ra vui vẻ để anh yên tâm nhưng trong sâu thẳm anh biết lòng cô đang nặng trĩu. Quyết định để người mình yêu đi xa không phải dễ dàng, anh hiểu, anh cũng đã lo sợ khoảng cách sẽ vô tình chia rẽ hai người, nhưng anh phải làm tròn trách nhiệm với gia đình mình để cô không cảm thấy áy náy. Anh miên man suy nghĩ, tạm biệt gia đình mình rồi bước vào phòng cách li.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...