Nếu Anh Là Gió, Nếu Em Là Mây
- Vân… tớ xin lỗi, hai người nói chuyện đi, gặp lại cậu ở nhà. – Quân cầm điện thoại, bước nhanh ra khỏi quán.
Thấy Vân, anh luống cuống:
- Em… vẫn ổn chứ?
- Không ạ! – Cô đáp.
- …
- Đừng thương hại em.
- Tôi…
- Anh có ân hận vì đã gặp em không?
Anh im lặng không trả lời, cô cười chua chát:
- Giá chúng ta đừng gặp nhau thì mọi chuyện đã khác, em sẽ không bị dày vò vì nỗi nhớ về anh, anh cũng không phải khó xử trước những hành động ngu xuẩn của em.
- Vân!!!
- Nhưng rõ ràng là anh tiếp cận em trước mà, anh làm em nhớ và thích anh rồi đột ngột rời xa em. Em thấy mình cứ như một trò đùa vậy.
- Tôi chưa từng nghĩ sẽ đùa cợt với em.
- Nhưng anh cũng không bao giờ nghĩ sẽ chính thức với em.
- …
- Có lẽ em đang khiến anh khó xử? Em sẽ ổn thôi, đừng thương hại. Hình như anh cũng không còn gì muốn nói với em nữa, vậy em đi trước đây. - Gương mặt Vân không để lộ chút cảm xúc nào, cô nói một mạch rồi lao nhanh ra khỏi quán.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...