Sau vài ngày nghỉ ngơi cố không hoạt động mạnh, cuối cùng chân của tôi cũng đã khỏi. Cũng may chân không bị nặng lắm nên mới có thể khỏi nhanh như vậy, nếu không chắc bây giờ tôi chỉ có thể nằm trên giường.
Chiếc áo vest mà Lý Gia Vỹ khoác cho tôi lần trước tôi quên không trả lại cho anh. Đến hôm nay tôi đã giặt lại rồi quyết định đem trả. Tôi biết áo vest anh không thiếu, cũng không đòi tôi trả lại nhưng suy nghĩ kỹ, đồ vẫn là của anh, tốt nhất nên trả lại.
3 năm không gặp, liệu anh đã thay đổi chỗ ở chưa? Hay vẫn đang ở trong ngôi nhà đó?
Tôi đứng trước ngôi nhà của Lý Gia Vỹ mà thở dài, chưa dám bước đến ấn chuông cửa. Ngày trước tôi từng đến nhà anh khá nhiều lần, mỗi lần đều cảm thấy nhà anh giống như nhà tôi vậy. Lý Gia Vỹ thích đơn giản nên nhà của anh cũng chẳng bài trí quá nhiều thứ, sử dụng tông màu trầm nhưng có cảm giác rất ấm áp. Tôi từng nghĩ sau khi lấy anh sẽ cùng anh sống trong ngôi nhà này. Nhưng vốn là không được.
Tôi nhấn chuông 3 lần liền nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa. Lý Gia Vỹ đã đi vắng rồi sao? Theo những gì tôi nhớ về anh thì anh là một người hướng nội, những ngày cuối tuần thế này thì chỉ toàn ở nhà chứ chẳng đi chơi đâu cả.
Nhấn chuông cửa không được, tôi nghĩ anh không ở nhà nên quyết định trở về thì bỗng nghe thấy tiếng cửa mở.
Tôi nhìn thấy Lý Gia Vỹ đứng trước mặt tôi, gương mặt tái nhợt, còn trán thì đẫm mồ hôi.
- Anh làm sao vậy? Lý Gia Vỹ?
Lý Gia Vỹ bỗng dưng ngất xỉu, ngã luôn vào người tôi. Tôi lúc này sợ quá liền gọi lớn:
- Gia Vỹ, Gia Vỹ,… Anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi chứ, đừng làm em sợ, mau tỉnh lại đi.
………………………………..
Bệnh viện.
Tôi nhìn gương mặt Lý Gia Vỹ đang bình ổn hơn thì cảm thấy cũng yên tâm. Vừa rồi anh làm tôi sợ quá.
Khi Lý Gia Vỹ ngất xỉu, tôi đã lo sợ vô cùng. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh chỉ bị sốt thôi, nhưng sốt đến thế này thì lạ quá.
Mãi tôi mới nhớ ra, Lý Gia Vỹ có một người bạn thân làm bác sĩ, tên là Trương Vũ Huân, ngày trước tôi đã từng gặp mấy lần. Tôi vội tìm điện thoại của anh và gọi cho Trương Vũ Huân. Trương Vũ Huân bảo tôi hãy đưa Lý Gia Vỹ đến bệnh viện ngay.
Nghe giọng vội vàng của Trương Vũ Huân, tôi liền lấy chiếc khóa xe của Lý Gia Vỹ rồi nhờ một số người ở gần đó đưa anh lên xe.
Khi đến bệnh viện, anh được đưa đến phòng cấp cứu.
- Cô không cần phải quá lo như vậy đâu. Tình hình của Gia Vỹ giờ đã ổn định lại nhiều rồi.
Tiếng nói của Trương Vũ Huân khiến tôi giật mình. Anh ấy nói muốn cùng tôi xuống bên dưới nói chuyện.
- Hôm nọ tôi có nghe Gia Vỹ nói là cô đã về nước. Về lâu chưa?
- Cũng được 1 tháng rồi. À phải anh Trương, rốt cuộc là Gia Vỹ mắc bệnh gì vậy? Nhìn biểu hiện của anh ấy không giống bị sốt lắm, tôi sợ anh ấy mắc phải bệnh gì đó.
- À, cũng không có gì đâu. Chỉ là dạo này Gia Vỹ bận rộn quá, ăn uống không đầy đủ đúng giờ nên mới bị như vậy thôi. Cô cứ yên tâm đi. Mà tôi cũng đã dặn cậu ấy nhiều lần rồi nhưng không nghe. Bây giờ có thể coi như là một bài học dành cho cậu ấy.
Không phải là tôi không tin tưởng Trương Vũ Huân, chỉ là những lời mà anh ấy nói không hoàn toàn chính xác, tôi nghĩ là vậy. Lý Gia Vỹ công việc giảng viên kia cũng đâu đến nỗi cần phải bận rộn gì? Anh là một người vốn rất tự biết chăm sóc cho bản thân mình, thậm chí ngày trước khi chúng tôi còn yêu nhau thì anh còn chăm sóc luôn cả cho tôi nữa. Bây giờ lại bị bệnh ra nông nỗi này, chỉ đơn giản là vậy thôi sao?
- Nhìn cô bây giờ có vẻ như cô không tin lời tôi nói lắm thì phải. Lời tôi không đáng tin như vậy à?
- Không phải, không phải là tôi không tin anh, chỉ là tôi đang nghĩ đến chuyện khác thôi.
- Cũng may là có cô đến nên mới phát hiện ra đấy. Nếu không thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
- Hả?
Dường như thấy bản thân mình nói sai điều gì đó, Trương Vũ Huân vội vàng đính chính lại:
- Ý tôi là cậu ấy bị bệnh như thế, cậu ấy lại sống khá khép kín, thường không qua lại nhiều với hàng xóm xung quanh. Cũng may là có cô đến nên mới phát hiện ra cậu ấy bị bệnh. Nhưng cô đến nhà Gia Vỹ làm gì vậy?
- À, lần trước anh ấy cho tôi mượn áo, đến trả thôi.
- Hai người tính quay lại với nhau à?
Câu hỏi này của Trương Vũ Huân khiến tôi giật mình. Bỗng nhiên tôi trở nên bối rối, không biết nên nói gì mới phải.
- Không cần phải bối rối như vậy đâu. Hai người từng yêu nhau, giờ có muốn quay lại cũng chẳng ai ngăn cấm. Chuyện của cô và Gia Vỹ ngoài tôi ra thì cũng có ai biết đâu. Mọi người ở trường đại học C chỉ nghĩ hai người vẫn còn hẹn hò, cô đi du học trở về thì sẽ cùng Gia Vỹ đám cưới.
- Anh mong cho chúng tôi quay lại với nhau à?
- Ừ. Sau khi chia tay với cô thì Gia Vỹ thay đổi nhiều lắm, cậu ấy trầm tĩnh và ít nói hơn hẳn, sống cũng khép kín hơn. Nói thật chứ, cậu ấy chẳng có mấy người bạn đâu, điểm qua thì tôi là bạn thân nhất của cậu ấy. Ngoài đi làm ra thì Gia Vỹ chẳng đi giao du với ai cả. Với lại 3 năm nay cậu ấy cũng có quen cô bạn gái mới nào đâu.
Vậy suốt 3 năm qua Lý Gia Vỹ đã sống như vậy sao? Cô độc như thế?
Anh từng nói với tôi anh chán tôi rồi, đấy là lý do khiến anh muốn chia tay với tôi. Tôi cứ nghĩ trong 3 năm qua anh hẳn đã quen với khá nhiều cô gái, yêu một thời gian chán rồi lại chia tay. Nhưng thật không ngờ cho đến nay anh vẫn sống một mình như thế.
Trước khi gặp tôi, Lý Gia Vỹ vẫn sống rất vui vẻ, sau khi chia tay với tôi thì trầm lặng hơn? Tôi tự cười mình. Tôi thì làm gì có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Lý Gia Vỹ đến như vậy?
- Cô có bạn trai chưa?
- Bạn trai ấy hả? Cái việc này cần phải suy nghĩ lâu dài mới được. 5 năm trước tôi đã từng phạm sai lầm một lần rồi, không muốn lại tiếp tục sai thêm nữa. Con người mà, sai rồi thì lần sau càng cẩn thận hơn.
- Có cần phải như vậy không?
Tôi quay sang nhìn Trương Vũ Huân, anh ấy lại nói:
- Hiểu Linh, có nhiều chuyện cô không hiểu đâu?
- Tại sao lại không hiểu chứ? Tôi có mắt nhìn, có tai nghe, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi. Anh Trương, anh không ở trong hoàn cảnh của tôi thì làm sao anh biết được chứ?
Thật sự tôi đã muốn gắt lên với Trương Vũ Huân nhưng cuối cùng lại không làm được. Nhưng anh ấy cũng nên đặt bản thân vào hoàn cảnh của tôi mà suy nghĩ một chút. Trương Vũ Huân là bạn thân của Lý Gia Vỹ, nhưng đừng có nghĩ cái gì Lý Gia Vỹ cũng đúng được không?
- Thôi, có lẽ đừng nên nói chuyện này nữa. Nếu như cứ nói thêm thì e rằng chúng ta sẽ nhanh chóng cãi nhau mất thôi. Thật ra cũng từng xảy ra khá nhiều chuyện, nếu thích thì cô có thể hỏi Gia Vỹ.
- Tôi nghĩ việc hỏi cũng không cần nữa. Dù gì thì với tôi cũng chẳng có liên quan gì nữa rồi.
Tôi có thể mạnh miệng nói như thế nhưng trong lòng lại không suy nghĩ như vậy. Tôi thật sự vẫn còn rất quan tâm đến Lý Gia Vỹ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...