Trần Thiên Hạo vẫn còn ở đó, hắn cất bước chậm rãi đi vào trong bếp, hắn biết cô vẫn còn ngờ vực, nhưng lại càng khẳng định hơn việc cô sẽ chẳng bao giờ có thể bắt thóp được hắn, trong tay cầm theo ly nước, đứng trước gương toàn thân, đôi mắt sơ đạm mà thâm thúy nhìn qua gương, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Uyển Đình Nhu, hỏi một câu vốn chẳng liên quan gì đến những việc vừa rồi:
"Cô thích tên họ Uông đó sao?"
Uyển Đình Nhu nghe thấy tiếng của Trần Thiên Hạo, hoàn hồn lấy lại tinh thần, hướng về phía Trần Thiên Hạo, sau đó ngọ ngoạy một cái, ngẩng đầu, nhìn hắn, đáy mắt mang theo vài phần khó tin tìm kiếm xác nhận:
"Cậu đang hỏi tôi?"
Trần Thiên Hạo như có như không "Ừ" một tiếng.
Thật là đang hỏi cô à?
Uyển Đình Nhu trong lòng dấy lên một niềm vui nho nhỏ, lập tức lại càng thêm nghi hoặc.
Cậu ấy là đang quan tâm đến mình sao?
Tại sao đang yên đang lành, Trần Thiên Hạo lại hỏi cô một câu hỏi mang tính riêng tư như thế này?
Trần Thiên Hạo nhanh chóng đã uống xong ly nước, xoay người, mặt không thay đổi đi tới bên chiếc ghế sô pha, hắn ngồi xuống, nhìn lướt qua Uyển Đình Nhu, một bên mày ngài tinh ranh khẽ nhướn lên, tay vỗ vỗ trên ghế ra hiệu muốn cô ngồi cạnh, thấy cô vẫn tròn mắt nhìn hắn, gương mặt thẫn thờ đứng như trời trồng, mi tâm Trần Thiên Hạo cau lại, nhạt nhẽo mở miệng hỏi:
"Sao không trả lời?"
Nghe được tiếng của Trần Thiên Hạo, Uyển Đình Nhu mới từ trong suy nghĩ miên man tỉnh lại, sau đó tiến lại gần, ngồi cách hắn hai ghế, có thể hình dung ra, nếu là với một người cân nặng bình thường thì khoảng cách này có thể vừa đủ cho ba người ngồi vào.
Uyển Đình Nhu vẫn không nhịn được hỏi lên nghi hoặc trong lòng:
"Trả lời tôi trước.
Sao lại hỏi tôi như vậy?"
Trần Thiên Hạo vẻ mặt thờ ơ ném ra bốn chữ:
"Cảm thấy hiếu kỳ."
Hiếu kỳ?
Uyển Đình Nhu càng thêm không hiểu ý tứ của Trần Thiên Hạo.
Cô cảm thấy chuyện này cùng hắn vốn chẳng có quan hệ.
Thế tại sao hắn lại...
Uyển Đình Nhu vừa định cất lời thì hắn nói tiếp:
"Câu hỏi khó hay cô thực sự muốn hoá phượng hoàng?"
Uyển Đình Nhu sững sờ chừng ba giây mới phản ứng được hàm ý trong lời nói của Trần Thiên Hạo, tiếp đó ngón tay ra sức nắm chặt lấy vạt áo, cô cúi mặt bặm chặt môi, đáy lòng len lỏi vui sướng ban nãy phút chốc như bị đóng băng.
Ngẩng đầu lên liền nói:
"Thích!"
"Tôi thích Uông tiên sinh đấy."
Uyển Đình Nhu giương to mắt nhìn chòng chọc vào hắn.
Dứt lời, cô đứng phắt dậy đi ra ngoài, đóng sầm cửa để lại Trần Thiên Hạo chưa kịp nói thêm lời nào trơ mắt nhìn theo, tay chống lên thành ghế nâng đầu, hắn cười nhạt tháo chiếc kính, lộ ra ánh nhìn chán ghét có chút xem thường.
Trong mắt cậu tôi lại biến thành loại phụ nữ như vậy sao?
Uyển Đình Nhu trở về nhà, bước vào trong căn phòng quen thuộc, cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối úp mặt vào, khoé mắt bắt đầu nóng ran lên.
"Trần Thiên Hạo...cậu vốn chưa từng tử tế với tôi một giây phút nào cả."
Là tôi không nên vọng tưởng về tình cảm của mình.
Uyển Đình Nhu ôm con gấu bông còn to hơn so với mình, là quà sinh nhật của bà Ngọc tặng cho cô năm cô 16 tuổi, im lặng mà nằm trên giường, mở to mắt, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn một hồi lâu, liền giật mình nghĩ tới, nửa năm trước kia, cảm xúc khi bất chợt nhìn thấy hắn và cô cùng đứng trên một con đường...
Tại thời điểm đó, Uyển Đình Nhu và Trần Thiên Hạo là hai người dưng xa lạ.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn là một khoảnh khắc thoáng qua, ở cái ngã tư đường đó, sớm cũng đã in sâu vào tâm trí...
Lần thứ hai nhìn thấy hắn là hình ảnh khi hắn đang bàn giao với chủ thuê để chuyển vào ngôi nhà đối diện, sắc mặt lạnh lùng, nửa lời cũng chẳng buồn mở miệng chào hỏi xung quanh.
Khi đó hắn cũng nhìn thấy cô, bởi vì lúc cô xuất hiện, dù hắn đeo khẩu trang, nhưng khi đồng tử hắn giãn to liền để cô nhận ra được, hắn có vẻ rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô, người đàn ông có đôi mắt phượng sắc sảo cùng với hàng mi dài tương xứng, là ánh mắt cuốn hút đó chạm vào ánh mắt của cô trước.
Ngày thu hôm đó, gió trời se lạnh, cô bước ra ngoài, vô tình nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ thoát tục, thoạt nhìn có lẽ sẽ thấy hơi kì quặc, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ nhìn ra được, đây là một người đàn ông vô cùng khôi ngô tuấn tú.
Thời khắc này, cô chưa biết hắn bị mù màu, cô chỉ biết rằng hắn rất đẹp trai, dù chỉ là nửa khuôn mặt phía trên nhưng Uyển Đình Nhu tin vào giác quan thứ sáu của mình.
Càng nhìn, cô càng cảm thấy con người này thật sự rất có sức hút, hắn làm cô cảm thấy tò mò.
Cuộc đời Uyển Đình Nhu rất vô vị, cô chưa từng muốn mở lòng với ai, đặc biệt là với một người khác giới, cô tự biết, bản thân không phải là một người giỏi giao tiếp, lại khá bị động trong các mối quan hệ, cô sao lại có thể có cái suy nghĩ muốn làm bạn với hắn được chứ?
Nghĩ tới đây, tim cô đột nhiên đập rộn ràng, gò má ửng hồng bỗng đậm sắc, hai tay bất giác ôm lấy mặt.
Đây là cảm giác gì?
Thời gian trôi qua đi, sống cùng một khu phố gần cả năm trời, hiện tại nằm trên giường, cô mới biết được cảm xúc thực sự khi đó cô dành cho hắn là gì...
Hắn đối với cô chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Trần Thiên Hạo sau quãng thời gian đã trải qua tiếp xúc thì cô cũng gần như khẳng định, cô đối với hắn chính là ghét ngay cái nhìn đầu tiên.
Tạo hoá trêu ngươi, cô làm sao biết được?
Sống gần hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên mới thực sự có cảm xúc xao xuyến trước một người.
Ấy vậy mà người đó lúc nào cũng xem cô như trò đùa, tức giận chán ghét gì cũng trút lên đầu cô, hắn quát nạt cô như cơm bữa, đôi khi khiến cô rơi nước mắt.
Cô đối với hắn như một thú vui vô tận không điểm dừng.
Hắn không sỉ vả, không trêu tức thì cũng là châm chọc.
Dường như mọi hành động hay cử chỉ của cô đều khiến hắn cảm thấy chướng mắt đến mức căm ghét.
Uyển Đình Nhu không biết là do bản thân cô ngu ngốc hay do cô đã thực sự thích hắn đến phát điên?
Dù cho Trần Thiên Hạo có làm cô lặng lẽ khóc sau lưng hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì từ trước đến giờ, cô cũng chưa từng có nửa phần ghét hắn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Uyển Đình Nhu khẽ giật mình, vừa đúng lúc đánh tan sự ngột ngạt trong suy nghĩ của cô.
Đầu dây bên kia vừa nghe thấy cô bắt máy đã cất giọng ngay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...